TRONG CƠN MƯA



11.

“Được hơn 6 tuần.”

Giọng anh ta trầm thấp nhẹ nhàng như thể sợ tôi giật mình.

Trong nháy mắt đó, tôi bỗng thất thần. Rất ít khi Cố Cảnh Chiêu có vẻ dịu dàng như thế này.

Ba năm qua như một cái chớp mắt, chỉ có vài lần ít ỏi.

Trong ba năm đó, số lần anh ta và Thư Mạn gặp nhau cũng cực ít. Nhưng lần nào cũng đều rất dịu dàng.

Có điều sự dịu dàng dành cho Thư Mạn đó là vì người anh ta thích.

Còn dịu dàng đối với tôi, trước nay đều không phải vì tôi. Bây giờ chỉ vì đứa bé trong bụng tôi.

“Bà ngoại đã biết chuyện em mang thai.” Anh ta nắm tay tôi, nụ cười bên môi cũng hiền hòa, “Anh đã cho người đến đón bà tới đây. Bà rất vui, trong điện thoại phấn khích đến mức bật khóc.”

Tôi nằm trên giường, bỗng nhiên cũng rơi nước mắt.

Tôi kết hôn 3 năm mà chưa có thai là tâm bệnh của bà ngoại. Nhưng bà không biết tôi không mang thai vì Cố Cảnh Chiêu nói không muốn có con.

Anh ta muốn thế giới hai người mấy năm nữa. Anh ta luôn cẩn thận sử dụng các biện pháp tránh thai.

Nhưng sao giờ anh ta lại vui mừng như thế?

Sau khi người Cố gia rời đi, phòng bệnh yên tĩnh lại.

Cố Cảnh Chiêu đưa cho tôi ly nước, “Chuyện ly hôn đừng nhắc lại. Em giữ sức khỏe cho tốt, yên tâm dưỡng thai.”

Tôi đẩy ly nước ấm đó ra: “Tôi không cần đứa bé này.”

Cố Cảnh Chiêu không có nửa điểm dao động. Anh ta cúi đầu, từ trên cao nhìn xuống tôi: “Em tự mình nói với bà ngoại. Chỉ cần em bằng lòng để bà ở tuổi này mà còn phải đau lòng vì em.”

12.

Cố Cảnh Chiêu chắc chắn tôi sẽ vì không muốn bà lo lắng mà tiếp tục ép dạ cầu toàn.

Nhưng anh ta đã quên. Khi bà ngoại còn trẻ đã dám tháo bỏ việc bó chân để đấu tranh với bố mẹ của bà.

Bà dám từ hôn, một mình chạy ngàn dặm xe để cậy nhờ người thân.

Sau khi chồng nghiện ma túy, bà cương quyết ly hôn, âm thầm mang đứa con gái duy nhất bỏ đi.

Giờ bà đã già, nhìn có vẻ yếu đuối, hiền lành, không màng thế sự. Nhưng tôi biết, nếu bà biết chuyện của tôi và Cố Cảnh Chiêu, chắc chắn bà sẽ ủng hộ mọi quyết định của tôi.

Cố Cảnh Chiêu từ chối mọi công việc của công ty, bắt đầu hết lòng chăm sóc tôi.

Tin tôi ngất xỉu ở lễ kỷ niệm, kiểm tra phát hiện có thai đã lan truyền ồn ào. Phóng viên vây kín bệnh viện. Ngày tôi xuất viện, Cố gia đón tiếp tôi rất long trọng.

Ai cũng bảo tôi may mắn. Xuất thân như vậy mà được gả vào Cố gia, chồng chu đáo, bố mẹ chồng yêu thương, lại còn có thai. Có thể nói là thắng đời.

Nói ra thật buồn cười, người ta đánh giá sự thành công hay thất bại của phụ nữ thường thông qua những điều kiện, lợi thế mà đàn ông mang lại cho cô ấy. Chẳng ai quan tâm đến bản thân người phụ nữ đó thế nào. Cũng không ai quan tâm cuộc đời thật của cô ấy sóng ngầm mãnh liệt ra sao.

“Thư Mạn đã rời khỏi Bắc Kinh rồi. Ông bà ngoại chị ấy muốn chị ấy về bên đó sống.”

Trên xe, Cố Cảnh Chiêu nắm tay tôi.

“Ngay từ đầu anh đã nói với em, giữa anh và Thư Mạn không được xem là tình yêu nam nữ. Từ nhỏ bọn anh đã lớn lên cùng nhau. Lúc nhỏ chị ấy vì cứu anh mà rách trán, giờ còn vết sẹo. Lúc nhỏ anh rất thích chị ấy, nhưng giờ chỉ xem chị ấy như chị gái.

Sầm Vịnh Vi, em thực sự không nên chấp nhặt những chuyện nhỏ nhặt như vậy. Nhưng nếu em để ý thì sau này anh sẽ chú ý. Anh không gặp riêng Thư Mạn, cũng không liên lạc.”

Cố Cảnh Chiêu nắm vai tôi, định kéo tôi vào lòng: “Chuyện dừng ở đây thôi. Chúng ta có con, sau này một nhà ba người sống tốt với nhau, được không?”

Thật ra lúc đó tôi suýt tí nữa đã tin.

Nghe nói phụ nữ mang thai sẽ tiết ra một loại hormone khiến họ không nỡ làm tổn thương bào thai bé nhỏ trong bụng.

Mấy ngày nay tôi mâu thuẫn, giằng xé, dao động.

Bà ngoại nói với tôi: “Chồng có thể thuộc về người khác, nhưng con thì mãi mãi là của con.”

Thật lòng mà nói, tôi đã có ý nghĩ. Có lẽ thời điểm này có thai là cơ hội mà trời ban cho tôi và Cố Cảnh Chiêu.

Không có người phụ nữ nào muốn gi|ế|t con mình. Tôi cũng không ngoại lệ.

Nhưng ngay khi tôi đang dao động, Thư Mạn tìm cách liên lạc với tôi.

Trước Sau

Facebook Comments Box

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *