15.
Bữa tối hôm đó do Sầm Vịnh Vi tự tay nấu.
Ngày hôm đó cô không nôn nghén, tinh thần rất tốt. Vì vậy anh cũng tùy cô.
Thậm chí cô còn cùng anh uống chút rượu trái cây không có hại cho thai phụ.
Khi anh ngà ngà say, anh thấy Sầm Vịnh Vi đặc biệt xinh đẹp.
“Em trang điểm? Rất nhạt. Màu son đẹp quá.”
“Cảm ơn.” Cô cười, mi mắt cong cong.
Anh cũng cười, đứng lên đi ra phía sau cô, đặt tay lên tay vịn bên cạnh người cô.
Cố Cảnh Chiêu cúi đầu, chiếc mũi cao thẳng chạm lên mái tóc dày của cô: “Anh bảo người giúp việc chuyển đồ của em về phòng ngủ chính nhé?”
Cô không gật, cũng không lắc đầu, chỉ cầm ly rượu lên, chạm ly với anh lần nữa.
Sau đó, anh đưa cô đi tản bộ trong vườn.
Trăng sáng sao thưa, trên mặt cỏ có lớp cánh hoa tường vi rơi rụng.
Cô yên lặng suốt quãng đường đi. Chỉ có làn gió đầu thu xào xạc thổi qua làn váy dài của cô.
Cố Cảnh Chiêu đi theo phía sau cô, đột nhiên cảm thấy hơi say. Khung cảnh này dường như mang cảm giác năm tháng tĩnh lặng, kiếp này bình yên.
Anh không nhớ rõ lắm cô có về phòng ngủ chính hay không.
Anh ngủ rất sâu, rất lâu.
Khi thức dậy đã là trưa ngày hôm sau.
Anh nghiêng người, theo bản năng sờ vị trí bên cạnh: “Vịnh Vi.”
Anh hơi đau đầu vì say rượu, miễn cưỡng ngồi dậy.
Phòng ngủ trống không, trên giường chỉ có một chiếc gối đầu. Tối hôm qua cô không ngủ ở đây.
Lúc đó Cố Cảnh Chiêu còn chưa biết. Không chỉ tối qua, mà từ đó về sau, cả ngày lẫn đêm, Sầm Vịnh Vi sẽ không bao giờ quay lại nơi này.
16.
Khi tôi ra khỏi phòng phẫu thuật, bà ngoại đã chờ bên ngoài để đón tôi xuất viện.
Tôi quấn trong chiếc áo khoác dày nhưng vẫn run rẩy vì lạnh. Thuốc mê hết tác dụng, cơn đau âm ỉ bắt đầu nhói lên ở phần bụng dưới.
Bà ngoại đặt túi chườm ấm nhỏ lên bụng tôi, nắm chặt tay tôi: “Vi Vi, về nhà với bà.”
Lưng bà hơi khòm, chân cũng cong. Nhưng tay bà vẫn ấm áp, mạnh mẽ. Chúng như tiếp cho tôi sức mạnh để tiến về phía trước.
“Trước kia bà từng nói với người Cố gia, chúng ta không cần báo ơn gì cả. Đạo lý ‘đũa lệch khó thành đôi’ bà hiểu rõ hơn ai hết. Giờ đến nước này, bà ngoại không trách ai, chỉ xót con.”
Tôi dựa vào vai bà, làm nũng: “Xót con thì làm bát canh trứng cho con đi. Lâu rồi con không ăn canh trứng bà làm.”
“Từ nay về sau, ngày nào bà cũng làm cho con.”
Tôi đỡ bà, bà đỡ tôi. Ánh mặt trời giữa trưa chiếu lên người chúng tôi, cuối cùng tôi cũng thấy ấm áp.
Ra đến cổng bệnh viện, tôi nhìn thấy xe Cố Cảnh Chiêu.
Anh ta từ xe bước xuống, mặt lạnh lùng, môi mím chặt.
Bà ngoại vô thức chắn trước người tôi. Tôi khẽ lắc đầu.
Cố Cảnh Chiêu đi tới trước mặt tôi, giơ tay nắm bả vai tôi.
“Vịnh Vi, con đâu?”
“Bỏ rồi.”
“Sao em dám? Sao em dám chứ, Sầm Vịnh Vi?”
Anh ta nắm chặt bả vai tôi, siết mạnh.
Tôi nhìn sắc mặt tái xanh của anh ta. Đau đớn, phẫn nộ cuộn trào dưới đáy mắt anh ta.
Đau à?
Đau thì tốt rồi.
Tôi gỡ từng ngón tay anh ta ra.
“Phiền anh ký tên nhanh chút, hoàn tất thủ tục ly hôn.”
“Anh sẽ không ly hôn với em.” Giọng Cố Cảnh Chiêu âm trầm, lạnh lùng gằn từng chữ.
Tôi hơi ngạc nhiên, nhưng không để lộ quá nhiều cảm xúc.
“Vậy thì kiện thôi. Nếu anh muốn làm to chuyện. Chuyện xưa đẹp đẽ được người người ca tụng biến thành chuyện cười khi trà dư tửu hậu.” Tôi thản nhiên mỉm cười, “Vậy tôi cũng theo.”
Cố Cảnh Chiêu còn muốn nói gì đó, điện thoại anh ta lại reo lên.
Tôi mơ hồ nghe tên Thư Mạn. Sau đó sắc mặt anh ta thay đổi.
“Biết rồi, tôi lập tức qua đó.” Anh ta vội vàng.
Cúp máy, anh ta lại nhìn tôi: “Vịnh Vi, em chờ anh quay lại. Chúng ta nói chuyện với nhau.”
Nhưng tôi không chờ anh ta quay lại.
Tôi đi thẳng đến chỗ Cố phu nhân.
Tôi không giấu giếm, cũng không thêm thắt một lời nào. Chỉ trần thuật lại nguyên văn những gì Thư Mạn đã nói.
Năm đó Cố phu nhân không chấp nhận chuyện Thư Mạn vô sinh. Bà làm kẻ ác chia rẽ đôi uyên ương.
Và rồi dưới áp lực của các bậc trưởng bối, bà buộc lòng phải nhận tôi làm con dâu.
Ba năm qua, bà ấy đối xử với tôi không nóng không lạnh, nhưng cũng không khắt khe. Khi biết tôi mang thai, thực ra bà rất vui.
Nhưng bây giờ, cháu nội bà đã không còn.
Tôi nghĩ, cho dù bà ghét tôi thì bà vẫn ghét Thư Mạn hơn.
Thư Mạn muốn nối lại tình xưa với Cố Cảnh Chiêu thì chỉ sợ cả đời không qua nổi cửa ải của Cố phu nhân.
Thư Mạn có nói một câu rất đúng. Tôi không phải là người rộng lượng. Tôi rất nhỏ nhen. Tôi hy vọng người tôi thích, trong mắt trong lòng chỉ có tôi.
Tôi cũng hy vọng kẻ làm tổn thương tôi, cả đời không được sống vui vẻ hạnh phúc. Bởi vì khi làm tổn thương người vô tội, họ không bao giờ cảm thấy áy náy hay thương hại.
Cố phu nhân là người phụ nữ quyết đoán, tàn nhẫn. Giống như năm đó bà chia cắt hai người, ép Thư Mạn phải lấy chồng xa. Giờ bà lại ra tay.
Tôi và Cố Cảnh Chiêu nhanh chóng chấm dứt quan hệ vợ chồng về mặt pháp luật.
Về phần Thư Mạn, dưới thủ đoạn lôi đình của Cố phu nhân, Thư gia không chịu nổi áp lực, buộc cô ta phải lấy chồng lần nữa.
Nghe nói cô ta còn làm loạn, t-ự t-ử. Cố Cảnh Chiêu ở bệnh viện trông nom cô ta một ngày một đêm.
Cũng nghe nói, Cố Cảnh Chiêu quyết tâm cưới Thư Mạn. Cố phu nhân giận dữ tát anh ta hai cái, dọa đuổi anh ta ra khỏi Cố gia.
Nhưng tất cả giờ không còn liên quan gì đến tôi nữa.
Posted inTruyện Ngắn
TRONG CƠN MƯA
Facebook Comments Box
