Trọng Sinh, Nhất Quyết Không Gả

Ta gả cho Hoắc Định Xuyên bảy năm, một tay phò tá chàng giành lấy thiên hạ, đến cuối cùng mới hay chính thất của chàng vẫn còn trên đời. Nàng vì nhường ngôi vị cho ta mà lưu lạc giữa thời loạn, thân thể bệnh tật, tiều tụy không chịu nổi.
Hoắc Định Xuyên vừa day dứt vừa hối hận: “Ngôi Phượng hậu vốn dĩ phải thuộc về nàng ấy.”
Ta nuốt hết nửa đời tủi nhục, u uất mà chết.
Trọng sinh trở về đúng ngày Hoắc gia đến phủ cầu thân. Lễ nghi chu toàn, khách khứa đông đủ, ta chỉ khẽ nói:“Ta không gả.”
1
Cuối năm ở quận Giang, tuyết rơi dày đến hiếm thấy.
Từng mảnh tuyết trắng như ngọc vỡ rơi lả tả từ mái hiên, phát ra những tiếng xào xạc khe khẽ.
Tiếng chúc mừng vốn còn náo nhiệt, trong buổi chiều lạnh thấu xương này, chỉ vì một câu nói nhẹ nhàng của ta mà như bị ai bóp nghẹt cổ họng, im bặt trong chớp mắt.
Dưới bậc thềm, Hầu gia Hoắc Định Xuyên mười chín tuổi đang đứng lặng.
Khoác áo lông trắng, dáng người thanh tú, cao gầy, khí chất xuất chúng.
Khách khứa trong sảnh chỉ cho rằng chàng là một thiếu gia xuất thân sa sút, thân thể yếu nhược.
Không một ai có thể ngờ rằng, người thanh niên trước mắt sau này sẽ trở thành anh hùng cát cứ một phương, rồi cuối cùng đăng cơ làm chủ thiên hạ.
Còn hiện tại, thời loạn vừa mới bắt đầu.
Trong tay chàng chỉ có vài nghìn binh mã, muốn mượn cuộc hôn nhân với con gái của thế tộc quận Giang để có chỗ đứng vững vàng.
Trong hơn một tháng tá túc tại phủ họ Ôn, chàng cùng ta pha trà, hâm rượu, đánh cờ, từng cử chỉ đều phong nhã và chu toàn.
Đến hôm nay, chàng chính thức mở lời cầu thân.
Ai nấy đều cho rằng đây là một mối lương duyên trời định.
Vậy mà ta lại từ chối.
Hàng mi đen trầm của chàng khẽ run lên. Một lát sau, chàng mới hạ giọng hỏi: “Hoắc mỗ có điều gì thất lễ, khiến cô nương không muốn hạ giá gả cho ta?”
2
Ta không trả lời, xoay người rời khỏi gian phòng ấm áp.
Than đỏ trong lò tỏa hơi nóng, sưởi ấm những đầu ngón tay đã cứng đờ vì lạnh.
Ta cụp mắt xuống, chợt nhớ đến rất lâu về trước, ta cũng từng hỏi chàng như vậy: “Rốt cuộc ta đã làm sai điều gì, khiến chàng hận ta đến mức ấy? Ngay cả ngôi Hậu, ngay cả con của chúng ta, chàng cũng muốn cùng nhau giao cho nàng ta?”
Đó là năm thứ bảy ta gả cho chàng, cũng là năm đầu tiên chàng bình định thiên hạ.
Cả triều đều cho rằng, ta là chính thê được chàng cưới hỏi đàng hoàng, lại sinh cho chàng đứa con duy nhất, đương nhiên sẽ thuận lý thành chương trở thành chủ nhân hậu cung.
Huống hồ, ta và chàng kết duyên từ thuở thiếu thời, tình nghĩa sâu nặng.
Vậy mà đúng ba ngày trước đại điển phong Hậu—
Một người phụ nữ đội tuyết gõ vang cánh cổng cung thành.
Nàng nói, nàng mới là nguyên phối thê tử của tân đế.
Từ nhỏ, nàng và chàng đã quen biết, yêu thương và hứa hẹn với nhau. Khi còn chưa có gì trong tay, hai người đã từng nương tựa, dìu dắt lẫn nhau.
Chỉ vì thời loạn cuốn trôi tất cả, sau một đêm uống rượu hợp cẩn, hai người đã buộc phải ly tán.
Năm ấy, Hoắc Định Xuyên mới mười bảy tuổi.
Chưa kế thừa tước vị, gần như hai bàn tay trắng.
Chỉ bằng một tấm lòng chân thành, chàng đã hứa với nàng:
Một ngày nào đó công thành danh toại, nhất định sẽ rước nàng về trong vinh quang.
Đêm ấy, nàng được đưa vào cung.
Hoắc Định Xuyên kể cho ta nghe về đoạn tình cũ ấy.
Khi đó, chàng đã là một đế vương không còn để lộ vui buồn trên gương mặt.
Thế nhưng dưới ánh nến ngọc hắt lên khung cửa sổ đêm ấy, trong đôi mắt vốn luôn lạnh lẽo của chàng lại thấp thoáng vài phần tiếc nuối.
Chàng nói: “Ngôi vị Hoàng hậu, vốn dĩ nên thuộc về nàng ấy.”
Năm ấy, ta hai mươi ba tuổi.
Ta từng cùng chàng uống rượu hợp cẩn, từng theo chàng chạy trốn trong những ngày binh bại.
Ngay cả khi bị quân địch bắt đi, ta cũng chưa từng rơi một giọt nước mắt.
Thế nhưng sau khi nghe câu nói ấy, nước mắt vẫn không kìm được mà dâng đầy nơi khóe mi.
Ta khàn giọng, vẫn không cam lòng hỏi: “Vậy còn ta thì sao?”
“Minh Đường.” Chàng nhìn ta, một tay chống lên bàn, chậm rãi đứng dậy.
“Cuộc hôn nhân giữa nàng và ta vốn chỉ là liên hôn, mỗi người đều có mục đích riêng.”
Chàng nói những lời ấy cứ như tiện miệng ban xuống một đạo thánh chỉ, giọng điệu bình thản đến mức tàn nhẫn.
Chàng nói:“Dù sao cũng không thể để nàng chắn mất đường của nàng ấy.”
3
Trong triều ngoài nội, đương nhiên cũng có người lên tiếng phản đối.
Nhưng bất kể thế nào, người phụ nữ tên Nguyễn Vãn Tình ấy vẫn thay thế vị trí của ta.
Nàng nói: “Ngày trước, ngươi làm chính thê của Hoắc lang, hưởng hết vinh hoa phú quý. Nay đến lượt ta ngồi vào vị trí ấy, như vậy mới là công bằng.”
Nàng đã chịu quá nhiều khổ cực, bệnh tật quấn thân, lại đa nghi và hay suy nghĩ.
Bởi vậy, Hoắc Định Xuyên không cho phép bất kỳ ai làm trái ý nàng, ngay cả tấu chương của các vị gián quan cũng không thể đưa đến trước mặt nàng.
Nàng không có con.
Mẫu tộc của ta bất bình, liên tục dâng sớ can gián.
Nhưng đổi lại, Hoắc Định Xuyên lại đưa con của ta đến nuôi dưới gối nàng.
A Chiêu là đứa con duy nhất của ta.
Năm xưa, ta theo chàng xuất chinh rồi sinh thằng bé trên đường hành quân, thân thể tổn thương đến tận gốc, từ đó về sau rất khó có thể mang thai lần nữa.
Khi ấy, Hoắc Định Xuyên cũng vẫn còn trẻ.
Chàng ôm ta, rơi nước mắt, chỉ tay lên trời thề rằng đời này sẽ không bao giờ có đứa con thứ hai.
Vậy mà khi đích thân chàng đến điện Tiêu Hương đưa A Chiêu đi, ta ôm chặt lấy con, khóc đến mức nước mắt giàn giụa.
Chàng đứng bên cửa sổ, im lặng thật lâu, cuối cùng mới nói: “Điện Tiêu Phòng có rất nhiều cung nhân, nhất định sẽ chăm sóc tốt cho A Chiêu. Để nó được nuôi dưỡng dưới danh nghĩa Hoàng hậu, danh chính ngôn thuận. Sau này nó kế vị, ta vẫn sẽ tôn nàng làm Thái hậu.”
Chàng đưa A Chiêu đi.
Ngày hôm sau, lập thằng bé làm Thái tử.
Mẫu tộc nhà họ Ôn được xoa dịu, từ đó chẳng còn ai đứng ra nói giúp ta.
Nhưng Nguyễn Vãn Tình vốn không biết chăm con.
A Chiêu nhiễm phong hàn, nàng không triệu thái y, ngược lại còn tự mình chữa trị cho thằng bé.
Vị Thái tử còn nhỏ tuổi lên cơn co giật rồi hôn mê.
Ta cầm kiếm xông thẳng vào tẩm điện, ôm con trở về, không cởi áo, không chợp mắt canh chừng suốt ba ngày.
Đổi lại, thứ ta nhận được chỉ là tội danh từ Hoắc Định Xuyên.
Bởi vì Nguyễn Vãn Tình khóc đến lê hoa đái vũ: “Ngày trước, sau khi rời khỏi Hoắc phủ, ta bệnh đến mức tưởng sắp chết. Ta cũng chữa như vậy. Ta cứ nghĩ… cách này có tác dụng…”
Nàng vừa khóc, Hoắc Định Xuyên liền mềm lòng.
Chàng nói: “Chiêu nghi xuất thân danh gia vọng tộc, xưa nay hiểu rõ quy củ nhất. Hôm nay nàng đã dám cầm kiếm xông vào tẩm điện của Hoàng hậu, vậy sau này thì sao?”
A Chiêu còn chưa khỏi bệnh hẳn, đã bị nàng dắt đi trong dáng vẻ loạng choạng.
Còn ta thì bị định tội.
Giữa điện Tiêu Phòng chỉ cách một bức tường.
Tiếng A Chiêu khóc đến khản cả giọng vọng ra từ bên trong.
Còn ta quỳ dưới bậc thềm bên ngoài đã rất lâu.
Mưa gió mịt mù.
Trong màn mưa, cửa điện mở ra.
Nàng nép vào lòng Hoắc Định Xuyên, khẽ nói hôm nay trời lạnh.
“Còn Chiêu nghi thì sao? Nghe nói nàng ấy cũng sợ ẩm sợ lạnh, có nên để nàng ấy đứng dậy không?”
Hoắc Định Xuyên nhìn ta từ xa, hàng mày khẽ nhíu lại, gần như không thể nhận ra.
Đúng lúc ấy, Nguyễn Vãn Tình nhẹ nhàng thở dài, xòe lòng bàn tay ra, trên đó còn một vết máu: “Nhưng nàng ấy vẫn còn có thể cầm kiếm, đâu có yếu ớt như người ta nói. Hoắc lang, ta đau quá.”
Chàng chỉ do dự trong chốc lát, rồi thu hồi ánh mắt.
“Không cần.”
Không cần phải… đặc xá cho ta nữa.
Đêm đó, sau khi quỳ xong, ta liền ho ra máu.
Khi còn được sống trong nhung lụa ở quận Giang, nền tảng sức khỏe của ta vốn đã chẳng thể nói là tốt. Về sau theo chàng nam chinh bắc chiến, thân thể lại gần như bị bào mòn đến kiệt quệ.
Ta không còn sức để tranh giành nữa.
Ta bị giam mình nơi điện Bích Hương, hết tháng này sang tháng khác đóng chặt cửa, không bước ra ngoài.
Hoắc Định Xuyên thường xuyên đến thăm ta.
Thấy ta tiều tụy đến mức này, hiếm khi chàng im lặng, giọng điệu cũng dịu đi đôi chút.
Chàng nói đã thăng chức cho phụ thân và huynh trưởng của ta, sẽ ban cho Ôn gia vinh quang vốn có.
Chàng nói, cống phẩm từ các nơi gửi đến trong năm nay, phần đưa đến chỗ ta còn nhiều hơn cả phần của Hoàng hậu.
Những vật phẩm quý hiếm ấy, ta gần như chẳng dùng đến.
Mỗi lần chàng nhắc tới, ta chỉ ủ rũ gật đầu, rồi hỏi một câu: “Vậy A Chiêu đâu?”
Khi không nhắc đến Nguyễn Vãn Tình, chàng lại rất kiên nhẫn. Chàng ngồi bên cửa sổ, chậm rãi lật vài trang sách, kể cho ta nghe chuyện của A Chiêu.
“Nó đã bắt đầu học chữ, bắt đầu đọc Tứ Thư.”
“Ngày mai, phá lệ cho nó đến gặp nàng.”
Đó là con ruột của ta.
Vậy mà chỉ vì được gặp ta thêm một lần trong tháng, cũng đã trở thành một ngoại lệ.
Trước khi ta lâm bệnh qua đời, gần như chẳng có điềm báo gì.
Ta chỉ nằm mơ một giấc mơ thật dài, thật dài.
Ta mơ thấy năm mình mười sáu tuổi, quận Giang phủ đầy tuyết trắng, ai nấy đều nói đó là điềm lành.
Anh hùng hào kiệt trong thiên hạ đông như cá vượt sông, các tiểu thư danh môn tranh nhau tìm ý trung nhân.
Còn năm ấy, ta đã chọn Hoắc Định Xuyên, để rồi lỡ cả một đời.
Khi tỉnh lại, A Chiêu đang vùi đầu bên gối ta mà khóc.
Ta từng câu từng câu an ủi thằng bé, từng lời từng chữ đều giống như đang trăn trối.
Ta nói Ôn gia sẽ đứng sau bảo vệ nó, Thái hậu sẽ làm chủ cho nó.
Nếu chẳng may không còn cách nào khác, sau này cứ nhắc đến tên ta mà khóc một trận.
Dẫu sao chúng ta cũng từng là phu thê suốt bảy năm…
Dường như ngay cả như vậy cũng chẳng thể đổi lấy dù chỉ một chút mềm lòng của Hoắc Định Xuyên.
Ta nghiêng đầu sang một bên, tự giễu cười khẽ, nhưng đã không thể nói thêm lời nào.
Khi Hoắc Định Xuyên đến, gió tuyết đang gõ lên khung cửa sổ.
Chàng gần như chạy thẳng vào, cả người mang theo hơi lạnh khắc nghiệt của gió tuyết, đến trước giường còn loạng choạng một bước.
Ý thức của ta đã trở nên mơ hồ.
Trong cơn mê man, ta thấy chàng giống như rất nhiều năm về trước, trân trọng ôm ta vào lòng, cúi đầu, trán kề trán với ta.
Chàng gọi tên ta: “Minh Đường.”
“Nhìn ta thêm một lần nữa.”
Như thể đã dùng hết sức lực, đến âm cuối cũng run rẩy.
Ta khép mắt lại, bàn tay đột nhiên bị chàng siết chặt.
Một giọt nước mắt rơi xuống giữa hàng mày ta.
Còn tâm trí ta, đang dần trở nên trắng xóa, đã cách chàng cả ngàn năm vạn kiếp, cách cả nửa đời phong sương tuyết phủ.
5
Tuyết mới vừa ngừng, trời quang trở lại.
Nữ tỳ chậm rãi quét lớp tuyết đọng trước sân.
Một kẻ hiếu kỳ hạ thấp giọng hỏi: “Thật sự tiểu thư đã từ chối lời cầu thân của Hoắc Hầu gia sao?”
“Thiên chân vạn xác. Bộ dạng của Hoắc Hầu gia lúc ấy, cô độc thất vọng đến mức giống như…”
Một giọng nói còn nhỏ hơn vang lên: “Chó nhà có tang.”
“Nhưng chẳng phải hai người họ vốn lưỡng tình tương duyệt sao?”
Đã từng có lúc, ta cũng nghĩ như vậy.
Nhưng sau khi trải qua tất cả những chuyện ấy, ta đã nhìn thấu rồi.
Chàng cần một tiểu thư danh giá.
Không nhất thiết phải xuất thân từ Ôn gia.
Cũng không nhất thiết phải là ta.
Ta ngồi một mình một lúc.
Phụ thân đến tìm ta.
Ông mang vẻ không vui, giọng nói pha chút trách cứ: “Con đã không có ý với Hoắc Hầu, hà tất phải dây dưa với hắn? Khách khứa chật nhà, người ta đến cầu thân, vậy mà con lại làm hắn mất mặt ngay trước bao người. Người ngoài sẽ nhìn Ôn gia thế nào?”
Ta cụp mắt xuống.
Giờ đây cha mẹ đều còn ở bên, không còn là chốn thâm cung tường cao nữa. Dù bị mắng, ta vẫn không kìm được sống mũi cay lên.
“A Đường còn trẻ, cứ ngỡ mình và Hoắc Hầu là lưỡng tình tương duyệt. Nhưng nghĩ kỹ lại, chẳng qua chàng ấy muốn mượn thế lực của Ôn gia mà thôi. Con gả qua đó, chưa chắc đã được hạnh phúc.”
Ông khẽ nhíu mày, thở dài. “Trong thời loạn thế, lấy đâu ra chân tình mà cầu? Nhưng chuyện đã đến nước này rồi… thôi vậy.”
6
Hoắc Định Xuyên vẫn ở lại phủ.
Tính ra, để thu phục lòng người, phải đến sau khi mùa xuân sang chàng mới rời đi.
Phụ thân nói: “Hoắc Hầu văn thao võ lược, sau này nhất định sẽ làm nên nghiệp lớn. Con không muốn gả, nhưng mấy vị thúc phụ của con đều đang muốn gả con gái cho hắn. Đáng tiếc xảy ra chuyện lần này, e rằng hắn sẽ không chịu cưới con gái Ôn gia nữa.”
Rốt cuộc chàng vẫn có chút kiêu ngạo.
Kiếp trước, lúc cãi nhau với ta gay gắt nhất, chàng từng cười lạnh: “Thiên hạ nữ tử nhiều như mây, tại sao ta nhất định phải chọn nàng?”
Nghĩ đến đây, ta khẽ nói: “Chàng ấy không phải lương duyên, không gả cũng chưa chắc là chuyện xấu.”
Phụ thân bật cười, không biết nói gì.
Ta tránh mặt Hoắc Định Xuyên suốt một thời gian dài.
Trước kia, vì muốn mang trà đến cho chàng, ta kiểu gì cũng phải tìm một cái cớ để chạy đến thư phòng.
Còn bây giờ, ngay cả thư phòng của phụ thân ta cũng chẳng muốn đến gần.
Từ xa nhìn thấy một góc áo nơi cuối hành lang, ta lập tức quay người bỏ đi.
Gần như ai cũng biết, ta ghét Hoắc Định Xuyên.
Có kẻ thích chuyện thị phi, lúc cùng chàng đánh cờ cố tình nhắc đến tên ta.
Chàng kẹp quân cờ giữa những ngón tay, đầu ngón tay hơi dùng sức.
Ngẩng mắt lên, sắc mặt không chút biểu cảm: “Tiểu thư được nuông chiều sinh kiêu, không xứng làm thê.”
Có thể nói, hai chúng ta nhìn nhau đã chán ghét, bất hòa đến cực điểm.
Mà trong khoảng thời gian này, các thế gia vọng tộc ở quận Giang cũng có người muốn kết thân với chàng.
Nghe nói chàng đối đãi rất khéo léo, nói cười vui vẻ.
Có lẽ chàng đang âm thầm quan sát, lựa chọn người vợ tương lai.
Ta nghĩ, đợi chàng rời đi, giữa thời thế hiểm nguy này, có lẽ chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa.
7
Còn một tháng nữa Hoắc Định Xuyên sẽ rời khỏi quận Giang.
Phụ thân bắt đầu lo liệu hôn sự cho ta.
Người đến cầu thân không ít, có con cháu hào môn ở quận Giang, cũng có vương tôn công tử đến từ các phiên trấn phương Bắc.
Ta đồng ý gặp mặt vài người.
Người đầu tiên chính là biểu ca bên ngoại của ta, Tần Tự Chu.
Kiếp trước, ai nấy đều nói Hoắc Định Xuyên là người được thiên mệnh lựa chọn.
Chỉ vì trời ghen tài, khiến biểu ca chết trẻ.
Nếu không, quận Giang cũng đã có thể xuất hiện một vị minh chủ, cùng chàng chia đôi thiên hạ.
Ta vuốt ve lò sưởi nhỏ giấu trong tay áo, lặng lẽ ngồi trong đình chờ đợi.
Tuyết ở quận Giang đã tan, bông liễu bay mờ mịt trong gió.
Đúng lúc ta và Tần Tự Chu ngồi đối diện nhau, bên lò nhỏ đang hâm rượu—
Một đoàn người đi ngang qua dưới nền trời trong trẻo.
Người dẫn đầu liếc mắt nhìn sang, đột nhiên dừng bước.
Hoắc Định Xuyên đứng dưới bậc thềm, khẽ nâng mí mắt.
Chàng cao ráo, áo trắng tựa tuyết, dung mạo ôn nhuận như một khối bạch ngọc, khóe mắt thường mang theo ý cười, khiến biết bao người bị vẻ ngoài ấy đánh lừa.
Nhưng lúc này, chàng chỉ khẽ liếc Tần Tự Chu một cái, ý cười chẳng hề chạm đến đáy mắt.
Chàng hơi vượt quá lễ nghi, hỏi: “Cô nương từ chối Hoắc mỗ, là vì huynh ấy sao?”
8
Ta không nhìn chàng. Chỉ đáp: “Phải.”
Đây gần như là lần thứ hai Hoắc Định Xuyên tự chuốc lấy nhục nhã.
Những người đi theo đều đứng bên cạnh, không hiểu nổi chàng.
Dẫu sao chàng vẫn là Hầu gia tôn quý, hà tất phải canh cánh trong lòng vì một nữ tử từng khiến mình mất mặt?
Lời đã nói đến mức này.
Chàng kéo khóe môi, cười khẩy một tiếng rồi phất tay áo bỏ đi. “Được.”
Ta cụp mắt, không nhúc nhích.
Đã có vài lần, nửa đêm tỉnh giấc, ta trằn trọc suy nghĩ: Ông trời cho ta sống lại một lần, rốt cuộc ta muốn điều gì?
Nếu muốn trả thù Hoắc Định Xuyên, ta hoàn toàn có thể gả cho kẻ thù không đội trời chung của chàng.
Nhưng nếu sau này người ấy lại vì một nữ nhân khác mà qua cầu rút ván, chẳng phải ta lại đi vào vết xe đổ hay sao?
Phụ thân ta nắm trong tay hơn vạn binh mã.
Ta là đích trưởng nữ của ông, nhưng lại không có quyền điều động.
Đợi đến khi ta gả khỏi quận Giang, cùng lắm cũng chỉ có thể đứng ra thay phu quân xin phụ thân mượn binh.
Nếu gả cho biểu ca, thì lại khác.
Huống hồ, chàng vốn chẳng còn sống được bao lâu.
Thiên hạ này, quyền thế của Thái hậu xưa nay vẫn nặng hơn Công chúa.
Đến khi ta hoàn hồn, bên ngoài đình đã bắt đầu có mưa phùn.
Người của kiếp trước đã đi xa.
Tần Tự Chu nghiêng chiếc ô về phía ta.
Vừa rồi, chàng còn cùng ta đàm thơ luận văn, vòng vo dò hỏi tâm ý của ta. Đến khi Hoắc Định Xuyên xuất hiện, chàng lại im lặng không nói một lời.
Lúc này, gió lạnh thổi qua, cách muôn vàn sợi mưa, ánh sáng long lanh phản chiếu trong đôi mắt chàng.
Chàng khẽ ho hai tiếng, nắm tay che môi.
Chỉ vì câu “Phải” của ta mà vành tai hơi đỏ lên.
“A Đường biểu muội.”
Ta ngẩng mặt: “Ừm?”
Giọng người thanh niên pha lẫn một tiếng thở dài: “Nếu ta bạc phận, sớm ngày qua đời, muội cũng không hối hận sao?”
Ta im lặng một lúc, rồi nghiêm túc đáp: “Không hối hận.”
Chàng khẽ cười. “Được.”
### 9
Ta và Tần Tự Chu đã đính hôn.
Người người ở quận Giang đều đến chúc mừng, ai cũng nói đây là một mối hôn sự môn đăng hộ đối. Mẫu thân ta vốn cũng xuất thân từ Tần gia.
Nhưng đối với Tần Tự Chu, trong lòng ta có chút áy náy.
Bởi tình cảm ta dành cho chàng không phải xuất phát từ chân tâm.
Mà là sau khi trải qua một đời không trọn vẹn, trong đó đã pha lẫn cả những toan tính.
Phụ thân ta thường nói, trong thời loạn thế, lấy đâu ra chân tình?
Nhưng Tần Tự Chu từng có. Chàng đối xử với ta cực kỳ tốt.
Trong kiếp trước đầy những chuyện không nỡ hồi tưởng, ta từng có lúc chật vật tháo chạy, từ Quảng Lăng một đường chạy về cố hương.
Tuyết lớn tung bay, đọng trên hàng mi.
Lạnh đến mức toàn thân run rẩy, ngay cả con đường phía trước cũng không thể nhìn rõ.
Có người cưỡi tuấn mã, xách một ngọn đèn, mở cổng thành.
Cất giọng nói lớn: “Thuộc hạ phụng lệnh gia chủ, đến đón Ôn tiểu thư.”
Khi ấy ta đã là thê tử của Hoắc Định Xuyên, là Hầu phu nhân mà ai ai cũng biết. Vì cơ nghiệp của chàng, ta đã chịu đủ mọi khổ cực, bị quân truy đuổi hơn trăm dặm.
Chỉ có vào khoảnh khắc này, trong đêm gió tuyết, thuộc hạ của cố nhân xách đèn đến đón, nhẹ nhàng gọi ta một tiếng “Ôn tiểu thư”.
Ánh đèn trước mắt sáng như ban ngày.
Tựa như ta không cần phải gánh vác bất cứ điều gì nữa.
Ta ở lại Tần phủ một thời gian.
Trong lòng nặng trĩu tâm sự, ăn không ngon, ngủ chẳng yên.
Tần Tự Chu thường xuyên đến thăm ta.
Chàng bệnh rất nặng, khoác trên người chiếc áo lông hồ ly dày, sắc mặt trắng bệch như giấy, vậy mà vẫn dịu dàng bảo ta đừng sợ.
“Ta đã sai người đánh lui quân truy đuổi, cũng… gửi thư cho Hoắc Hầu.”
Đêm khuya tuyết dày, ánh nến lay động.
Ta thường giật mình tỉnh giấc sau những cơn ác mộng, vùi mặt vào gối, bật khóc nức nở.
Trước khi xuất giá, ta cũng chỉ là một tiểu thư khuê các được nuông chiều từ nhỏ. Ta từng đọc binh thư, nhưng chưa bao giờ thực sự chứng kiến cảnh đao kiếm vô tình.
Ban ngày, chàng hỏi ta: “A Đường, muội đang sợ điều gì?”
Ta không thể nói rõ.
Bỗng nhiên, trong tay ta được đặt vào một vật.
Nặng trĩu, vẫn còn mang theo hơi ấm từ lòng bàn tay Tần Tự Chu.
Chàng khẽ cau mày, nơi đuôi mày phảng phất nét u buồn, nhưng giọng nói vẫn dịu dàng như dòng suối giữa ngày xuân.
“Có thứ này rồi, sẽ không còn sợ nữa.”
Ta sững người. Nhớ lại khi còn nhỏ, ta cũng từng mất ngủ. Mẫu thân tin vào chuyện quỷ thần, từng xin cho ta một lá bùa rồi đặt dưới gối.
Tần Tự Chu dường như cũng nhớ đến chuyện cũ ấy.
Bàn tay gầy đến mức các khớp xương rõ ràng chống dưới cằm, chàng cười nói:
“Có lẽ đặt dưới gối là sẽ khỏi.”
Đó là một **binh phù**.
Có thể dùng để điều động ba nghìn kỵ binh tinh nhuệ nhất dưới trướng chàng.
Sau khi mùa xuân sang, Hoắc Định Xuyên đến đón ta.
Chàng thoát chết trong gang tấc, vết thương vừa mới bình phục, đã vội vã chạy đến quận Giang đòi người.
Tần Tự Chu đích thân tiễn ta qua sông.
Trước lúc chia tay, giọng chàng khàn đi.
Tựa như có ngàn lời vạn chữ muốn nói, cuối cùng chỉ thốt ra hai tiếng: “Bảo trọng.”
Ta đứng ở đầu thuyền ngoái nhìn lại.
Người phía sau ôm ta vào lòng, giọng nói thấp thoáng vẻ u buồn: “Vị gia chủ Tần gia kia… đẹp trai đến vậy sao?”
Ta nói: “Biểu ca đối xử với muội rất tốt.”
Giống như ngày trước khi tiễn ta xuất giá, sông nước mênh mang, màn sương mỏng giăng từ mặt nước lên tận trời, rơi vào đáy mắt Tần Tự Chu, tựa như giữa hàng mày khóe mắt cũng phủ một tầng hơi nước.
Thế sự vô thường.
Đó là lần cuối cùng ta gặp chàng.
Về sau, thứ ta nhận được chỉ là tin dữ về cái chết của Tần gia chủ.
### 10
Trên dưới Ôn gia bắt đầu chuẩn bị hôn sự của ta và Tần Tự Chu.
Theo quy củ, lúc này ta nên theo mẫu thân và cô mẫu học lễ nghi làm dâu.
Nhưng Tần Tự Chu đặc biệt dặn dò, không cần học những thứ ấy.
Trong lúc hai nhà bàn chuyện hôn sự, chàng mỉm cười với mẫu thân ta: “Thân thể con vốn yếu, sau này, biết đâu Tần gia còn phải giao lại cho A Đường.”
Mẫu thân biến sắc, vẻ mặt phức tạp: “Nói mấy lời xui xẻo gì vậy…”
“Nó là gả đến làm chủ mẫu, sao có thể trở thành gia chủ được?”
Nhưng cuối cùng, bà vẫn để mặc ta.
Không dạy ta cách quản lý gia nghiệp nữa, ngược lại để ta tiếp tục theo phụ thân đọc sách.
Tần Tự Chu tặng ta rất nhiều thứ.
Ta muốn đáp lại tấm lòng ấy, cũng muốn làm chút gì đó cho chàng.
Suy đi nghĩ lại, ta lấy một bản sách quý mà phụ thân trân trọng cất giữ, chép lại tặng chàng.
Chàng là người rất yêu sách.
Tàng thư các rộng lớn.
Có một lần ta đang cúi đầu tìm sách, bỗng nghe thấy tiếng mấy người vừa cười nói vừa bước vào.
Trong đó, tam thúc của ta hỏi: “Hoắc Hầu sắp làm lễ đội mũ trưởng thành rồi, vẫn chưa có người trong lòng sao?”
Hoắc Định Xuyên im lặng một lát rồi đáp: “Có.”
Tam thúc tò mò: “Là nữ tử quận Giang chúng ta sao?”
Chàng uể oải nói: “Có lẽ vậy.”
Chàng vừa nói thế, mọi người lập tức hứng thú. “Sao lại còn là ‘có lẽ’?”
“Trong mộng.” Khi nói câu ấy, giọng chàng phảng phất một tia buồn bã.
“Ta chưa từng nhìn rõ mặt nàng. Chỉ biết nàng sinh ra ở một vùng đất lạnh giá phủ đầy tuyết, xuất thân danh môn, biết quán xuyến gia đình, biết cầm kiếm, thậm chí còn tinh thông binh pháp, sẽ vì đại nghiệp của ta mà bôn ba ngàn dặm.”
Mọi người nghe xong đều bật cười.
“Hoắc Hầu e là nằm mơ thấy thần nữ rồi.”
Chuyện thần nữ nhập mộng, thần nữ trợ giúp vốn chẳng hiếm gặp trong truyền thuyết, nên chẳng mấy ai coi là thật.
Cũng có người thuận miệng nói: “Quận Giang hiếm khi có tuyết, năm ngoái có tuyết đã là chuyện lạ. Xem ra phu nhân tương lai của Hoắc Hầu không phải người quận Giang rồi.”

Ta chọn xong sách, ôm vào lòng rồi bước ra ngoài, tầm mắt bị che khuất đôi chút.
Không ngờ vẫn còn có người chưa rời đi.
Trong ánh sáng mờ tối, ta va phải lưng người đó, sách vở rơi đầy xuống đất.
Người kia cúi xuống, giúp ta nhặt từng quyển lên.
Khi ngẩng đầu, ánh mắt hai người chạm nhau.
Hoắc Định Xuyên nheo mắt: “《Lục Thao》, 《Úy Liễu Tử》, 《Tam Lược》… Bình thường Ôn tiểu thư đọc những thứ này sao?”
Ta cụp mắt: “Không liên quan đến Hoắc Hầu.”
Chàng thong thả đặt sách vào lòng ta, khẽ bật cười. Vẻ khó xử, mất mặt mấy ngày trước đã hoàn toàn biến mất trên gương mặt.
“Phải, không liên quan đến ta. Hôn sự giữa nàng và ta coi như bỏ. Nhưng ta và Ôn công cũng có chút giao tình, hà tất phải đến mức này…”
Chàng quả thật rất thoải mái.
Ta vòng qua chàng, ôm sách rời đi.
### 11
Ta đem những quyển sách đã chép xong tặng cho Tần Tự Chu.
Chàng vô cùng vui mừng.
Gặp ai cũng nhắc đến, ngay cả trong những bữa tiệc, chàng cũng không tiếc lấy ra vài lần, đưa cho những vị khách ngồi gần đó xem qua.
Chỉ cho nhìn một cái rồi lập tức cất đi.
Khiến các bậc trưởng bối đều bật cười trêu chàng.
Khoảng thời gian này, ta chuyên tâm đọc sách, ngày ngày luyện kiếm.
Có điều gì không hiểu, ta liền đến hỏi phụ thân hoặc Tần Tự Chu.
Lúc này, Tần Tự Chu vẫn còn rất trẻ.
Ta đã trải qua một đời như vậy, đôi khi có thể khiến chàng không biết phải đáp lại thế nào.
Tần Tự Chu bật cười: “Người có trí mưu việc gì cũng phải cân nhắc lợi hại. A Đường nói rất có lý.”
Nhưng cũng có vài lần chàng không chịu phục.
Chàng dẫn ta đi gặp một vị đại nho nổi tiếng ở quận Giang, muốn cùng ta tranh luận cho rõ ràng.
Vị đại nho nghe xong, vẻ mặt có chút khó xử.
“Cả hai đều không sai. Chỉ là cách của Ôn tiểu thư phù hợp hơn với thời kỳ thiên hạ thống nhất. Còn trong tình thế hiện tại thì tác dụng không lớn.”
Trên đường xuống núi trở về nhà, mưa phùn lại bắt đầu rơi.
Tần Tự Chu cầm ô, đi phía sau ta, thong thả bước từng bước.
Chàng dường như không nhịn được, thỉnh thoảng lại bật ra hai tiếng cười trầm thấp từ cổ họng.
Ta nghi chàng đang cười nhạo mình, liền chui ra khỏi tán ô của chàng, kéo áo choàng che đầu, xoay người lại rồi đi lùi về phía trước mấy bước, đối diện với chàng.
“Biểu ca đang cười muội sao?”
“Tiên sinh đã nói rồi, chúng ta đều không sai.”
Chàng khẽ ho hai tiếng, ý cười vẫn còn vương trong mắt:
“Không phải. Ta chỉ nghĩ, lời tiên sinh nói rất có thâm ý. Biểu muội nên làm quân, còn ta làm thần tử của biểu muội. Nghĩ đến đó, trong lòng khó tránh khỏi vui mừng.”
Chàng vừa cười như vậy, mặt ta liền nóng bừng, trái tim như hụt mất hai nhịp.
Chân ta lại trượt.
Không kịp đề phòng, ta ngã ngửa về phía sau.
Tần Tự Chu đưa tay kéo ta lại, nhưng chàng cũng loạng choạng theo, rồi cả hai cùng ngã xuống.
Chúng ta chật vật lăn xuống con dốc nhỏ.
Chàng nằm ngửa trên mặt đất.
Ta nằm sấp trên ngực chàng, được đôi tay chàng bảo vệ nên không hề bị thương.
Ta vùng vẫy muốn đứng dậy.
Tần Tự Chu khẽ “xuýt” một tiếng, khiến ta lập tức không dám động đậy.
Chàng bất đắc dĩ nói: “Biểu ca thân thể yếu ớt, e là không đứng dậy nổi rồi.”
Ta có chút căng thẳng, vô thức siết chặt tay áo chàng: “Vậy phải làm sao?”
Tần Tự Chu nhìn lên trời.
Mái tóc rối tung, suýt che khuất đôi mắt long lanh.
“Không sao. Dù sao nơi này cũng chẳng có ai đến, không ai nhìn thấy bộ dạng chật vật của Tần gia chủ và đại cô nương Ôn gia.”
Ta vô cùng đồng tình: “Ồ.”
Nhưng chẳng bao lâu sau, mặt ta đột nhiên đỏ bừng.
Ta vội cúi đầu lăn sang một bên, chẳng buồn để ý bùn đất dính đầy người: “Đồ háo sắc.”
Chàng vừa cười vừa thở dài.
“Haiz…”
### 12
May mà…Tần Tự Chu không bị thương nặng. Nhưng sau chuyện ấy, chàng chỉ có thể tạm thời ở lại phủ tĩnh dưỡng.
Sau ngày hôm đó. Ta luyện kiếm trong sân viện thư phòng của phụ thân.
Bông liễu bay lất phất, bầu trời trong xanh. Ta cầm kiếm, lần lượt hất những cánh hoa lê rơi xuống.
Luyện đến mệt, lúc thu kiếm vào bao, ta mới phát hiện—
Hoắc Định Xuyên đang đứng sau lưng ta, không biết đã nhìn bao lâu.
Ánh mắt hai người chạm nhau, chàng khẽ dời mắt đi, ho nhẹ một tiếng. Sau đó mới quay đầu, giọng hơi khàn:
“Cổ tay quá mềm, kiếm lại nắm quá chặt. Đòn vừa rồi của nàng chỉ cầu nhanh, rất dễ bị người khác né tránh…”
Ta bực mình, tra kiếm vào vỏ rồi đi thẳng vào thư phòng.
Người kia cũng bước theo.
Im lặng một lát, chàng mới bổ sung:
“Ôn tiểu thư có thể luyện đến trình độ này đã là rất giỏi.”
“Ta không có ý bắt bẻ nàng.”
Chàng dừng một chút, giọng cũng dịu xuống:
“Nàng… rất khác với những người khác.”
Ta không để ý đến chàng.
Chỉ nghe chàng nói: “Hoắc mỗ đến đây để từ biệt Ôn công.”
Nghe vậy, ta lui ra ngoài tránh mặt.
Không lâu sau, Hoắc Định Xuyên bước ra, bảo ta vào.
Phụ thân đang ngồi bên cửa sổ, hàng mày nhíu chặt, vẻ mặt như đang suy nghĩ điều gì.
“Hoắc Hầu sắp trở về Duyện Châu rồi.”
Đất phong của chàng vốn ở đó.
“Nghe nói một phương sĩ bảo hắn rằng người vợ có số mệnh định sẵn của hắn đang ở Duyện Châu. Nhưng trước đây ta thấy hắn chẳng tin những chuyện này. Không chừng hắn cố ý muốn liên minh với các thế gia Duyện Châu nên mới lấy cớ như vậy. Trước kia hắn còn nói mình có mối thù truyền đời với các thế gia Duyện Châu, nên mới đến quận Giang chúng ta…”
Phụ thân suy đi nghĩ lại, càng nghĩ càng bực: “Coi quận Giang là nơi nào chứ?”
Ta sững người.
Người vợ có số mệnh định sẵn của Hoắc Định Xuyên.
Chính là Nguyễn Vãn Tình.
Sau khi chàng thống nhất thiên hạ, chàng đã phong nàng làm Hoàng hậu. Mà nàng quả thực cũng là người Duyện Châu.
Nghĩ đến đây, ta chắc chắn nói: “Không cần nghĩ nhiều. Chàng ấy chỉ tin lời phương sĩ thôi, không có nhiều mưu tính như vậy đâu.”
Phụ thân tức đến bật cười: “Con cũng chỉ toàn nói linh tinh.”
### 13
Dù thế nào đi nữa, Hoắc Định Xuyên cũng sắp rời khỏi quận Giang.
Ngày chàng rời đi. Phụ thân đến bến đò tiễn.
Ta không đi.
Mãi về sau mới nghe nói, hôm ấy cảnh tượng vô cùng náo nhiệt, lòng người mỗi kẻ một khác.
Khi thuyền đi đến giữa sông, không biết vì nguyên do gì, Hoắc Định Xuyên đột nhiên đổi ý, muốn quay trở lại quận Giang.
Thuộc hạ bên cạnh nhiều lần khuyên can, chàng mới không cố chấp làm theo ý mình.
Mà hôn kỳ của ta và Tần Tự Chu cũng đã đến những ngày này.
Trong nhà tất bật chuẩn bị.
Đến chiều ngày ta xuất giá, Tần Tự Chu ngồi trên một cỗ xe ngựa sơn đen, dừng bên ngoài phủ của ta.
Tân lang đích thân đánh xe.
Chúng ta làm lễ hợp cẩn trong chính sảnh, cùng dùng lễ vật trong hôn lễ.
Không có tiếng chiêng trống náo nhiệt, cũng chẳng có cảnh rước dâu linh đình, chỉ nghiêm trang hoàn thành lễ nghi.
Đây là lần thứ hai ta thành thân.
Nhưng được ở bên Tần Tự Chu tại quận Giang, lại là lần đầu tiên.
Vì thế khó tránh khỏi có chút căng thẳng và ngượng ngùng.
Tần Tự Chu cũng vậy.
Mỗi khi muốn làm gì, chàng đều hỏi ý ta trước.
Hai người gần gũi bên nhau, chàng luôn dè dặt hỏi ta có đồng ý hay không.
Ta khẽ đáp một tiếng “được”.
Được ta cho phép, chàng mới yên tâm tiến thêm một bước, dịu dàng gọi tên ta: “A Đường.”
Ta khẽ đáp lại.
Đêm tân hôn dần trôi qua.
Về sau, ta chỉ biết vùi mặt bên gối, hơi thở còn chưa bình ổn, ngượng ngùng đến mức không dám ngẩng đầu.
“Đừng hỏi nữa…”
### 14
Cuộc sống sau khi thành thân, so với trước khi cưới cũng chẳng có gì khác biệt.
Cô dì, thúc bá đều đã qua đời từ sớm, thị nữ trong phủ lại không nhiều, hậu viện gần như chẳng có việc gì để quản lý.
Tần Tự Chu thường đưa ta đi gặp những thuộc hạ của chàng.
Chưa đầy nửa tháng, ta đã nhớ mặt và biết hết tất cả.
Có vài lần Tần Tự Chu không có ở đó, ta còn cầm tư ấn của chàng, thay chàng phê duyệt công văn.
Sau ba tháng tân hôn, chúng ta hoàn thành lễ bái miếu theo đúng nghi thức.
Hoắc Hầu ở Duyện Châu gửi đến một phần lễ mừng.
Những ngày này, ta cũng nhận được không ít tơ lụa, đồ sơn, ngọc sức các loại. Nhưng chưa từng có ai giống Hoắc Định Xuyên, lễ vật chất đầy xe, khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc.
Người đưa lễ trao cho ta một phong thư: “Đây là thư do đích thân Hoắc Hầu viết, phu nhân có muốn xem không?”
Ta nhận lấy. Theo lễ nghĩa, thị nữ đem một bó gấm đáp lễ đưa cho người nọ.
Ngoài ra, không có thêm bất cứ thứ gì.
Ta đọc thư của Hoắc Định Xuyên, cuối cùng cũng chắc chắn rằng—
Chàng cũng đã trọng sinh.
Chàng chất vấn ta: “Vì sao lại gả cho hắn?”
Mực chữ hỗn loạn, nhiều chỗ bị nước làm nhòe, tựa như còn lưu lại dấu nước mắt.
“Thôi vậy. Quả thật ta đã phụ nàng rất nhiều, nhưng—”
“A Đường, chúng ta là phu thê bao năm. Vì sao nàng phải quyết tuyệt đến thế?”
Từng câu từng chữ đều chất chứa sự hỗn loạn và giằng co của chàng.
Tơ lụa trắng như tuyết, nét mực đen nhòe.
Có một khoảnh khắc, ta như trở lại thời khắc trước khi chết.
Tuyết lớn tung bay, trong những giây phút cuối cùng của cuộc đời, ta nhìn thấy đôi mắt đen sâu của Hoắc Định Xuyên.
Trong đó dường như có hối hận, lại dường như có đau đớn.
Chữ viết và ký ức chồng lên nhau.
Chàng viết: “Minh Đường.” “Nhìn ta thêm một lần nữa.”
Ta đốt phong thư ấy.
Ngọn lửa liếm qua, cuối cùng chỉ còn lại chút tro tàn lạnh lẽo.
Đúng lúc ấy, Tần Tự Chu vén rèm bước vào, ánh sáng ngoài trời lập tức tràn vào.
Ta xoay người ôm lấy chàng.
Người thanh niên sững lại một thoáng, rồi đưa tay ôm chặt ta, cằm tựa lên vai ta, khẽ hỏi: “Sao vậy?”
Ta nắm lấy cổ áo chàng, nhỏ giọng: “Không có gì.” Chỉ là…
Một kiếp trước thảm hại đến mức ấy, ta thật sự không muốn ngoảnh đầu nhìn lại nữa.
Ta chỉ muốn trân trọng người đang ở trước mắt mình.
### 15
Xuân qua thu tới.
Năm thứ hai sau khi thành thân, ta sinh trưởng tử, đặt tên là Trạc. Tần Trạc.
Cũng trong năm ấy, Hoắc Định Xuyên khởi binh.
Khi đó thiên hạ đã đại loạn, chiếu lệnh của thiên tử không ra khỏi vùng Tư Lệ.
Quận Giang cũng chẳng thể gọi là yên bình.
Chỉ là thân thể Tần Tự Chu ngày một suy yếu. Khi ấy ta mới biết, kiếp trước, lúc ta chạy về đây, không phải chàng không muốn đích thân đến đón ta, mà là khi đó chàng đã không thể cưỡi ngựa được nữa.
Kiếp trước, chàng giấu ta, không để ta hay biết.
Nhưng lần này, phủ y đã bẩm báo, chàng dù muốn cũng không thể giấu được ta.
Thấy ta vùi đầu bên đầu gối chàng, khóc đến mức bờ vai run rẩy, Tần Tự Chu khẽ thở dài, đưa tay vuốt tóc ta.
“Đừng khóc.”
Chàng suy nghĩ một chút rồi nói: “Trước khi ta… nhất định sẽ sắp xếp ổn thỏa mọi chuyện, không để nàng phải chịu bất cứ khổ sở nào…”
Ta lập tức đưa tay bịt miệng chàng: “Không được nói chữ đó.”
Tần Tự Chu bật cười: “Ừ.”
“Trước khi đến lúc đó—”
Trước khi rời đi, phủ y từng đặc biệt dặn dò: “Gia chủ không được tiếp tục lao tâm tổn sức nữa.”
Chàng khép hờ mắt, đồng ý.
Về sau, mỗi lần Tần Tự Chu triệu tập thuộc hạ, ta đều ngồi bên cạnh chàng, chỉ cách một tấm rèm châu.
Chàng khoác áo choàng, nghe mọi người bẩm báo xong thường không nói gì, để ta lên tiếng.
Ban đầu, có vài người không phục ta.
“Phu nhân quanh năm ở trong khuê các, chỉ là kiến giải của phụ nhân, sao có thể dựa vào lời nàng mà xuất binh?”
Tần Tự Chu xưa nay tính tình rất tốt.
Lại vì sức khỏe không tốt nên hiếm khi nổi giận.
Vậy mà lúc này, chàng đột ngột đứng dậy, ném mạnh nghiên mực bên cạnh xuống đất.
Nghiên mực lăn đi.
Cả đại sảnh im phăng phắc trong sự kinh ngạc.
Giọng chàng lạnh lùng: “Phu nhân là trưởng nữ của Ôn công, từng theo học đại nho, tài danh đứng đầu quận Giang. Có điểm nào không bằng chư vị?”
“Nhưng mà—”
Tần Tự Chu lạnh giọng: “Nếu có sai sót, tự có ta và Ôn thị đứng ra gánh vác cho nàng.”
Cả sảnh đường lập tức không ai nói được gì.
Ta có kinh nghiệm của kiếp trước, trí nhớ cũng rất tốt, lại không phải kẻ ngu dốt.
Ta chưa từng phạm sai lầm, thậm chí còn phán đoán thời tiết, thiên tượng rất chuẩn xác.
Dần dần, mọi người cũng bắt đầu tin phục.
Ta tháo bỏ rèm châu.
Gần như ai ai cũng biết: **Gặp chuyện khó quyết, cứ hỏi phu nhân.**
Còn Tần Tự Chu… Tần Trạc rất quấn chàng.
Sau khi xử lý xong công việc, ta trở về sân.
Trước mắt là hàng liễu mờ trong làn sương.
Tần Tự Chu cao gầy, khoác áo lông màu tuyết, sắc mặt tái nhợt nhưng dung mạo thanh tú, tựa như người bước ra từ trong tranh.
Chàng cúi xuống, đưa một ngón tay cho Tần Trạc.
Tần Trạc dùng bàn tay nhỏ nắm lấy ngón tay trỏ của chàng, dắt chàng từng bước một, đi lảo đảo về phía trước.
Tần Tự Chu dịu giọng dỗ dành: “Là cha đây. A Trạc, gọi cha nào.”
Thấy ta trở về, chàng mới bế đứa bé lên.  “Hôm nay họ có làm khó nàng không?”
Ta đáp: “Không có. Nhưng họ lại nói chàng có phần không chịu tiến thủ rồi…”
Tần Tự Chu bật cười.
### 16
Lần nữa gặp lại Hoắc Định Xuyên—
Là khi chàng xuống phía nam làm việc, đi ngang qua quận Giang, thuận tiện đến gặp phụ thân ta ôn lại chuyện cũ.
Mấy ngày ấy, ta cũng vừa hay có việc quan trọng muốn bàn với phụ thân.
Vừa đi qua khúc hành lang, ta bất ngờ gặp lại cố nhân.
Nghe nói, đến nay Hoắc Hầu vẫn chưa thành thân.
Nhưng vừa nhìn thấy ta, Hoắc Định Xuyên đã gọi: “Ôn… phu nhân.”
Ta dừng bước.
Sau đó nghe chàng nói: “Ta sắp cưới vợ.”
Ta quay đầu lại.
Dưới hành lang, người thanh niên đeo kiếm bên hông, nhưng không còn mang vẻ hăng hái, phóng khoáng như xưa. Đôi mắt sâu trầm ấy lại giống hệt Hoắc Định Xuyên của kiếp trước.
Ta khẽ gật đầu: “Chúc mừng Hoắc Hầu.”
“Là Nguyễn Vãn Tình sao?”
Nhắc đến cái tên này, trong lòng ta đã chẳng còn gợn sóng.
Hoắc Định Xuyên tranh bá Trung Nguyên, ta cũng có chí lớn.
Ngày sau, chúng ta chỉ có thể gặp nhau trên chiến trường, kẻ thắng làm vua, kẻ thua thành giặc.
“Không phải nàng ta.”
Chàng phủ nhận.
“Là một tiểu thư danh môn ở Thanh Châu, chỉ là hôn nhân liên minh mà thôi. Ta không yêu nàng ấy. Ta đã thẳng thắn nói rõ với nàng ấy. Nàng ấy cũng có người trong lòng, chỉ là người kia thân phận thấp kém, không xứng với nàng. Nàng ấy chỉ mong ta cho người đó một chỗ dung thân, ta cũng không ngăn cản hai người họ qua lại.”
Nghe đến đây, ta có chút muốn cười.
Hóa ra chàng cũng có lúc biết thông tình đạt lý, biết thành toàn cho người khác được ở bên nhau.
Vậy còn ta thì sao?
Cả một đời ấy, rốt cuộc cũng chỉ là ta trao nhầm chân tình.
Ta xoay người rời đi.
Nhưng tay áo lại bị người phía sau kéo lại.
Một cơn gió thổi qua, làm mái tóc người thanh niên rối tung.
Chàng cúi đầu nhìn ta, môi trắng bệch.
Sự cố chấp khiến vành mắt chàng đỏ lên, dường như sắp rơi lệ.
“Ta không yêu Nguyễn thị.”
“Kiếp trước, ta quanh năm hành quân, để lại bệnh căn, chẳng còn sống được bao lâu. Trong triều lại là tình thế mẹ mạnh con yếu, ngoại thích lớn mạnh. A Đường, nàng biết những bài học của tiền triều.”
“Ta tuyệt đối không thể đi vào vết xe đổ ấy.”
“Thiên hạ này mang họ Hoắc, không phải họ Ôn. Ngôi vị có thể truyền cho A Chiêu của chúng ta, nhưng Ôn thị—”
“Đó là nỗi lo của một bậc đế vương, không phải vì ta bạc tình.”
Chàng thở dài, một giọt nước mắt rơi xuống.
“Từ khi nàng lâm bệnh, ta đã hối hận.”
“Nàng mất rồi, ta cũng chẳng sống một mình.”
“A Đường, Tần Tự Chu vốn yểu mệnh. Ta sẽ chờ nàng.”
Ta không thể chịu nổi khi nghe chàng nhắc đến chuyện ấy.
Ta giơ tay, giáng mạnh một cái tát.
“Chàng ấy sẽ không chết sớm.”
Nửa bên mặt Hoắc Định Xuyên hằn rõ dấu tay.
Chàng kinh ngạc nghiêng đầu, suýt nữa đứng không vững, phải vịn vào cột hành lang.
Chàng nhắm mắt lại, cố gắng kìm nén.
Nhưng vẫn không giấu được giọng nghẹn ngào: “Nàng yêu hắn đến vậy sao…”
Ta nói: “Phải.”
Hoắc Định Xuyên bước lên một bước, sắc mặt u ám, ép hỏi ta: “Vậy A Chiêu thì sao?”
“Nàng đã có đứa con khác, còn nhớ đến nó sao?”
“Ngươi không xứng nhắc đến nó!” Ta nhắm mắt lại.
Nghĩ đến đứa trẻ ấy, trong lòng ta lại dâng lên từng cơn đau âm ỉ.
“Khi Nguyễn Vãn Tình đối xử tệ với nó, chàng có từng nghĩ rằng một đứa trẻ nhỏ như vậy có thể xảy ra chuyện nghiêm trọng không?”
“Chàng từng thật sự quan tâm đến A Chiêu sao?”
Chàng im lặng hồi lâu, sau đó cười khẽ một tiếng, không hề phủ nhận:
“Có đôi khi, ta cũng từng nghĩ, giá như không có A Chiêu thì tốt biết bao.”
“Nhận một đứa trẻ trong tông thất làm con thừa tự cũng được.”
“Chúng ta không cần phải có nhiều toan tính đến vậy, chỉ cần làm một đôi đế hậu ân ái. Trăm năm sau, cùng an nghỉ trong lăng tẩm…”
Nợ cũ hận mới chồng chất, ta không thể nhẫn nhịn thêm nữa.
Ta rút thanh kiếm bên hông chàng, đâm chàng một nhát.
Máu văng lên cổ tay.
Ta lấy khăn ra, đầy vẻ ghét bỏ lau sạch.
Sau đó ném thanh kiếm xuống đất, xoay người bỏ đi.
Phía sau vang lên tiếng người hỗn loạn: “Hoắc Hầu! Đây là—”
Chàng khàn giọng đáp: “Có thích khách. Đã chạy rồi, không cần đuổi theo.”
### 17
Về sau. Thế đạo càng lúc càng loạn.
Thiên tai liên tiếp xảy ra, dân lưu tán từ phương Bắc chạy xuống phía Nam, tìm đến quận Giang.
Quận Giang vốn là vùng đất giàu có.
Ta mở kho Thường Bình, đồng thời thu nhận một nhóm dân lưu tán, cho phép họ đến khai khẩn những vùng đất hoang.
Lúc xem sổ hộ tịch, ta nhìn thấy một cái tên quen thuộc.
**Nguyễn Vãn Tình.**
Thị nữ đã quá quen với tính tình của ta, không cần hỏi cũng lên tiếng:
“Phu nhân cho rằng nàng ta có vấn đề sao?”
“Thân thể nàng ta dường như không tốt. Lưu lạc nay đây mai đó, lại sinh bệnh. Hôm qua trong làng vừa có người báo, nàng ta đã chết. Chỉ là sổ chính vẫn chưa kịp sửa.”
Ta im lặng một lúc: “Không sao nữa rồi.”
Kiếp này của nàng, dường như cũng chẳng còn cách nào khác.
Không bao lâu sau, ta nghe tin vị Hoắc Hầu nổi danh thiên hạ, bách chiến bách thắng kia đã chết.
Trong trận chiến với quyền thần ở Trường An, chàng chỉ có hai phần thắng.
Mưu sĩ từng khuyên: “Chi bằng đến Giang Quận mượn binh.”
“Ôn công và chủ công vốn là giao tình sinh tử…”
Nhưng Hoắc Định Xuyên từ chối.
“Vị tiểu thư nhà đó hận ta.”
“Nếu không có sự trợ giúp của Giang Quận mà ta vẫn thắng được trận này, khi ấy ta mới dám gặp nàng.”
Đáng tiếc, chàng đã không làm được.
Một lần thất thủ, mũi tên của quân địch xuyên vào ngực.
Mà ngay tại nơi ấy vốn đã có vết thương cũ do kiếm đâm, vì thế lần này không còn cơ hội cứu chữa.
Cây đổ, bầy khỉ tan.
Đó chính là tình cảnh của Hoắc thị ở Duyện Châu lúc này.
### 18
Những năm sau đó. Giang Quận cũng lần lượt giao tranh với các chư hầu, các châu quận khác, cuối cùng thu phục cả Dương Châu.
Kiếp trước, ta từng giao chiến với rất nhiều người, biết rõ thói quen và mưu kế của họ.
Dựa vào ký ức kiếp trước, ta cũng biết cách mượn thời thế, thậm chí có vài lần còn khiến đối phương khuất phục mà không cần giao chiến.
Khi ấy, người dân Giang Quận đều tôn ta là minh chủ.
Tần Tự Chu đang trêu đùa A Trạc, nghe vậy liền bật cười: “Những kẻ trước kia coi thường phu nhân, e rằng bây giờ chẳng còn mặt mũi nào gặp người.”
A Trạc đã biết nói, lại rất thích bắt chước người khác. Nó ngồi bên đầu gối, cũng ê a nói theo: “E rằng chẳng còn mặt mũi nào gặp người!”
Mọi chuyện đều đang tốt đẹp.
Chỉ có bệnh tình của Tần Tự Chu là mãi chẳng khá hơn.
Ta bỏ ra rất nhiều tiền mời danh y khắp thiên hạ, nhưng ai nấy đều chỉ lắc đầu, nói rằng họ bất lực.
Có lần vì quá nóng lòng, ta thậm chí còn bị lừa mất ba trăm lượng vàng.
Nhưng thân thể Tần Tự Chu vẫn ngày một suy yếu, như ngọn đèn cạn dầu.
Trước giường bệnh. Chàng gầy gò mỏng manh, tựa như một tờ giấy.
Chàng dùng quạt che mặt, giấu đi dáng vẻ tiều tụy: “Không ngờ cũng có một ngày ta tiều tụy đến mức này, chẳng muốn gặp nàng.”
A Trạc khóc bên gối chàng.
Ta giả vờ tức giận, ép chàng bỏ quạt xuống.
Chàng khẽ thở dài: “Vậy nàng phải hứa, chỉ nhớ dáng vẻ đẹp nhất của ta, được không?”
Ngoài cửa sổ, tuyết bay trắng trời.
Khoảnh khắc ấy, nước mắt ta tuôn như mưa.
Ta nhớ đến năm mười sáu tuổi, tại quê nhà Giang Quận.
Mưa phùn giăng kín, chàng từng cười nói với ta: “Muội muội họ Ôn nên làm quân chủ, ta làm bề tôi của muội. Nghĩ đến thôi cũng thấy trong lòng vui mừng.”
Ta nhớ đến năm mười bảy tuổi, ngày tân hôn.
Chàng trao tư ấn của mình cho ta: “Từ nay về sau, mệnh lệnh của A Đường ở Tần phủ cũng giống như mệnh lệnh của ta.”
Có người lo ta sẽ để ngoại thích chuyên quyền.
Cũng có người chủ động trao quyền hành cho ta, nói: “Các vị có chỗ nào sánh được với phu nhân chứ?”
Năm mười sáu tuổi, khi ta vừa trọng sinh trở về.
Ta chọn người biểu ca vốn định sẵn mệnh chẳng còn dài, trong lòng từng ích kỷ nghĩ rằng—
Chàng chẳng sống được bao lâu nữa, vậy cũng sẽ không thể phụ ta.
Nhưng… Ta lại thà rằng chàng phụ ta.
Ta nghẹn ngào: “Được.”
Giọng Tần Tự Chu rất khẽ: “Những người ta tin tưởng nhất, ta đã viết hết cho nàng. Một vài kế sách chưa kịp dùng cũng ở trong đó… Nhưng nàng thông minh hơn ta, có lẽ cũng chẳng cần đến.”
Ta lắng nghe từng câu, đáp lại từng câu.
Đến cuối cùng, bốn bề chỉ còn sự tĩnh lặng, duy có tiếng tuyết rơi.
Bàn tay ta đang nắm lấy đã không còn sức để đan mười ngón cùng ta, dần dần buông xuống.
A Trạc sững sờ.
Đến khi hiểu chuyện, nó bật khóc nức nở.
Ta lặng lẽ đứng dậy.
Lo liệu xong hậu sự cho chàng.
Sự ra đi của Tần Tự Chu giống như một trận tuyết.
Ngày đầu tiên, ta đau đến tận tâm can.
Sau đó, tuyết tan, chỉ còn những vệt nước quanh co kéo dài.
Ta thường xuyên mơ thấy chàng.
Những ký ức vốn tưởng đã phai nhạt lại lần lượt ùa về.
Năm sáu tuổi, ta lần đầu gặp chàng.
Mẫu thân nói đây là biểu ca nhà họ Tần.
Bà còn trêu: “Sau này biết đâu hai đứa lại kết thân.”
Năm mười hai tuổi, chàng mất cha, mẫu thân đón chàng đến Ôn phủ ở tạm.
Chàng khi ấy rất u sầu, không thích cười.
Chỉ có ta, một cô nương được nuông chiều đến hư, cứ quấn lấy chàng nói chuyện.
Lần chia tay ấy, ta cầu chàng hãy cười nhiều hơn một chút.
Thiếu niên gia chủ khẽ cong môi, nói: “Được.” “Ta sẽ.”
Đêm khuya chợt mơ về chuyện thiếu niên năm nào.
Mỗi lần tỉnh giấc, bên gối đã lạnh ngắt, nước mắt thấm ướt vạt áo.
### 19
Năm thứ ba sau khi Tần Tự Chu qua đời, Giang Quận thống nhất thiên hạ.
Các cựu thuộc hạ của chàng tôn A Trạc lên làm tân đế.
Ta làm Thái hậu được vài năm.
Thuở nhỏ, A Trạc gần như do chính Tần Tự Chu nuôi dưỡng.
Nó có ký ức rất sâu đậm về phụ thân, nhưng đối với ta lại không thân thiết như vậy.
Ta bận rộn chính sự, ngày đêm lo việc an định thiên hạ, khó tránh khỏi có lúc lơ là nó.
A Trạc dần trở nên trầm mặc ít nói.
Ta tìm cho nó rất nhiều bạn đọc cùng, rất nhiều thầy dạy, thậm chí cả những kỳ trân dị bảo quý giá nhất thiên hạ.
Nhưng ta biết. Có lẽ chúng ta đã không thể trở thành một đôi mẫu tử bình thường nữa.
Năm thứ năm sau khi đăng cơ, nó ôm ngọc tỷ, quỳ dưới bậc thềm, giọng bình tĩnh mà lạnh nhạt:
“Xin mẫu thân lên ngôi Hoàng đế.”
Ta nhìn nó thật lâu.
Cuối cùng, lặng lẽ đưa tay nhận lấy ngọc tỷ.
Gió tây thổi qua, ánh chiều tà phủ xuống cung khuyết.
Ta bước lên lầu cao.
Cúi nhìn nhân gian.
Cố nhân đã khuất.
Tất cả những chuyện này…
Chẳng qua cũng chỉ là một đoạn đường dài qua nghìn núi tuyết phủ, vạn dặm sông nước.
**—Hết—**