TRONG CƠN MƯA

9.

Tôi không quay về cùng Cố Cảnh Chiêu. Tôi bay về Bắc Kinh một ngày trước lễ kỷ niệm.

Để giấu tai mắt của phóng viên, anh ta đích thân đến đón tôi ở sân bay bằng xe anh ta.

Khi tôi xuống xe, Thư Mạn giống như nữ chủ nhân ra nghênh đón. “Vịnh Vi, cuối cùng em cũng đã về.”

Cô ta bước lên nắm tay tôi, mắt đỏ hoe, rơi nước mắt.

Tôi thờ ơ nhìn cô ta.

Quần áo, trang sức, trang điểm, hiển nhiên là đã chuẩn bị kỹ càng. Đó là kiểu giản dị xa xỉ mà thoải mái. Cô ta ăn mặc như bất kỳ người phụ nữ giàu có nào tiếp khách tại nhà riêng của mình.

Tôi không đáp, chỉ rút tay ra.

Thư Mạn làm móng tay rất đẹp. Trên ngón tay trắng nõn đeo chiếc nhẫn kim cương và một chiếc nhẫn đá quý.

Còn tay tôi thì chẳng có gì. Nhẫn cưới thì đã tháo xuống từ lâu. Thậm chí lòng bàn tay tôi còn một vệt chai mỏng.

Ban đầu khi mới biết đến sự tồn tại của Thư Mạn, tôi còn dại dột so sánh mình với cô ta. Nhưng bây giờ, dù cô ta xinh đẹp, duyên dáng đến đâu thì cũng chẳng khiến lòng tôi gợn sóng.

Tôi không nhìn cô ta, cũng không lên tiếng, xách túi vòng qua cô ta đi về trước.

Thư Mạn xấu hổ cắn môi.

Người giúp việc đến đón lấy túi: “Thưa cô, để tôi cầm cho ạ.”

Tôi cười tránh đi: “Không cần.”

Người giúp việc không dám nói nhiều, khó xử nhìn Cố Cảnh Chiêu.

“Kệ cô ấy.”

Cố Cảnh Chiêu thu hồi tầm mắt, đi về phía lầu chính.

Tôi đi về lầu dành cho khách.

“Sầm Vịnh Vi.”

Cuối cùng Cố Cảnh Chiêu nổi giận.

Có lẽ trước mặt người giúp việc trong nhà mà tôi hành động như thế khiến anh ta và Thư Mạn mất mặt.

Tôi không dừng bước, cũng không có phản ứng gì. Tôi không muốn có bất kỳ giao tiếp nào với Cố Cảnh Chiêu.

Bây giờ tôi chỉ muốn lễ kỷ niệm kết thúc suôn sẻ càng sớm càng tốt.

Sau đó, hôn nhân của chúng tôi mới có thể kết thúc nhanh chóng.

10.

Khi tôi và Cố Cảnh Chiêu tay trong tay bước vào sảnh tiệc thì không khí đang đến cao trào.

Anh ta như người chồng dịu dàng chu đáo, tôi vẫn như thường lệ, là người vợ hiền thục đoan trang được mọi người khen ngợi.

Lúc chào hỏi mọi người, anh ta đan tay với tôi. Thỉnh thoảng sẽ nghiêng đầu, liếc mắt nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng.

Tôi cũng sẽ cúi đầu mỉm cười.

Nhưng trước kia là nụ cười e thẹn chân thành từ đáy lòng. Giờ đây là chiếc mặt nạ.

Tôi ghét bản thân, cũng khinh bỉ anh ta. Chỉ mong tiệc sớm kết thúc.

Nhưng khi tiệc gần kết thúc, một đĩa sashimi được đặt trước mặt tôi. Mùi tanh nhạt phả vào mũi, dạ dày tôi cuộn lên.

Tôi vội vàng đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, nôn tối tăm trời đất. Khi đứng dậy, trời đất tối sầm, ngất đi.

Mở mắt ra đã là trong bệnh viện.

Rất nhiều người trong Cố gia đến, Cố Cảnh Chiêu ngồi ở bên giường tôi.

Anh ta nắm tay tôi, mặt lộ vẻ vui mừng hiếm thấy: “Vịnh Vi, em có biết mình mang thai không?”

Trước Sau

Facebook Comments Box

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *