TRONG CƠN MƯA

13.

“Cô có biết vì sao nửa năm trước Cảnh Chiêu bỗng nhiên không còn tránh thai nữa không?”

Tôi giật mình, hình như đúng là từ thời điểm đó. Cố Cảnh Chiêu ngừng sử dụng các biện pháp tránh thai.

“Bởi vì khi đó tôi quyết định ly hôn. Chắc cô định nói, tôi quyết định ly hôn, Cảnh Chiêu phải cẩn thận hơn trong việc tránh thai mới đúng.”

Thư Mạn nói tới đây thì bật cười. Tiếng cười cô ta chói tai, lại có phần thê lương.

“Sầm Vịnh Vi, tôi không thể sinh con. Nếu tôi có thể sinh thì sao lúc trước Cảnh Chiêu lại thỏa hiệp cưới cô? Cho nên cô biết con cô đến như thế nào không? Anh ấy vì lót đường cho tôi nên nó mới may mắn được đến với thế giới này.

Lẽ ra tôi không nên nói với cô vào lúc này. Nên chờ đến khi dưa chín cuống rụng, sinh con ra. Nhưng Sầm Vịnh Vi,” giọng cô ta đầy ghen ghét, “tôi đổi ý. Thà phá hỏng con đường này cũng không muốn cô sinh con cho Cảnh Chiêu.”

Tôi ngồi đó, toàn thân lạnh toát. Cái lạnh này lan từ chân lên khắp người chỉ trong nháy mắt.

Thế nhưng tôi không khóc. Ngược lại còn có cảm giác trút được gánh nặng, nhẹ nhõm khó tả.

Tôi cảm nhận rõ ràng, mọi tình cảm, mọi ràng buộc với Cố Cảnh Chiêu cứ thế nhẹ nhàng buông xuống.

“Vậy cô có nghĩ đến nếu tôi nghe cô nói rồi nhưng nhất quyết sinh đứa bé này ra không?”

“Cô không phải là người như vậy. Nhìn cô có vẻ dịu dàng rộng lượng, kiên nhẫn, bao dung. Nhưng trong mắt cô, không chứa nổi một hạt cát trong mắt.”

Tôi bật cười, “Thư Mạn, cảm ơn cô cho tôi biết những điều này.”

“Sầm Vịnh Vi, cô đừng hận tôi. Tôi chỉ vì quá yêu anh ấy. Cô biết mà, tình yêu luôn ích kỷ, mù quáng.”

Tôi không nói gì, cúp máy đứng dậy đi đến bên cửa sổ.

Hoàng hôn trong vườn, hoa tường vi gần như đã tàn hết.

Một cơn gió thổi tới, bông hoa cuối cùng trên cây cuối cùng rơi xuống đất.

Hoa tàn.

Mộng cũng nên tan.

14.

Lần cuối cùng Cố Cảnh Chiêu ngồi ăn tối với Sầm Vịnh Vi.

Cô mặc chiếc váy màu xanh nhạt.

Cái váy nhìn khá quen mắt.

Anh nghĩ một lúc mới nhớ ra. Lần đầu tiên hai người gặp mặt, hình như Sầm Vịnh Vi cũng mặc chiếc váy như thế này.

Khi đó anh thất bại trong cuộc đấu tranh với gia đình. Thư Mạn đau lòng tuyệt vọng lấy chồng nơi nước ngoài xa xôi.

Anh ứng phó gặp Sầm Vịnh Vi, muốn tìm cớ để tống cổ cô. Nhưng anh chưa kịp nói ra những lời tàn nhẫn cay nghiệt thì mắt cô đã đỏ hoe. Nhưng những lời lẽ vừa tàn nhẫn cay nghiệt ấy, mới mở đầu thì mắt cô đã đỏ hoe.

Cố Cảnh Chiêu chưa từng gặp cô gái nào có nhiều nước mắt như vậy. Mắt cô rất to, nước mắt vòng quanh hốc mắt, một lúc sau mới rào rào rơi xuống.

Cô nghẹn ngào nói: “Xin lỗi, xin lỗi, tôi thực sự không biết anh bị ép đến gặp tôi. Tôi về sẽ nói với trưởng bối trong nhà, hủy bỏ hôn ước của chúng ta.”

Cô vì những lời khó nghe, chẳng lựa lời của anh mà lúng túng đến bật khóc nhưng vẫn rối rít xin lỗi anh.

Cố Cảnh Chiêu nhìn cô khóc, đứng dậy vô tình làm đổ café. Vết café loang lổ trên chiếc váy xanh nhạt của cô. Cô cúi đầu lau, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống.

Không hiểu sao, lòng anh khẽ rung động.

Anh nghĩ đến tình yêu vô vọng. Nghĩ đến Thư Mạn đã lấy chồng. Anh đột nhiên cảm thấy chán nản, mặc kệ sự đời.

“Cô tên Sầm Vịnh Vi phải không?”

Cô hơi ngẩn ra, gật đầu: “Phải.”

“Cô muốn lấy tôi à?”

Cô nắm chặt gấu váy, mím môi. Hàng mi cong vút dày rậm của cô rủ xuống, che khuất hốc mắt ửng đỏ.

Cô gật đầu rất nhẹ, mặt ửng hồng.

“Chúng ta kết hôn đi.”

Cô mở to mắt, lộ rõ vẻ kinh ngạc: “Nhưng mà… nhưng mà ban nãy anh…”

Anh cười, hơi ngả người dựa vào ghế, lười biếng nhìn cô. Con cháu Cố gia ai cũng có ngoại hình đẹp. Lúc đó anh vẫn còn trẻ trung năng động, thoáng vẻ phong lưu, tiêu sái.

Anh nhìn cô cười như thế, cô ngượng vô cùng.

“Trêu em chút thôi. Em Vịnh Vi, em về đừng tìm bà nội mách tội tôi nhé.”

Cô lắc đầu: “Không đâu, tôi không méc đâu.”

Nói rồi vành tai cô cũng đỏ lên, không dám nhìn anh một lần.

Gặp mặt xong, anh đưa cô về nhà. Khi xuống xe, anh nắm tay cô.

Ba tháng sau, hai người đính hôn.

Bảy tháng sau, cô lấy anh.

Hiện giờ, cô đã lấy anh được ba năm. Trong bụng có con của hai người.

Cố Cảnh Chiêu cảm thấy cảm xúc kỳ lạ dâng lên trong lòng. Đứa trẻ này đến đúng như anh dự tính.

Anh nên vui mừng. Nhưng niềm vui này dường như mang ý nghĩa khác.

Mấy ngày nay anh không khỏi tự hỏi. Con nên là trai hay gái?

Tất nhiên con trai là tốt nhất.

Nhưng nếu là con gái, lớn lên giống Sầm Vịnh Vi thì cũng không tồi.

Nhưng tại sao anh lại mong đứa bé giống Sầm Vịnh Vi?

Kế hoạch ban đầu của anh là để con gọi Thư Mạn là mẹ.

Cố Cảnh Chiêu mơ hồ cảm thấy có điều gì đó đang bắt đầu vượt khỏi tầm kiểm soát.

Thế nhưng anh lại chẳng hề có ý dừng bước trước vực thẳm, thậm chí còn chẳng hiểu sao, anh lại muốn buông thả cho cơn mất kiểm soát ấy trượt đến tận cùng.

Trước Sau

Facebook Comments Box

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *