Từ biệt Hoài Cẩn

Ta và Tạ Hoài Cẩn thuở nhỏ cùng nhau lớn lên, hai lòng tương hợp.
Chàng trấn giữ biên cương, ta quán xuyến nội trạch, bầu bạn bên nhau hơn mười năm, chẳng thể nói là không viên mãn.
Thế nhưng khi giặc Oa bại trận, chàng cuối cùng cũng khải hoàn trở về, lại xin xuống hai đạo thánh chỉ.
Một, ban cho ta phong hiệu Nhất phẩm Cáo mệnh phu nhân, điền trạch trăm mẫu, vàng ròng vạn lượng.
Hai, ban xuống hòa ly thư giữa ta và chàng.
Thấy ta sững sờ, chàng lên tiếng giải thích:
“Ta vốn tưởng hai ta từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên, thanh mai trúc mã, ấy chính là tình yêu. Cho đến khi Tô Uyển góa chồng, ngày ngày rơi lệ, ta mới hiểu rõ lòng mình.”
“Nàng nay đã dung nhan phai tàn, lại mang thân phận hòa ly, e rằng cả đời này cũng chẳng thể tái giá. Phong hiệu và gia sản này xem như ta bù đắp cho nàng. Từ nay về sau, hai ta ân đoạn nghĩa tuyệt, mỗi người một đường, không cần gặp lại.”
Ngày hôm sau, chàng long trọng nghênh đón Tô Uyển vào cửa theo đủ tam thư lục lễ.
Đến lúc ấy ta mới hay, hóa ra chàng đã sớm chẳng còn tình cảm với ta. Hơn mười năm qua, điều chàng mong mỏi chỉ là được cùng Tô Uyển yêu thương trọn đời.
Trọng sinh trở lại, ta vẫn chọn gả cho chàng làm thê tử.
Không vì điều gì khác, chỉ vì không muốn đi đường vòng.
Chàng yêu ai thì liên quan gì đến ta?
Phong hiệu cao quý nhất, ruộng đất màu mỡ nhất, vàng bạc tiêu mãi chẳng hết…
Không lấy thì chẳng phải quá uổng sao?
“Hoài Cẩn, chàng và Dao Dao thành thân đã năm năm, nay khó khăn lắm mới hồi kinh. Có phải cũng nên tính đến chuyện con cái rồi chăng?”
Giọng mẫu thân mang theo ý cười thăm dò, kéo ta ra khỏi dòng hồi tưởng.
Phải rồi, chính là hôm nay.
Tạ Hoài Cẩn từ biên quan trở về kinh, được phụ mẫu mời đến phủ họ Tạ dùng bữa.
Trong bữa cơm, câu chuyện xoay quanh việc con nối dõi. Khi ấy ta thẹn thùng, cúi đầu không dám đáp lời.
Tạ Hoài Cẩn lại liên tục xin lỗi, nói rằng vì chàng và ta quanh năm xa cách, gặp nhau thì ít mà xa nhau thì nhiều, nên bao năm qua mới chưa có con cái.
Lòng ta khi ấy ấm áp vô cùng.
Nhưng ta không hề hay biết, cũng chính vào ngày hôm nay, Tạ Hoài Cẩn bắt đầu dây dưa không rõ với Tô Uyển.
Chợt một con tôm đã được bóc sạch vỏ đặt vào trước bát ta.
Tạ Hoài Cẩn mang theo ý cười, thúc giục ta mau ăn.
Đôi mày đôi mắt chàng vẫn dịu dàng như thuở thiếu niên, nhưng tận sâu trong cốt cách lại phảng phất một tia sát khí lạnh lẽo.
Tạ Hoài Cẩn tuổi vừa đôi mươi, chính là lúc thiếu niên khí thịnh, chí khí ngút trời.
So với dáng vẻ lạnh lùng, bạc tình của chàng khi đã ngoài bốn mươi, lúc đề nghị hòa ly với ta, dáng vẻ hiện tại quả thực thuận mắt hơn nhiều.
Người ngồi bên cạnh, vành mắt Tô Uyển lập tức đỏ hoe.
“Thấy Hoài Cẩn và muội muội ân ái như vậy, ta lại nhớ đến phu quân bạc mệnh của mình…”
Nụ cười trên mặt Tạ Hoài Cẩn lập tức biến mất, thay vào đó là vẻ áy náy.
Còn đáy mắt Tô Uyển thoáng qua một tia ghen ghét.
Cũng phải thôi.
Năm xưa, ta và nàng cùng được người mai mối xem mặt. Nàng là tỷ tỷ, thành thân sớm hơn ta một tháng.
Sau khi xuất giá, nàng mới phát hiện tỷ phu tuy giữ chức vị cao, nhưng từ nhiều năm trước đã bị thương căn cơ, căn bản không thể xem là một nam nhân bình thường.
Chẳng qua mới thành thân được năm năm, hắn đã đột ngột qua đời.
Còn ta gả cho thiếu niên tướng quân Tạ Hoài Cẩn. Tuy chàng quanh năm chinh chiến nơi biên ải, hiếm khi về nhà, nhưng thư từ chưa từng gián đoạn.
Huống chi mẹ chồng nàng dâu hòa thuận, nội trạch yên ổn, khiến bao người đều phải ngưỡng mộ.
Trong lòng nàng đương nhiên không thể cam tâm.
Bởi vậy, sau bữa cơm, dù biết rõ nàng sẽ đứng trên hành lang tiễn Tạ Hoài Cẩn rời phủ, rồi khóc lóc kể khổ với chàng,
thậm chí còn nhào vào lòng chàng, cầu xin chàng thương xót,
ta vẫn giả vờ như không nhìn thấy, dứt khoát xoay người tránh đi.
Kiếp trước, sau khi vô tình bắt gặp cảnh ấy, ta tức giận đến không kìm được, lập tức đem chuyện này nói cho phụ mẫu.
Tô Uyển vốn đã là con gái xuất giá, chỉ vì phụ mẫu thương nàng góa bụa cô quạnh nên mới đón nàng về phủ.
Ai ngờ nàng lại dây dưa không rõ với em rể.
Ngay trong ngày hôm đó, nàng đã bị đuổi khỏi phủ.
Nhưng Tạ Hoài Cẩn không nỡ, lén lút giấu nàng bên ngoài, âm thầm bao nuôi nàng.
Chỉ là hôm ấy quả thực quá đỗi trùng hợp.
Hôm trước trời vừa có mưa phùn, mặt đất trơn ướt.
Ta loạng choạng một bước.
Tiếng kinh hô của nha hoàn khiến đôi nam nữ đang ôm nhau đồng loạt quay đầu.
Sắc mặt Tạ Hoài Cẩn lập tức đại biến. Chàng đẩy Tô Uyển ra, bước nhanh về phía ta.
“Tô Uyển đứng không vững, ta chỉ tiện tay đỡ nàng ấy một chút. Dao Dao, nàng đừng nghĩ nhiều.”
Kiếp trước, Tạ Hoài Cẩn cũng từng giải thích với ta như vậy.
Ta đã giáng cho chàng một cái tát thật mạnh.
Ta mắng chàng lời lẽ thì đường hoàng, nhưng lại chẳng biết tránh hiềm nghi.
Ta còn mắng Tô Uyển không biết xấu hổ.
“Nam nhân trên đời nhiều như vậy, nàng ngã vào lòng ai chẳng được, cớ gì cứ nhất định phải ngã vào lòng Tạ Hoài Cẩn?”
Không phải câu dẫn dụ thì là gì?”
Tạ Hoài Cẩn tức giận đến cực điểm, mắng ta lòng dạ hẹp hòi, rõ ràng cùng là tỷ muội mà ta lại đối xử với Tô Uyển lạnh nhạt đến thế.
Từ đó về sau, chàng càng thêm thương xót Tô Uyển.
Nhưng giờ đây, ta lại vội vàng gật đầu, chỉ hận không thể tự móc mắt mình ra, coi như chưa từng nhìn thấy gì.
“Ta biết rồi, ta đương nhiên tin hai người.”
Nói xong, chẳng buồn để ý đến vẻ sững sờ của Tô Uyển, ta tự mình trở về phủ.
……
Tạ Hoài Cẩn chỉ ở kinh thành năm ngày rồi lại phải trở về biên quan.
Hôm qua ta không gây chuyện, Tô Uyển cũng không bị đuổi khỏi phủ, nhưng bánh xe vận mệnh vẫn cứ chậm rãi xoay chuyển.
Ngày hôm sau, Tạ Hoài Cẩn cùng đồng liêu đi uống rượu. Đêm đã quá nửa mà chàng vẫn chưa hồi phủ.
Ban đầu ta không muốn đi.
Nhưng bà bà hết lần này đến lần khác thúc giục.
Người nói hôm nay là con trai Vương tướng quân cố ý hẹn Tạ Hoài Cẩn đến uống rượu.
Hai nhà Vương, Tạ vốn đã tranh đấu không ngừng vì binh phù.
Hiện giờ, sau khi lão tướng quân qua đời, Tạ Hoài Cẩn không chỉ nắm được binh phù trong tay mà còn lập vô số chiến công, đương nhiên khiến người Vương gia ghen ghét.
Nể tình bà bà chưa từng hà khắc với ta, cuối cùng ta vẫn trang điểm chỉnh tề, đến Phẩm Hương Các.
Chỉ là khi ta tới nơi, vẫn chậm một bước.
Tô Uyển đang che ô cho Tạ Hoài Cẩn.
Nàng sợ người khác nhận ra thân phận của mình nên cố ý phủ lên mặt một lớp khăn che mỏng.
Mặc cho mưa mỗi lúc một nặng hạt, cánh tay nàng đã mỏi nhừ không còn sức, nàng vẫn cố chấp ôm chặt lấy cánh tay Tạ Hoài Cẩn, nhất quyết không buông.
Có người bên cạnh cười đùa:
“Hoài Cẩn huynh và phu nhân quả thật phu thê tình thâm, khiến người khác hâm mộ không thôi!”
Tô Uyển thẹn thùng mỉm cười.
Ngược lại, Tạ Hoài Cẩn lên tiếng:
“Nàng ấy không phải…”
Cuối cùng, nhìn thấy lệ quang nơi đáy mắt Tô Uyển, chàng lại nuốt ngược lời định nói vào trong.
Ta lập tức xoay người, lên kiệu trở về phủ.
Trời lạnh thế này, ta chỉ muốn về nghỉ ngơi, chẳng buồn đứng đó nhìn hai người họ diễn màn tình thâm nghĩa trọng, yêu hận triền miên.
Ngược lại, nha hoàn bên cạnh ta tức đến mức giậm chân.
“Phu nhân, đại tiểu thư thật sự quá đáng! Đến chút lễ nghĩa liêm sỉ cũng chẳng hiểu!”
Đúng vậy.
Ta tiện tay tháo cây trâm, để mái tóc xõa xuống.
Nhưng ta đã chẳng còn để tâm nữa.
Hiện giờ ta chỉ muốn sống qua ngày. Cố thêm vài năm nữa, ta sẽ có được cáo mệnh Nhất phẩm phu nhân.
Phải biết rằng, trong kinh thành, những phu nhân có cáo mệnh vốn đã chẳng có mấy người, huống chi cáo mệnh của ta còn là do chính Hoàng thượng ngự ban. Tô Dao ta có tài đức gì mà được hưởng vinh hoa ấy?
Chưa kể đến khi đó còn có không ít ruộng tốt cùng vàng bạc tiêu mãi chẳng hết.
Nói thật, ta còn phải cảm tạ Tạ Hoài Cẩn.
Chỉ cần gả cho chàng một lần, ta đã có thể đứng ở địa vị cao đến nhường này.
Tạm gác chuyện sau cùng chàng thay lòng đổi dạ sang một bên, ta thật sự hài lòng vô cùng.
Vì vậy, đêm ấy ta nằm mơ thấy mình đang ở trong một tòa trạch viện nguy nga, mái cong chạm trổ, đình đài lầu các xa hoa vô cùng.
Bên trái bên phải đều có hai nam tử tuấn tú thay nhau xoa vai bóp lưng cho ta, lúc thì đút dưa, lúc lại đưa nho, cuộc sống quả thực sung sướng vô cùng.
Đến khi tỉnh mộng, ta vẫn còn lưu luyến chẳng nỡ rời.
Chỉ mong Tạ Hoài Cẩn có thể sớm lập đủ chiến công, đánh bại giặc Oa.
Đến lúc chàng hồi phủ khi nào, ta cũng chẳng hề hay biết.
Trùng hợp thay, khi ấy hai đại nha hoàn bên cạnh ta đang tức tối bất bình thay ta vì chuyện đêm qua.
Vừa hay bị Tạ Hoài Cẩn bắt gặp tại trận.
Chàng vừa tức vừa vội, xông thẳng vào phòng, trước tiên đã vội vàng giải thích với ta:
“Dao Dao, ta không biết tối qua Tô Uyển lại tình cờ gặp ta. Thấy ta say rượu, nàng ấy chỉ có lòng tốt đưa ta về phủ, nàng đừng hiểu lầm.”
Ngay sau đó, giọng chàng lập tức chuyển sang trách móc:
“Nhưng dù sao nàng ấy cũng là tỷ tỷ của nàng, các nha hoàn bên cạnh nàng không nên ở sau lưng nói những lời khó nghe. Nàng ấy nay đang thủ tiết, trước cửa vốn đã nhiều chuyện thị phi, nàng…”
“Ồ.” Ta quay đầu lại nhìn chàng. “Vậy ta thay các nàng ấy xin lỗi tỷ tỷ.”
Lần này, người ngẩn ra lại biến thành Tạ Hoài Cẩn.
“Nàng… nói gì?”
Ta có chút mất kiên nhẫn.
Trước kia thật chẳng nhận ra Tạ Hoài Cẩn lại nhiều lời đến vậy.
“Ta nói các nàng ấy chẳng qua chỉ là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Ta thay các nàng ấy xin lỗi chàng là được rồi.”
Ta vừa nói vừa lựa chọn trâm cài trong hộp trang điểm.
Qua tấm gương đồng, ta thấy Tạ Hoài Cẩn đứng nguyên tại chỗ hồi lâu.
Chàng dường như có chút khó hiểu. Vẻ tức giận vừa rồi còn đang cuồn cuộn, vậy mà chỉ trong chớp mắt đã bị đè xuống, để lại một thoáng ngơ ngác và bối rối.
“Thôi cũng không cần phải vậy. Chỉ là sau này nàng quản nha hoàn cho tốt, đừng nghe gió thành mưa.”
“Phu quân nói phải.”
“Còn tỷ tỷ nàng nữa. Hiện giờ nàng ấy sống không dễ dàng, ta lại không ở kinh thành, nàng giúp đỡ nàng ấy nhiều hơn một chút.”
“Được.”
Thấy ta ngoan ngoãn thuận theo, chàng lập tức tươi cười rạng rỡ, giống hệt thuở trước, bước đến bên cạnh ta.
Chàng đáng thương xoa xoa huyệt thái dương, nhỏ giọng nói:
“Dao Dao, hôm qua uống say, đầu ta đau vô cùng. Nàng xoa giúp ta một lát được không?”
“Với lại, trước đây lần nào nàng cũng nấu canh giải rượu cho ta. Tối qua nàng lại ngủ say đến vậy.”
Kiếp trước, quả thực ta vô cùng trân trọng những ngày Tạ Hoài Cẩn hiếm hoi trở về phủ.
Từ chuyện ăn, mặc, ở, đi lại, ta đều tận tâm chăm sóc chàng từng chút một.
Nhưng khi ấy, chàng đang say đắm Tô Uyển.
Chàng lấy cớ dự tiệc rượu, hết lần này đến lần khác không trở về phủ qua đêm.
Ta sai người đi tìm, chàng lại nói ta quản chồng quá nghiêm, đến chút thời gian rảnh rỗi cũng không cho chàng.
Bà bà thương ta, bèn gọi chàng hồi phủ.
Bề ngoài, chàng vẫn cố làm ra vẻ như không có chuyện gì.
Sau lưng, lại chẳng hề cho ta một sắc mặt tốt.
Chàng nói ta không được dịu dàng chu đáo như Tô Uyển, không hiểu được tâm ý của chàng, bảo ta phải học hỏi nàng ấy nhiều hơn.
Rõ ràng chúng ta là tỷ muội ruột thịt, vậy mà ta lại tính tình tùy tiện, chẳng có được vẻ đoan trang khuê tú của tiểu thư thế gia như Tô Uyển.
Thế nhưng thuở nhỏ, đâu phải chàng từng nói như vậy.
Khi ấy, chỉ vì ta thuận miệng nói một câu muốn được ngắm biển, chàng đã chạy đến mức làm chết cả một con ngựa, chỉ để tìm cho ta một chiếc vỏ ốc biển.
Khi đó, chàng từng nói:
“Dao Dao, những quý nữ giống nhau như đúc kia thật sự vô vị. Vẫn là nàng sinh động nhất.”
Tóm lại, chúng ta đã cãi nhau không biết bao nhiêu lần chỉ vì Tô Uyển.
Về sau, vẫn là ta chủ động xuống nước làm hòa.
Thấy chàng say rượu, ta đề nghị xoa huyệt thái dương giúp chàng, vậy mà chàng không những không cho ta đến gần,
đến cả bát canh giải rượu cũng bị để nguội lạnh, bên trên còn đóng một lớp váng dầu ngấy ngấy.
Cho nên lần này, ta chỉ thuận miệng đáp:
“Được, vậy ta đi nấu canh giải rượu trước, rồi sẽ xoa huyệt thái dương cho chàng.”
Nói rồi ta quay đầu, sai nhà bếp nhỏ chuẩn bị canh mang tới.
Chuyện vừa tốn công vừa chẳng được lòng thế này, làm một lần là đủ rồi.
…..
Thế nhưng cuối cùng, Tạ Hoài Cẩn vẫn không thể uống được bát canh giải rượu ấy.
Bởi bà bà sai người truyền lời, bảo chúng ta cùng đến từ đường.
Vừa nhìn thấy Tạ Hoài Cẩn, ánh mắt bà lạnh như băng, vừa mở miệng đã quát:
“Quỳ xuống!”
Tạ lão tướng quân qua đời từ sớm, Tạ Hoài Cẩn là do một tay bà nuôi lớn, bởi vậy chàng vô cùng kính trọng mẫu thân.
Cho dù trong lòng không hiểu chuyện gì, chàng vẫn ngoan ngoãn quỳ xuống.
Bà bà lấy từ trên khay ra một cây roi gai to bằng cánh tay, không chút do dự quất mạnh vào lưng chàng.
“Roi thứ nhất, đánh ngươi không biết giữ mình, không biết tránh hiềm nghi, dây dưa không rõ với Tô Uyển.”
“Roi thứ hai, đánh ngươi khiến Tô Dao phải kẹt giữa hai người các ngươi, chịu lời đàm tiếu của thiên hạ, bị người đời chê cười.”
“Roi thứ ba, đánh ngươi vì đã phụ lòng gia phong thanh chính của Tạ gia.”
Đến lúc này ta mới nhớ ra, Tạ gia từ trước đến nay chưa từng có tiền lệ nạp thiếp.
Cho nên dù kiếp trước Tạ Hoài Cẩn có tình sâu nghĩa nặng với Tô Uyển đến đâu, chàng cũng phải nghĩ cách hòa ly với ta trước rồi mới có thể cưới nàng.
Cũng đến lúc này ta mới biết, sở dĩ bà bà nổi giận là vì chuyện Tô Uyển đội mưa thân mật với Tạ Hoài Cẩn hôm ấy.
Giờ đây chuyện ấy đã khiến mọi người xì xào bàn tán.
Phụ mẫu ta vì thanh danh của Tô Uyển, quyết định trước tiên đưa nàng đến đạo quán tránh đầu sóng ngọn gió, đợi qua một thời gian rồi lại tìm cho nàng một mối hôn sự.
Tạ Hoài Cẩn quỳ dưới đất, nghiến chặt răng, từ đầu đến cuối không kêu đau một tiếng.
Sau một hồi giằng co trong lòng, cuối cùng chàng cũng hạ quyết tâm.
“Mẫu thân, Dao Dao, Tô Uyển đã đáng thương như vậy, chẳng lẽ hai người muốn ép nàng ấy vào đường cùng sao?”
“Ta nguyện cho nàng ấy một con đường sống. Ta sẽ nuôi nàng ấy ở bên ngoài phủ, coi như cũng không phụ tình nghĩa bao năm.”
Nói xong, ánh mắt chàng mang theo vẻ áy náy, chậm rãi rơi xuống người ta.
Duyên phận trên đời này quả thật quá đỗi kỳ diệu.
Vòng đi vòng lại, kiếp này vậy mà vẫn giống hệt kiếp trước.
Ta thuận theo ý chàng, lập tức đáp:
“Được, mọi chuyện đều nghe theo phu quân.”
Sắc mặt Tạ Hoài Cẩn biến đổi mấy lần, có áy náy, có tán thưởng, dường như còn xen lẫn một chút tức giận khó nói thành lời.
Nhưng ai mà để tâm chứ?
Trái lại, bà bà kinh ngạc trong thoáng chốc, thấy vẻ mặt ta không giống giả vờ.
Bà thở dài thật sâu, đôi vai cũng rũ xuống, như thể chỉ trong chớp mắt đã già đi năm tuổi.
Sau khi đuổi Tạ Hoài Cẩn ra ngoài, bà lại khuyên nhủ ta đầy thấm thía.
Bảo ta đừng vì tức giận nhất thời mà hành động theo cảm tính, nói rằng trong lòng Tạ Hoài Cẩn vẫn còn có ta.
Nếu không, năm xưa lúc đến cầu thân, chàng cũng chẳng đi khắp nơi tìm kiếm kỳ trân dị bảo, chỉ sợ ta phải chịu uất ức.
Bà nói Tô Uyển tuy là tỷ tỷ của ta, nhưng ta cũng không cần vì nể mặt mà nhường nhịn nàng ta.
Trong lòng bà, con dâu của Tạ phủ chỉ có một mình ta.
Ta khó giấu được xúc động.
Bà bà nhìn ta lớn lên từ nhỏ, xưa nay vẫn luôn đối đãi với ta vô cùng thân thiết.
Nhưng tấm lòng ấy ta xin nhận.
Còn hiện giờ, giữa ta và Tạ Hoài Cẩn chẳng qua chỉ là sống qua ngày mà thôi.
Ta cứ tưởng Tạ Hoài Cẩn sẽ nóng lòng không chờ nổi mà đi tìm Tô Uyển.
Nào ngờ lúc ta bước ra, chàng vẫn đứng chờ dưới hành lang.
Vừa thấy ta, chàng đã hỏi ngay:
“Dao Dao, tại sao nàng không tức giận?”
Vẻ mặt nghi hoặc của ta khiến chàng kinh ngạc đến mức không thể tin nổi, đôi mắt cũng mở lớn.
“Ta là phu quân của nàng! Hiện giờ ta dây dưa không rõ với một nữ tử khác, người đó còn là tỷ tỷ của nàng, vậy mà nàng lại chẳng có chút cảm giác gì sao?”
Phải nói thế nào đây?
Những chuyện chàng vừa nói, kiếp trước ta đã từng làm hết rồi.
Nhưng kết quả là ngoài việc khiến chàng càng thêm oán giận ta,
khiến hai người họ vì bị ta chia rẽ mà càng kiên định lựa chọn nhau,
thì chẳng còn tác dụng gì khác.
Kiếp này ta đã nghĩ thông suốt.
Ngược lại, chàng lại không muốn nữa.
Ta lập tức lên tiếng an ủi:
“Chàng chẳng qua là thương tỷ tỷ cô độc không nơi nương tựa, không nỡ để tỷ ấy còn trẻ như vậy đã phải sống trong đạo quán mà thôi. Phu quân là người thấu tình đạt lý, lại nhân hậu, là người tốt nhất. Ta có gì phải tức giận?”
“Nhưng người ngoài đều nói ta và tỷ tỷ nàng có tư tình…”
Chẳng lẽ không phải sao?
Trong lòng nghĩ vậy, nhưng ngoài miệng ta lại dứt khoát phủ nhận.
“Đó là bọn họ lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Ta tin chàng và tỷ tỷ trong sạch, phu quân không cần phải bận tâm đến ta.”
Sắc mặt Tạ Hoài Cẩn thoáng hiện vẻ giận dữ.
Đôi môi chàng khẽ mấp máy mấy lần, nhưng cuối cùng chẳng nói được lời nào.
Sau đó chỉ đành phất tay áo bỏ đi.
Để lại một mình ta mềm nhũn cả người, ngồi phịch xuống ghế.
Nguy hiểm thật.
Suýt nữa thì ta chẳng được sống những ngày tháng sung sướng nữa rồi.
Cuối cùng, Tô Uyển vẫn được Tạ Hoài Cẩn nuôi ở bên ngoài phủ.
Vàng bạc, gấm vóc, vải vóc, ngọc khí cứ như nước chảy, từng đợt từng đợt được chuyển từ tư khố của chàng đến phủ đệ của Tô Uyển.
Mặc cho bà bà nghiêm khắc trách mắng thế nào, chàng vẫn cứ như không nghe thấy.
Thậm chí trước mặt mọi người, chàng còn công khai khen ngợi Tô Uyển và mình tâm đầu ý hợp, quả thực là một đôi trời sinh.
Khiến hạ nhân trong phủ xì xào bàn tán, nói rằng biết đâu Tô Uyển sẽ được nâng làm thiếp rồi đưa vào phủ.
Trở thành vị thiếp thất đầu tiên của Tạ phủ cũng chưa biết chừng.
Ta dùng thủ đoạn mạnh tay xử lý đám người đó, giữ vững thể diện của vị chủ mẫu như trước.
Trong phủ quá mức buồn chán, lại nghĩ đến số bạc khổng lồ Tạ Hoài Cẩn đã tiêu ra, trong lòng ta càng thấy không vui.
Dựa vào đâu chàng và Tô Uyển có thể sống tiêu sái như vậy, còn ta lại phải tính toán từng đồng từng cắc?
Ta dẫn nha hoàn đi uống trà xem kịch, hẹn bạn bè ra ngoài du ngoạn, đạp thanh.
Kiếp trước, lúc Tạ Hoài Cẩn không ở kinh thành, thời gian rảnh của ta chẳng phải may y phục mới cho chàng thì cũng là ngóng trông thư nhà chàng gửi về.
Bây giờ nghĩ lại, những ngày tháng ấy thật sự quá đỗi nhàm chán.
Bà bà không quản, phu quân cũng chẳng để tâm, ta vốn nên sống thật tiêu sái mới phải.
Chỉ là chẳng hiểu vì sao, đến lúc Tạ Hoài Cẩn trở về phủ, sắc mặt chàng lại càng lạnh lùng hơn.
“Tô Dao, ta ba ngày không về phủ, nàng vậy mà chẳng hề để tâm chút nào sao?”
Lúc ấy, hạ nhân đang chuyển từng xấp vải vóc ta vừa mua về, cùng từng khay châu báu trang sức vào sương phòng.
Toàn bộ tâm trí ta đều đặt cả vào những món đồ tốt đẹp này.
“Đặt ở đây, ở đây này, nhẹ tay một chút.”
Mãi đến khi sắp xếp xong đống trang sức ấy, ta mới phát hiện Tạ Hoài Cẩn vậy mà vẫn chưa rời đi.
“Phu quân, vừa rồi chàng nói gì?”
Tạ Hoài Cẩn nghiến răng, từng chữ từng chữ đều mang theo vẻ tức tối.
“Ta nói, ta ba ngày không về phủ, tại sao nàng không sai người truyền tin cho ta?”
Ta thoáng chột dạ.
Ba ngày nay ta vui đến quên trời quên đất, quả thực đã quên mất chàng.
“Ta biết chàng đang ở chỗ tỷ tỷ, đương nhiên yên tâm vô cùng. Cần gì phải truyền tin qua đó quấy rầy nhã hứng của phu quân?”
Tạ Hoài Cẩn hừ lạnh.
“Nàng đúng là chu đáo. Nhưng trước đây nàng rõ ràng không phải như vậy!”
Ta sững người, cũng nhớ lại những chuyện mình đã làm ở kiếp trước.
Khi ấy, chàng hiếm khi mới trở về kinh thành một lần. Mỗi khi uống rượu xong bước ra khỏi sương phòng, người đầu tiên chàng nhìn thấy nhất định là ta.
Cho dù bản thân có bị đủ thứ việc vặt quấn lấy, ta vẫn nhất quyết sai nha hoàn thân cận đến truyền lời, thúc giục chàng trở về.
Ban đầu, khi Tô Uyển chưa xuất hiện, chàng vô cùng hưởng thụ cảm giác ấy.
Thường hay nắm lấy vành tai ta, cười nói:
“Đã làm phu nhân rồi, sao nàng vẫn giống hệt hồi nhỏ, cứ bám lấy ta không buông vậy?”
Nhưng từ sau khi chàng nuôi Tô Uyển ở biệt viện, chàng lại chán ghét ta đến cực điểm.
Chàng nói ta chẳng màng thể diện, cứ đuổi theo sau chàng trông thật khó coi.
Còn trách ta lúc nào cũng kè kè bên cạnh, khiến người ngoài chê cười.
“Cho nên ta đã tự suy ngẫm lại rồi.”
Ta chủ động bước tới, nhẹ nhàng bóp vai đấm lưng cho chàng.
“Dù sao ta cũng đã trưởng thành, không thể cứ giống như hồi nhỏ, suốt ngày bám lấy chàng nữa. Nếu không lại khiến chàng bị đồng liêu chê cười, chẳng phải rất mất mặt sao?”
“Sao ta có thể chê nàng phiền, ta…”
Đúng lúc ấy, nha hoàn truyền lời, nói bà bà cho gọi.
Ta chẳng ngoảnh đầu lại, cứ thế bước đi.
Mơ hồ nghe thấy phía sau một tiếng thì thầm khe khẽ:
“Ta chỉ mong nàng vẫn giống như trước đây.”
Ta coi như chưa từng nghe thấy.
Ngày cuối cùng Tạ Hoài Cẩn chuẩn bị trở về biên quan, vừa hay lại là ngày sinh thần của bà bà.
Khách khứa đến chúc thọ chen kín trước cửa, lễ vật chất cao như núi. Những dải màn thọ đỏ thẫm được treo cao, trong phủ đâu đâu cũng giăng đèn kết hoa, náo nhiệt vô cùng.
Đúng lúc này, Tô Uyển đến.
Nàng ta mỉm cười dịu dàng, dâng lên một phần lễ mừng thọ, là bức Bách Thọ Đồ do chính tay nàng thêu.
Vừa nhìn thấy nàng ta, sắc mặt bà bà lập tức trầm xuống. Nhưng nể mặt Tạ Hoài Cẩn, cuối cùng bà vẫn không đuổi nàng ta ra trước mặt mọi người.
Nhân lúc ta dẫn bạn thân vào sương phòng thay y phục, nàng ta lại chủ động tìm đến ta.
“Muội muội, dạo này muội vẫn khỏe chứ?”
Kiếp trước, vào sinh thần của bà bà, Tô Uyển cũng đến. Thậm chí dưới lời đề nghị “giúp đỡ” của Tạ Hoài Cẩn, nàng ta còn đứng ra lo liệu tất cả mọi việc lớn nhỏ trong thọ yến, vẻ đắc ý còn hơn hiện tại rất nhiều.
Khi ấy, ánh mắt trêu chọc, giễu cợt của tất cả mọi người đều đổ dồn lên người ta, khiến ta như ngồi trên đống lửa.
Sau thọ yến, ta và Tạ Hoài Cẩn cãi nhau một trận long trời lở đất.
Ta đập phá sương phòng, đốt sạch toàn bộ y phục của chàng.
Tất cả những món đồ Tạ Hoài Cẩn từng tặng ta cũng bị ta ném vào chậu than, hóa thành tro bụi.
Tạ Hoài Cẩn khi ấy cũng giận dữ đến cực điểm, dứt khoát chuyển hẳn đến chỗ Tô Uyển.
Sau khi trở về biên quan, suốt hơn ba tháng chàng không gửi cho ta lấy một phong gia thư.
Thế nhưng tháng nào chàng cũng đều đặn liên lạc với Tô Uyển.
Vì vậy lần này, khi bà bà đề nghị ta đứng ra chuẩn bị thọ yến, ta viện cớ sức khỏe không tốt, từ đầu đến cuối chẳng hề nhúng tay vào.
Không biết đã nhẹ nhõm đến mức nào.
Tất cả đều phải cảm ơn Tô Uyển.
Ta chân thành nói:
“Ta khỏe lắm.”
Vẻ tự mãn trong đáy mắt Tô Uyển nhạt đi đôi chút.
“Hôm nay ta đến là muốn giải thích với muội. Chuyện ta và Hoài Cẩn đi đến bước này vốn không phải điều ta mong muốn. Muội tuyệt đối đừng vì ta mà ảnh hưởng đến tình cảm giữa hai người.”
“Đương nhiên là không. Ta còn phải cảm ơn tỷ tỷ nữa là.”
“Phu quân có thêm một người chu đáo chăm sóc, đó là chuyện tốt. Làm phiền tỷ tỷ rồi.”
Nụ cười trên mặt Tô Uyển hoàn toàn cứng đờ.
Nhưng lần này, những lời ấy của ta quả thực xuất phát từ tận đáy lòng.
Ta xoay người lại, lúc này mới phát hiện dưới gốc hoa quế, Tạ Hoài Cẩn đang đứng đó, thần sắc âm trầm, khiến người ta không nhìn ra được tâm tư.
Không biết chàng đã đứng ở đó bao lâu.
Cũng chẳng biết chàng đã nghe được bao nhiêu trong cuộc nói chuyện giữa ta và Tô Uyển.
Chàng bước nhanh lên hai bước, ánh mắt chăm chú nhìn ta.
“Tô Dao, có phải nàng chỉ mong ta đừng trở về hay không?”
Tô Uyển đã bị nha hoàn kéo đi từ lâu, người bạn thân của ta cũng rất thức thời mà rời khỏi đó.
“Sao có thể chứ, phu quân? Rõ ràng ngày đêm ta đều mong chàng trở về phủ.”
“Nhưng lần này ta trở về, nàng lại lạnh nhạt với ta. Nàng còn nói nàng mong Tô Uyển có thể chăm sóc ta thật tốt. Đó là lời thật lòng của nàng sao?”
Lần này đương nhiên ta không thể thừa nhận.
Ta nói mình chẳng qua chỉ thuận miệng ứng phó Tô Uyển vài câu.
Còn hôm nay là sinh thần của bà bà, ta chỉ không muốn vì chuyện giữa hai người chúng ta mà gây ra chuyện, làm ảnh hưởng đến tâm trạng vui vẻ của bà bà mà thôi.
Mặc dù sắc mặt Tạ Hoài Cẩn vẫn chẳng khá hơn bao nhiêu, nhưng cuối cùng chàng cũng không hỏi thêm nữa.
Đêm ấy, ta bắt đầu thu dọn hành trang cho chàng.
Đều là những y phục, giày dép, tất vớ trước đây ta tự tay may cho chàng. Để không cũng là để không, chi bằng cứ mang theo.
Gương mặt vốn đang sa sầm của Tạ Hoài Cẩn, khi nhìn thấy trên lớp vải có thêu một đóa mộc cẩn do chính tay ta may, bỗng thoáng hiện thêm vài phần ý cười.
“Nàng tự tay may sao?”
Ta gật đầu.
Chàng nắm lấy tay ta, không nói không rằng kéo ta vào lòng.
“Dao Dao, chúng ta sinh một đứa con đi.”
“Ngày mai ta định vào cung cầu xin Hoàng thượng. Trước mắt ta sẽ không trở về biên quan nữa.”
“Không được!”
Bọc hành lý vừa được ta gói xong trong tay “bịch” một tiếng rơi xuống đất.
Ta bị hai câu nói ngắn ngủi của chàng làm cho ngây ngẩn.
Tạ Hoài Cẩn thu lại nụ cười, truy hỏi:
“Là không muốn có con, hay không muốn ta trở về biên quan?”
Đương nhiên là cả hai đều không được.
Bởi vì đó đều là những điều ta từng cầu mà không được ở kiếp trước.
Bây giờ ta chẳng còn để tâm, chàng lại chủ động đề nghị.
Kiếp trước, trước ngày lên đường, ta chẳng màng thể diện, cố ý mặc một bộ y phục mỏng manh, muốn giữ chàng lại trong viện của mình.
Thậm chí ta còn cầu xin chàng cho ta một đứa con.
Bởi vì chàng vừa đi là biền biệt nhiều năm, ta thật sự quá cô đơn.
Nếu không được nữa, ít nhất chàng cũng có thể để các tướng sĩ đi trước về biên quan, còn mình ở lại bên ta thêm vài ngày.
Khi ấy ta đã dốc hết sức, chỉ muốn giành chàng trở về từ bên cạnh Tô Uyển.
Nhưng chàng lại nhìn bộ y phục mỏng trên người ta, chán ghét đến cực điểm mà đẩy ta ra.
Chàng nói ta không học được vẻ đoan trang thì cũng thôi đi, sao lại trở nên phóng túng như vậy.
Chàng còn nói hành quân đánh trận phải hết sức thận trọng, chàng không thể vì tư tình cá nhân mà làm lỡ đại sự quốc gia.
Còn bây giờ thì hay rồi.
Chàng muốn có con là muốn có con, nói không đi biên quan thì liền không đi.
Dựa vào đâu chứ?
Vì vậy ta quay đầu lại, mỉm cười nói:
“Ta chỉ sợ làm lỡ chính sự của phu quân nên mới buột miệng từ chối. Những chuyện này chẳng phải đều do phu quân quyết định hay sao?”
Có lẽ giọng điệu của ta quá mức nghiêm túc, khiến Tạ Hoài Cẩn không nhìn ra được điều gì.
Qua hồi lâu, chàng mới cúi đầu vùi vào hõm cổ ta, nhẹ nhàng cọ cọ. Hai cánh tay ôm lấy ta khẽ run lên, giọng nói mang theo vẻ may mắn.
“Vừa rồi nàng từ chối ta, ta sợ lắm. Ta còn tưởng nàng không muốn.”
“Sao có thể chứ.”
Một tay ta vỗ nhẹ lên lưng chàng, trong lòng lại không ngừng nghĩ xem phải khuyên chàng từ bỏ hai ý định này thế nào.
……
Đêm ấy, Tạ Hoài Cẩn ở lại viện của ta.
Người bên biệt viện của Tô Uyển đến truyền tin, chàng đều mặc kệ, chẳng buồn để tâm.
Đêm đó, chàng đối xử với ta dịu dàng, chu đáo hơn cả đêm tân hôn.
Chỉ là sau khi thấy chàng đã ngủ say, ta lấy viên thuốc tránh thai đã chuẩn bị từ trước ra, nuốt xuống.
Ta vĩnh viễn không thể quên được kiếp trước.
Khi ấy, ta vô tình mang thai, liền lập tức truyền tin đến cho Tạ Hoài Cẩn đang ở nơi biên quan.
Ta cứ nghĩ, cho dù tình cảm giữa chúng ta không tốt đẹp, thì đứa trẻ là cốt nhục của chàng, ít nhiều chàng cũng sẽ để tâm đến hai phần.
Hơn một tháng sau, cuối cùng chàng cũng gửi thư hồi âm, nhưng chỉ vỏn vẹn một câu:
“Đã biết. Tự mình bảo trọng.”
Khi ấy ta còn tưởng chàng chỉ là quá đỗi kích động nhưng không biết cách bộc lộ.
Cho đến chưa đầy hai ngày sau, đứa con của ta không còn nữa.
Là Tô Uyển mua chuộc người làm vườn trong phủ, sai hắn đổi những viên đá cuội trên con đường ta thường đi qua thành những viên lưu ly trơn nhẵn.
Ta hận nàng ta đến cực điểm, kéo lê thân thể còn chưa khỏi bệnh, xông thẳng vào biệt viện, muốn bóp chết nàng ta.
Tô Uyển vừa giằng co vừa lấy ra một phong thư Tạ Hoài Cẩn gửi cho nàng ta.
Trong thư kín đặc những lời chàng nhớ nhung Tô Uyển, kể về phong tục, cảnh vật nơi biên quan.
Cuối thư, chàng nhắc đến chuyện ta mang thai, áy náy nói rằng chàng sẽ xử lý.
Chàng nói gia phong Tạ phủ tuyệt đối không nạp thiếp, cho nên chàng không thể đưa nàng ta vào phủ.
Nhưng để sau này nàng ta có thể đường đường chính chính, đứa con trai trưởng đích tôn chỉ có thể do Tô Uyển sinh ra.
Nụ cười trên môi Tô Uyển mang theo một tia thương hại.
“Cho nên muội muội, người ra tay không phải ta. Ta chẳng qua chỉ nghe lời Hoài Cẩn, lấy một khoản bạc từ sổ công đưa cho người làm vườn mà thôi.”
Từ khoảnh khắc ấy, ta đã không còn chút mong đợi nào đối với Tạ Hoài Cẩn.
Chàng cũng không xứng để ta sinh con cho chàng.
Bây giờ nghĩ lại, ta đúng là quá chu đáo.
Để thành toàn cho chàng và Tô Uyển, ngay cả đường lui ta cũng giúp chàng chặt đứt sạch sẽ.
Không biết sau này chàng có thể bồi thường cho ta thêm chút bạc hay không.
Điều khiến ta may mắn hơn cả là Hoàng thượng không chấp thuận lời thỉnh cầu của Tạ Hoài Cẩn.
Lý do rất đơn giản.
Biên quan hiện giờ không thể thiếu chàng.
Dưới chân thành, ta đích thân tiễn Tạ Hoài Cẩn lên ngựa.
Tô Uyển vội vàng chạy tới. Nàng ta ân cần đưa cho chàng một bọc hành lý, nói bên trong đều là y phục giữ ấm do chính tay nàng ta may.
Tạ Hoài Cẩn nhìn ta một cái.
Không những không nhận, chàng còn nghiêm giọng nói:
“Tô Uyển, ta vẫn luôn coi nàng là tỷ tỷ. Sở dĩ ta nuôi nàng ở bên ngoài phủ cũng là vì nể tình chúng ta cùng nhau lớn lên từ nhỏ. Ta khuyên nàng nên an phận thủ thường, đừng có những tâm tư khác.”
Sắc mặt Tô Uyển vô cùng khó coi, dường như không ngờ Tạ Hoài Cẩn lại khiến nàng ta mất mặt trước bao nhiêu người như vậy.
Tạ Hoài Cẩn thậm chí còn đặc biệt giải thích với ta rằng sở dĩ chàng lấy đồ từ tư khố đưa cho Tô Uyển, rồi đêm đêm không về phủ, đều là cố ý muốn khiến ta ghen.
Thực ra giữa hai người họ hoàn toàn trong sạch, chẳng có gì cả.
Lời giải thích này quả thực nằm ngoài dự liệu của ta.
Thật nực cười.
Lời giải thích của chàng vậy mà lại đến muộn cả một kiếp.
Nhưng điều đó vừa hay chứng minh rằng chàng thật sự để tâm đến Tô Uyển, đúng không?
Vì nàng ta mà giữ mình trong sạch, dành cho nàng ta danh phận chính thê, chỉ để nàng ta sinh đích tử.
Ta biết chàng muốn chứng minh mình trong sạch, nhưng đã quá muộn rồi.
Ta cố ý làm ra vẻ cảm động, kinh ngạc kêu lên:
“Phu quân, ta biết ngay trong lòng chàng có ta mà! Thì ra còn có nguyên do như vậy!”
“Chàng không nói sớm, khiến ta hiểu lầm chàng lâu đến thế!”
Quả thực có hơi khoa trương.
Nhưng Tạ Hoài Cẩn lại rất hài lòng.
Chàng khẽ cười, đưa tay xoa đầu ta, trong mắt tràn đầy vẻ không nỡ.
“Dao Dao, đợi ta.”
Đương nhiên là ta sẽ đợi.
Nhưng người ta chờ đợi không phải là chàng.
Mà là Cáo mệnh của ta.
Tạ Hoài Cẩn vung roi thúc ngựa, bóng dáng dần khuất xa.
“**Tô Dao, muội đắc ý lắm phải không?**”
Tô Uyển từng bước tiến lại gần, giọng nói tràn đầy không cam lòng.
“Rõ ràng chàng ấy đã động lòng thương ta! Còn đồng ý nuôi ta ở bên ngoài phủ. Tại sao, tại sao chàng ấy lại nhất quyết không chịu chạm vào ta dù chỉ một ngón tay? Rốt cuộc muội có gì tốt chứ!”
Ta và Tô Uyển là chị em cùng mẹ, tỷ ấy chỉ sinh trước ta đúng một khắc.
Thuở nhỏ, thật ra tỷ ấy luôn rất mực chăm sóc ta.
Ta tính tình hiếu động, chẳng bao giờ ngồi yên được. Mỗi lần học đàn, ta luôn là người chuồn đi nhanh nhất.
Phu tử đánh vào lòng bàn tay ta, tỷ tỷ luôn thay ta chịu một nửa, còn nói là do tỷ ấy không trông nom ta cho tốt.
Mỗi khi mẫu thân trách ta không chịu tiến bộ, tỷ ấy lại nũng nịu dỗ dành mẫu thân vui vẻ, rồi ra hiệu bảo ta mau tìm chỗ trốn đi.
Nhưng từ sau khi hai chúng ta cùng xuất giá, tỷ ấy đã thay đổi.
Trở nên thích so đo, tính toán hơn thua.
“Tỷ tỷ, tỷ và muội cùng nhau lớn lên từ nhỏ, chẳng lẽ tỷ không biết muội là người thế nào sao?”
“Chẳng qua tỷ chỉ là gả không được như ý, sao lại giống như biến thành một người khác vậy?”
Tô Uyển sững sờ.
Có lẽ tỷ ấy tưởng ta sẽ chế giễu, sẽ nhục mạ tỷ ấy.
Nhưng ta không làm vậy.
Ta chỉ thấy đau lòng.
Đau lòng cho người chị gái năm xưa, mỗi khi ta uống thuốc kêu đắng, tỷ ấy đều phải nhét cho ta một miếng mứt để dỗ dành.
Vậy mà giờ đây, những góc cạnh vốn có của tỷ ấy đã bị cuộc đời mài mòn, đến mức phải cùng ta đấu đá, tính kế lẫn nhau mới có thể giành được một chỗ đứng.
Kiếp trước, ta quả thật đã rất tức giận, cũng vô cùng đau khổ.
Dẫu sao tỷ ấy cũng là chị ruột của ta, sự phản bội từ chính người thân khiến ta không sao chấp nhận nổi.
Nhưng nay ta đã sống qua hai kiếp.
Ta chỉ biết rằng tỷ ấy đã sống rất khổ.
Tô Uyển chỉ dao động trong thoáng chốc, rất nhanh đã lấy lại tinh thần.
“Dao Dao, tỷ sẽ không bỏ cuộc.”
“Muội đừng trách tỷ. Tỷ chỉ muốn sống tốt hơn một chút mà thôi.”
Ban đầu ta cũng chẳng để tâm.
Cho đến khi hạ nhân được ta sai âm thầm theo dõi động tĩnh ở biệt viện của Tô Uyển đến bẩm báo, nói rằng đã mấy ngày nay tỷ ấy không hề ra ngoài.
Ta tưởng Tô Uyển bị bệnh, liền bất chấp sự ngăn cản của hạ nhân, xông thẳng vào sương phòng.
Nhưng Tô Uyển không có ở đó.
Hóa ra ngay sau khi Tạ Hoài Cẩn rời kinh, tỷ ấy đã cải nam trang, lén ra khỏi phủ đuổi theo chàng.
Ta lập tức cho người truyền tin này đến Tạ Hoài Cẩn.
Chưa đầy hai ngày sau, ta đã nhận được phong thư nhà đầu tiên của chàng.
Chàng nói quả thực đã gặp Tô Uyển, nhưng tỷ ấy nhất quyết không chịu quay về kinh, cứ khăng khăng muốn ở bên chàng.
Chàng sai người dùng thuốc mê, trước hết đưa tỷ ấy lên xe ngựa. Nào ngờ đợi đến khi tỉnh lại, tỷ ấy còn nhảy xuống xe, liều mạng đuổi ngược trở về, suýt nữa thì ngất xỉu vì đói.
Cuối thư, chàng nói nhất định sẽ đưa Tô Uyển trở về, thậm chí còn cam đoan với ta rằng chàng tuyệt đối sẽ không chạm vào dù chỉ một sợi tóc của tỷ ấy.
Sau đó, chàng lại viết thêm cả một trang thư dài, vụn vặt kể về những nhọc nhằn khi hành quân.
Bọn họ phải dãi nắng dầm sương, ngủ ngoài trời, ăn uống qua loa.
Chàng còn nói bờm ngựa của Trục Phong đã bị gió thổi đến rối tung cả lên.
Chàng hận không thể đem tất cả những người và những chuyện mình gặp phải kể cho ta nghe từng chút một.
Nội dung còn nhiều hơn cả những lá thư hồi âm suốt một năm ở kiếp trước cộng lại.
Ta đặt lá thư lên ngọn nến rồi thiêu đi.
Tô Uyển không sao, ta cũng yên tâm rồi.
Ta đã khuyên tỷ ấy, nhưng tỷ ấy vẫn lựa chọn Tạ Hoài Cẩn, từ bỏ người muội muội là ta.
……
Sau khi Tạ Hoài Cẩn rời đi, ta trở nên vô cùng bận rộn.
Bận kiểm tra sổ sách, đi tuần các cửa hàng, mở thêm cửa tiệm.
Kiếp trước ta làm những việc này chẳng mấy khi để tâm, nhưng bây giờ chỉ cần nghĩ đến số bạc kia sẽ cuồn cuộn chảy vào kho của mình, ta liền có thêm vô vàn sức lực.
Thậm chí ta còn tận dụng cơ hội sống lại này,
sớm cho người làm ra những kiểu dáng mà ta biết trước sẽ thịnh hành ở kinh thành, rồi thuê các tú nương thêu may.
Quả nhiên việc buôn bán vô cùng thuận lợi.
Khi lá thư nhà thứ hai của Tạ Hoài Cẩn gửi tới, cửa hàng chi nhánh đầu tiên của ta đã mở đến Hàm Dương, bên ngoài kinh thành.
Mỗi khi nhắc đến Tô Uyển, tuy Tạ Hoài Cẩn vẫn lạnh nhạt, không hề che giấu vẻ nghiêm khắc, nhưng chính chàng có lẽ cũng không nhận ra, giọng điệu của mình đã mềm đi rất nhiều.
Chàng nói tỷ ấy không yếu đuối như chàng vẫn tưởng.
Còn nói Tô Uyển vốn luôn được nuông chiều, vậy mà để có thể ở lại bên cạnh chàng, tỷ ấy đã đích thân học nấu nướng, khiến chàng rất cảm động.
Ta cũng bị tình cảm chân thành của hai người họ làm cho cảm động.
Tạ Hoài Cẩn còn để lại lời nhắn cho ta, lần này dài đến nửa trang giấy.
Ta không hồi âm.
Đến khi lá thư nhà thứ hai mươi của Tạ Hoài Cẩn truyền tới, đã ba năm trôi qua.
Xưởng thêu y phục của ta cũng đã mở đến tận biên quan.
Nội dung chàng viết cho ta chỉ còn vỏn vẹn hai dòng.
“Dao Dao, ta dụ địch tiến sâu rồi bị trọng thương, phát sốt cao, được Tô Uyển cứu. Nam nữ đơn độc ở cùng nhau, nàng ấy đã ở bên ta suốt một đêm, ta chỉ đành cho nàng ấy một danh phận. Ý nàng thế nào?”
Nét chữ nguệch ngoạc, mực nhòe lấm lem, rõ ràng chàng đã do dự rất lâu.
Chỉ có ta là kích động đến mức hai tay run lên.
Tính ngày tháng, Tạ Hoài Cẩn sắp hồi kinh rồi.
Giống hệt kiếp trước,
Tạ Hoài Cẩn đại thắng trở về, giành cho triều đình ta sáu mươi năm thái bình.
Ngày chàng hồi kinh, bá tánh đứng kín hai bên đường nghênh đón. Chàng ngồi trên lưng Trục Phong, vung tay ra hiệu, nét cười rạng rỡ, thần thái hăm hở đầy vẻ đắc thắng.
Dáng vẻ ấy hoàn toàn trùng khớp với hình ảnh chàng khi nói muốn hòa ly với ta ở kiếp trước.
Phía sau chàng còn có một chiếc xe ngựa.
Rèm xe khẽ vén lên, thấp thoáng gương mặt tràn đầy ý cười của Tô Uyển.
Có bá tánh tinh mắt nhìn thấy, liền xì xào bàn tán.
“Phía sau còn có một nữ nhân kìa. Chẳng phải nghe nói gia phong Tạ phủ thanh chính, xưa nay không nạp thiếp sao?”
“Ngươi hiểu gì chứ? Không nạp thiếp đâu có nghĩa là không thể đổi phu nhân. Hắn rời kinh nhiều năm như vậy, giữa hắn và phu nhân còn tình cảm gì nữa?”
“Nhưng nghe nói bọn họ là thanh mai trúc mã mà……”
“Thanh mai trúc mã thì sao? Biên quan quanh năm khói lửa, có một nữ nhân dịu dàng ở bên, dù là thanh mai trúc mã cũng phải vứt ra sau đầu thôi!”
Bọn họ nói không sai.
Cho nên ngay trong ngày Tạ Hoài Cẩn hồi kinh, ta đã thức trắng đêm thu dọn hành lý.
Mấy năm nay việc kinh doanh xưởng thêu y phục của ta rất thuận lợi.
Ngoài ra, ta còn mở thêm Trân Bảo Các, trà phường và lương hành.
Trong tay ta không thiếu bạc. Từ lâu ta đã mua một tòa trạch viện ba gian, từng chút từng chút tự mình bài trí, tốn không ít tâm sức.
Đến nay, cuối cùng ta cũng có thể chuyển vào ở.
Thế nhưng Tạ Hoài Cẩn lại không giống kiếp trước, lập tức đưa Tô Uyển về biệt viện.
Mà chàng lại đến tìm ta trước.
Chàng phong trần mệt mỏi, ngay cả y phục cũng chưa kịp thay, đã ra hiệu cho hạ nhân lần lượt chuyển từng chiếc rương gỗ lim vào trong.
Chàng giống như đang khoe công, đầy vẻ đắc ý nói với ta:
“Dao Dao, bao năm qua ta đã tìm cho nàng không ít bảo vật ở biên quan. Tất cả đều là những thứ nàng thích, nàng xem.”
Ta cúi đầu nhìn.
Một đôi vòng tay bạch ngọc trắng trong, trơn mịn, mang theo cảm giác mát lạnh.
Một chuỗi vòng mã não màu sắc đậm đà.
Một chiếc áo choàng lông cáo trắng phau, tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ.
Thậm chí còn có cả một con tuấn mã non màu táo đỏ, giống ngựa nghìn dặm.
…..
Ta nhận hết.
Tạ Hoài Cẩn nhẹ nhàng nắm lấy tay ta, dò xét sắc mặt ta.
“Nàng không hồi âm thư của ta. Ta nghĩ đi nghĩ lại, vẫn cảm thấy không nên đưa Tô Uyển vào phủ thì hơn, kẻo nàng đau lòng.”
“Không đâu.”
Ta rút tay về.
“Ngược lại, người đau lòng sẽ là Tô Uyển. Dù sao tỷ ấy cũng có ơn cứu mạng chàng, những gì nên cho thì chàng cứ cho đi.”
Đã đến nước này rồi, tuyệt đối đừng phát sinh thêm chuyện gì.
Cho dù kiếp này chàng đối xử với ta khác với kiếp trước, nhưng gia phong Tạ phủ đặt ngay trước mắt, chàng nhất định sẽ không chỉ để Tô Uyển làm thiếp.
Xét về tình về lý, chàng cũng phải cưới tỷ ấy làm chính thê.
Hiếm khi Tạ Hoài Cẩn để lộ vẻ giằng co.
Chàng đúng là nghĩ nhiều rồi.
Có nhiều châu báu ngọc thạch như vậy để bồi thường, ta còn mừng chẳng kịp.
Tạ Hoài Cẩn còn định nói gì đó, nhưng khi nhìn thấy sương phòng phía sau ta trống không, ánh mắt chàng chợt khựng lại.
“Sao lại trống trải thế này?”
Tim ta thắt lại.
Ta tùy tiện viện cớ thời tiết trở lạnh nên dọn dẹp lại sương phòng, qua loa cho xong chuyện.
Tạ Hoài Cẩn còn định hỏi tiếp, nhưng người trong cung đã phái người đến thúc giục chàng vào cung diện kiến Hoàng thượng, chàng đành thôi.
Để lại ta ở trong phủ căng thẳng đến mức đứng ngồi không yên.
Chính là hôm nay.
Hoàng thượng hỏi Tạ Hoài Cẩn muốn được ban thưởng gì, chàng sẽ cầu xin hai đạo thánh chỉ.
Từ nay về sau, chuyện cưới gả, tang ma giữa ta và chàng, đôi bên không còn liên quan.
Rất nhanh, thái giám đã đến tuyên chỉ.
Nhưng chỉ có một đạo.
Là thánh chỉ phong ta làm nhất phẩm Cáo mệnh phu nhân.
Không có hòa ly.
Ta không cam lòng, liền nhét cho thái giám một túi đầy lá vàng, dò hỏi tình hình.
Đổi lại chỉ là những lời chúc mừng liên tiếp:
“Chúc mừng phu nhân, chúc mừng phu nhân. Tạ tướng quân đã dùng cả một thân quân công để cầu cho phu nhân một đạo Cáo mệnh đấy!”
Ta đứng sững tại chỗ, kinh ngạc đến mức chẳng thể hiểu nổi.
Vì sao kiếp này ta không tranh không đoạt, vậy mà mọi chuyện lại khác kiếp trước?
Cho đến khi Tạ Hoài Cẩn trở về phủ.
Vừa nhìn thấy ta, chàng đã vui mừng, lập tức ôm chầm lấy ta.
Trong giọng nói còn mang theo sự nhẹ nhõm sau một phen sợ hãi, cùng niềm vui không giấu nổi.
“May quá, may quá, vẫn còn kịp.”
“Dao Dao, may mà ta chưa hòa ly với nàng.”
Đến lúc này ta mới biết, Tạ Hoài Cẩn cũng sống lại!
Trớ trêu thay, chàng lại sống lại đúng vào ngày mình vào cung diện kiến Thánh thượng.
Chàng nói sau khi hòa ly với ta, chàng đã hối hận.
Tô Uyển tuy dịu dàng đoan trang, nhưng từ nhỏ được nuông chiều trong khuê phòng, chẳng thông thạo việc nhà.
Những cửa tiệm vốn đang làm ăn khá khẩm trong tay ta, đến tay tỷ ấy đều thua lỗ thảm hại.
Hai chúng ta bên nhau hơn mười năm, xét về tình về lý, chàng không nên chỉ cho ta một danh hiệu Cáo mệnh cùng vài khoản bạc lạnh lẽo để bù đắp.
Ta lại thất vọng đến tột cùng.
Hóa ra chàng không phải không muốn hòa ly với ta.
Chẳng qua sau khi sống cùng Tô Uyển, chàng mới nhận ra, thì ra người thật sự hòa hợp với chàng nhất vẫn là ta.
Ta đẩy Tạ Hoài Cẩn ra.
Giờ đây ta đã có danh vị Cáo mệnh, cũng chẳng cần thiết phải tiếp tục dây dưa với chàng nữa.
“Nhưng ta muốn hòa ly với chàng.”
“Tại sao?!”
Tạ Hoài Cẩn không sao che giấu nổi vẻ kinh ngạc.
“Ta chưa từng chạm vào Tô Uyển, đối với nàng ấy cũng chỉ là có tình nhưng biết giữ lễ. Cho dù kiếp trước ta quả thực từng dao động, nhưng kiếp này ta chưa từng làm vậy.”
Ta nhìn Tạ Hoài Cẩn, mãi không nói một lời.
Dưới ánh mắt im lặng của ta, chàng chợt liên tưởng đến những điều bất thường trong cách ta đối xử với chàng.
Cuối cùng, chàng cũng nghĩ đến khả năng khó tin nhất.
“Nàng cũng sống lại rồi, đúng không?”
“Đúng.”
Ta nhìn chàng.
“Cho nên chàng thấy đấy, Tạ Hoài Cẩn. Cho chàng hai cơ hội, cuối cùng chàng vẫn sẽ lựa chọn Tô Uyển, đúng không?”
“Có lẽ hòa ly mới là kết cục tốt nhất cho chúng ta.”
Tạ Hoài Cẩn không đồng ý.
Dù chàng biết những tổn thương mình gây ra cho ta là thật, trong lòng chàng vẫn không cam tâm.
Chàng dùng thủ đoạn quyết liệt cắt đứt quan hệ với Tô Uyển, chỉ để lại cho tỷ ấy một ít bạc làm vốn thân.
Sau đó dốc hết sức muốn bù đắp những tổn thương đã gây ra cho ta.
Đồ ăn, vải vóc, vàng bạc, châu báu…
Những gì chàng có thể cho, chàng đều bằng lòng cho ta.
Ta nhận hết.
Sau đó quay người đi tìm bà bà, cầu xin bà thay ta viết một tờ phóng thê thư.
Mấy năm nay sức khỏe bà bà đã không còn tốt như trước.
Ban đầu, nhìn thấy Tạ Hoài Cẩn quay đầu, bà không chỉ một lần vui mừng thay ta.
Bà nói cuối cùng ta cũng đã chờ được đến ngày mây tan thấy trăng sáng, sau này ta và Tạ Hoài Cẩn nhất định sẽ được sống những ngày tháng tốt đẹp.
Nhưng trên đời này đâu có đạo lý, chỉ vì một người quay đầu là người kia nhất định phải tha thứ.
Thấy lòng ta đã quyết, bà chỉ có thể tiếc nuối thở dài.
“Ngay từ lúc ta động gia pháp với nó, mà con không khóc không nháo, ta đã biết trong lòng con chẳng còn tình cảm với Hoài Cẩn nữa. Chỉ là ta không muốn tin.”
“Không ngờ hơn mười năm trôi qua, con vẫn không chịu tha thứ cho nó.”
Cuối cùng, bà bà vẫn đồng ý.
Chưa đến hai ngày, tờ phóng thê thư đã được đưa tới tay ta.
Cùng với đó còn có mấy tờ ngân phiếu trị giá hàng vạn lượng bạc và một hộp trang sức đầy ắp.
Ta chỉ liếc mắt đã nhận ra.
Đây đều là những món gia truyền mà ngoại tổ mẫu năm xưa đặc biệt để lại cho bà.
Ngày rời đi, ta không bước vào sương phòng của bà bà.
Chỉ quỳ trước cửa, dập đầu ba lần.
Ta và Tạ Hoài Cẩn tuy có duyên phu thê mà không có phận bên nhau trọn đời, nhưng đối với bà bà, ta vẫn luôn thật lòng kính trọng.
Chỉ tiếc chúng ta không phải mẹ con ruột thịt, sớm muộn gì cũng phải đến lúc chia xa.
Ngày ta chuyển vào trạch viện của mình, Tạ Hoài Cẩn lập tức xông thẳng vào.
Hai mắt chàng đỏ ngầu, vừa giận dữ vừa không cam lòng.
“Tô Dao, ta không muốn hòa ly!”
“Tờ phóng thê thư đó là mẫu thân lừa ta ký!”
“Hôm nay ta về phủ vốn định mang bánh táo chua cho nàng, nào ngờ mới phát hiện người đã đi nhà trống…..”
Ta nhìn chàng.
“Kiếp trước ta từng mang thai, chàng còn nhớ không?”
Chàng sững người trong thoáng chốc.
“Nhưng đứa trẻ lại không còn.”
“Bởi vì trong đống sỏi trên mặt đất bị trà trộn thủy tinh lưu ly. Là chàng mua chuộc người làm vườn, chính chàng đã ra tay, chỉ vì muốn Tô Uyển sinh đích tử.”
Tạ Hoài Cẩn như vừa tỉnh ngộ.
Mồ hôi lạnh men theo tóc mai chảy xuống.
Ban đầu chàng không chịu thừa nhận, đem tất cả đổ lên đầu Tô Uyển.
Cho đến khi ta không sai một chữ, đọc lại nội dung bức thư chàng từng gửi cho Tô Uyển.
Lúc ấy Tạ Hoài Cẩn mới hoàn toàn mất hết sức lực, thất bại che kín đôi mắt.
“Dao Dao, ta cũng không muốn như vậy.”
“Ta thật sự đã bị ma quỷ ám ảnh. Sau đó ta đã hối hận rồi. Ta còn truyền tin cho thuộc hạ, bảo hắn không được ra tay nữa, nhưng lúc ấy đã quá muộn.”
“Ta xin lỗi.”
Chàng cầu xin ta cho chàng thêm một cơ hội.
Chàng nhất định sẽ bù đắp cho ta thật tốt.
Nể tình chúng ta là thanh mai trúc mã, hãy để ta tin chàng thêm một lần nữa.
Ta lắc đầu.
“Mỗi khi nghĩ đến chàng, ta lại nhớ đến kiếp trước chàng đã đối xử với ta vô tình đến mức nào chỉ vì Tô Uyển.”
“Chàng hiểu ta mà. Một khi ta đã quyết định thì sẽ không bao giờ thay đổi.”
“Ngay từ đầu kiếp này, nàng đã mong chờ ngày hôm nay, đúng không?”
“Chẳng trách lúc ấy nàng lại lạnh nhạt với ta như vậy. Ta ở cùng Tô Uyển, nàng cũng chẳng buồn quan tâm. Thư nhà ta gửi đến, nàng cũng không hồi âm.”
“Hóa ra nàng đã sớm dự định rời khỏi ta rồi…..”
“Đúng.”
Ta đưa tay ra hiệu cho người gác cổng tiễn Tạ Hoài Cẩn ra ngoài.
“Từ nay về sau, giữa chúng ta coi như đã thanh toán xong. Không cần gặp lại nữa.”
Thân hình Tạ Hoài Cẩn chao đảo.
Rõ ràng chàng đã nhận ra câu nói này quen thuộc đến nhường nào.
Ánh mắt chàng ảm đạm, chỉ còn lại nỗi bi thương ngập tràn trong lòng.
…..
Sau đó Tạ Hoài Cẩn lại đến tìm ta hai lần.
Không quấy rầy ta, chỉ lặng lẽ đi theo từ xa.
Thế nhưng khi cửa tiệm gặp phải bách tính gây chuyện, chàng lập tức đích thân xông ra.
Đến khi túi tiền của ta bị kẻ trộm lấy mất, chàng cũng âm thầm bắt tên móc túi về, rồi lặng lẽ đặt nguyên vẹn túi tiền vào lòng bàn tay ta.
Ta phiền lòng đến mức không chịu nổi.
Ngay trong đêm, ta lên đường đến Tô Châu, dự định tiếp tục mở thêm cửa tiệm mới.
Có danh vị Cáo mệnh trong tay, lại có vô số bạc, không dùng thì phí.
Chẳng bao lâu sau, Tô Châu cũng có xưởng thêu y phục mang tên ta.
Ngày khai trương, người người chen chúc, vô cùng náo nhiệt.
Ta vô tình nghe được tin tức về Tạ Hoài Cẩn.
Cuối cùng chàng vẫn cưới Tô Uyển làm thê tử.
Bởi vì Tô Uyển đã mang thai hơn một tháng.
Vậy nên câu “có tình nhưng biết giữ lễ” mà chàng từng nói với ta,
chẳng qua cũng chỉ là một lời dối trá mà thôi.
Một là bà bà không muốn huyết mạch Tạ phủ lưu lạc bên ngoài, hai là bà cũng không nỡ chia lìa đôi uyên ương.
Bà nói, nếu Tạ Hoài Cẩn đã luôn miệng nói rằng mình muốn cưới, vậy thì bà sẽ thành toàn cho chàng.
Tạ Hoài Cẩn phản đối đến cùng, nhưng cũng chẳng thể thay đổi được gì.
Cuối cùng, chàng vẫn đón Tô Uyển vào cửa.
Cũng chính lúc này, ta nhận được lời nhắn bà bà truyền tới.
Chỉ vỏn vẹn bốn chữ:
“Đổi lấy thanh tịnh cho con.”
Việc làm ăn của ta dần dần trải rộng khắp nơi.
Sau khi ngắm hết non sông gấm vóc, ta mới chợt hiểu, hóa ra tình ái trên đời đều chỉ là hư vọng.
Đến khi ta trở lại kinh thành, lại thêm ba năm nữa đã trôi qua.
Những tòa lầu son gác tía vẫn giống hệt ngày nào.
Chỉ là bà chủ quán hoành thánh ở Tây phố đã đổi thành con gái bà.
Quầy đậu phụ nơi góc đường cũng không còn nữa.
Ngay cả bánh đường cũng tăng thêm một đồng.
Tô Uyển tìm đến ta vào lúc này.
Nhìn thấy tòa trạch viện ba gian phía sau ta vẫn sáng sủa như cũ, hạ nhân bận rộn xếp hàng tháo dỡ từng cuộn gấm vóc, tỷ ấy miễn cưỡng nở nụ cười.
“Muội không mời tỷ vào ngồi một lát sao?”
Ta nghiêng người sang một bên.
Lúc này ta mới chợt nhận ra Tô Uyển đã tiều tụy đi rất nhiều.
Chỉ mới ba năm mà tóc mai tỷ ấy đã điểm bạc, thân hình cũng đầy đặn hơn không ít.
Vải vóc trên người cũng không còn là kiểu dáng đang thịnh hành hiện nay,
trông chẳng khác gì y phục cũ từ năm ngoái.
Cánh cửa sương phòng vừa khép lại, Tô Uyển đã rơi nước mắt thành từng hàng.
“Dao Dao, tỷ hối hận rồi. Tỷ hối hận vì đã không nghe lời muội.”
“Ngày ngày Tạ Hoài Cẩn đều hành hạ tỷ. Hắn trách tỷ vì đã khiến hai người hòa ly. Tuy hắn cưới tỷ, nhưng chưa bao giờ nói với tỷ quá một câu. Ngay cả đứa con ruột của mình, hắn cũng chẳng buồn nhìn lấy một lần.”
Tỷ ấy kéo tay áo lên, để lộ từng vết bầm tím xanh tím trên cổ tay.
Tỷ nói mỗi khi Tạ Hoài Cẩn uống rượu, chàng sẽ siết chặt cổ tay tỷ, ép tỷ viết thư cho ta để giải thích.
Giải thích rằng chàng chỉ từng chạm vào tỷ ấy một lần.
Là khi ở biên quan, chàng say rượu. Lúc tỷ ấy mang canh giải rượu đến, chàng đã say đến mức không còn biết gì, sáng hôm sau cũng hoàn toàn quên mất.
Bởi vậy tỷ ấy mới mang thai.
“Dao Dao, tỷ đã giải thích rõ với muội rồi. Muội tha thứ cho chàng ấy đi, được không?”
Ánh mắt Tô Uyển đầy vẻ cầu khẩn.
“Còn nữa, muội có thể đừng trách tỷ được không….”
Ta đích thân rót trà cho tỷ ấy.
“Không trách tỷ.”
“Không có tỷ thì cũng sẽ có Liễu Uyển, Giang Uyển.”
“Nếu chàng đã có lòng thương hoa tiếc ngọc, thì chẳng ai ngăn nổi.”
Tô Uyển lau nước mắt, lập tức nở nụ cười.
Ánh mắt tỷ ấy không ngừng liếc ra ngoài cửa.
“Muội muội, để tỏ lòng xin lỗi, tỷ mời muội đến Hương Xuân Cư dùng bữa, được không?”
Ta nhìn tỷ ấy với vẻ nửa cười nửa không.
Tô Uyển định bước tới ngăn ta, nhưng cuối cùng vẫn bị ta đẩy sang một bên.
Cửa sương phòng mở ra.
Tạ Hoài Cẩn không biết đã đứng ngoài cửa nghe được bao lâu.
Năm tháng dường như đặc biệt ưu ái chàng.
Dù chỉ mặc một bộ thanh y đơn giản, khí chất nam nhi cương nghị trong cốt cách vẫn chẳng hề phai nhạt.
Nét non nớt ngày trước đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là vẻ trầm ổn, kín đáo của người từng trải.
Sắc mặt Tô Uyển trở nên mất tự nhiên, vội quay đầu đi.
“Đây chính là lời xin lỗi mà tỷ nói sao?”
“Hừ, các người đi đi!”
Người gác cổng nghe động tĩnh cũng nhanh chóng chạy tới.
Lúc này Tô Uyển mới hoảng hốt.
Tỷ ấy nhào tới kéo tay áo ta.
“Dao Dao, muội và phu quân quay về với nhau đi, được không?”
“Hai tỷ muội chúng ta cùng hầu một phu quân, chẳng phải cũng là một giai thoại đẹp sao?”
“Trên danh nghĩa muội là chính thất, nhưng sau lưng ta sẽ kính trà muội, lấy muội làm tôn, để cả tướng quân phủ đều nghe theo lời muội, được không?”
“Muội coi như cứu tỷ đi. Hoài Cẩn thật sự quá lạnh nhạt. Chàng ấy có thể hận tỷ nhất thời, nhưng chẳng lẽ có thể hận tỷ cả đời sao?”
Ta tức đến mức tay run lên.
“Ồ? Vậy nếu ta sinh con thì sao?”
Tạ Hoài Cẩn tưởng thái độ của ta đã dao động, lập tức lên tiếng trước:
“Nàng tự mình nuôi.”
“Trên danh nghĩa ghi dưới tên Tô Uyển, làm đích tử!”
“Nhưng gia phong Tạ phủ là không nạp thiếp……”
Tô Uyển vội nói:
“Trước tiên cứ để muội muội chịu ấm ức, nuôi nó ở bên ngoài phủ!”
Tạ Hoài Cẩn cau mày, cắt ngang:
“Quy củ vốn là để phá bỏ.”
“Đến lúc đó, Tô Uyển bị giáng làm thiếp, nàng làm chính thê. Đây là những gì nàng ấy nợ nàng!”
Tô Uyển muốn nói lại thôi.
Nhưng cuối cùng vẫn chẳng nói gì.
Ngược lại, ta lại bị chọc tức đến bật cười.
“Cút!”
“Các người đều cút hết cho ta!”
“Cái gì mà chính thê, cái gì mà đích tử, ta chẳng thèm!”
Cái gọi là lời xin lỗi này chẳng qua cũng chỉ là một âm mưu quỷ kế.
Nếu ta thật sự đến Hương Xuân Cư, còn chẳng biết thứ gì đang chờ đợi ta!
Đến khi Tô Uyển bị kéo đi, tỷ ấy vẫn còn khàn giọng hét lớn:
“Muội muội, muội suy nghĩ kỹ lại đi!”
Tỷ không muốn cả đời làm một đôi oan gia với Tạ Hoài Cẩn!”
Tỷ ấy không muốn.
Cho nên liền muốn đem cả đời của ta dâng lên.
Kể từ hôm nay, Tô Uyển không còn là tỷ tỷ của ta nữa.
Tỷ tỷ của ta là người từng che chở cho ta khi còn bé.
Không phải người này.
Tạ Hoài Cẩn vẫn không chịu đi.
Chàng cố chấp đứng ngoài cửa.
“Dao Dao, ta không hề làm tổn thương nàng. Tất cả đều là kế hoạch do Tô Uyển đề ra! Ta không đồng ý.”
Chàng không đồng ý, chẳng qua là vì chàng chính là người được hưởng lợi, lại chẳng phải chịu chút rủi ro nào.
Nếu thành công, chàng có thể đón ta trở về phủ.
Nếu thất bại, chàng liền đẩy tất cả lên đầu Tô Uyển, giống như hiện tại.
“Đừng phí sức nữa, Tạ Hoài Cẩn.”
“Các người khiến ta ghê tởm!”
Trước khi rời đi, Tạ Hoài Cẩn khó khăn lấy từ trong ngực ra một con diều giấy hình thỏ đã cũ nát.
“Dao Dao, nàng từng nói sẽ đáp ứng ta một lời cầu xin mà!”
Ta như trở về những năm tháng thanh mai trúc mã thuở nhỏ.
Có lần ta lén chạy ra ngoài thả diều.
Con diều hình chú thỏ bị mắc trên cây, ta khóc đến mức không chịu nổi.
Chẳng biết lấy đâu ra sức lực, ta lại trèo lên đó.
Đến khi nhận ra sợ hãi thì đã tiến thoái lưỡng nan.
Không với tới được con diều, mà cũng chẳng thể trèo xuống.
Đêm buông xuống, người trong phủ đã cuống cuồng đi tìm.
Là Tạ Hoài Cẩn phát hiện ra ta đầu tiên.
Chàng muốn trèo lên cứu ta, nhưng lúc ấy ta đã kiệt sức.
Tay vừa buông ra, ta liền rơi xuống khỏi cây.
Cuối cùng, Tạ Hoài Cẩn nhảy xuống, dùng thân mình làm đệm đỡ cho ta.
Ta không hề hấn gì.
Còn chàng thì đau bụng suốt ba ngày, xương cẳng chân cũng bị gãy.
Khi ấy, ta đã đem con diều giấy hình thỏ tặng cho chàng, nói rằng mình nguyện ý đáp ứng chàng một điều.
Nhưng nay, chuyện năm xưa đã sớm theo gió mà trôi đi.
Ta lắc đầu.
“Chàng cứ xem như ta đã thất hứa đi.”
Tạ Hoài Cẩn thất hồn lạc phách rời đi.
Chẳng qua hơn một tháng sau,
Tô Uyển lại tìm đến ta mấy lần,
nhưng ta đều không gặp.
Nghe nói Tạ Hoài Cẩn muốn hòa ly với nàng,
nàng sống chết không chịu rời đi, cầu xin suốt hồi lâu.
Nghe nói nàng còn lấy cái chết ra uy hiếp,
cây trâm cài tóc đã cứa lên mặt nàng một vết thương.
Nghe nói…
Chuyện yêu hận tình thù giữa bọn họ còn rất nhiều, nhưng đều chẳng liên quan gì đến ta.
Chuyện năm xưa, từ lâu đã chìm vào im lặng.
Ta không muốn truy cứu rốt cuộc ai đúng ai sai nữa,chỉ muốn lặng lẽ sống hết quãng đời còn lại.