7.
Cố Cảnh Chiêu không nói gì.
Sầm Vịnh Vi cũng không nói gì, như thể đang lịch sự chờ câu trả lời của anh.
“Bây giờ em ở đâu?”
“Điều đó không quan trọng.”
Cố Cảnh Chiêu nhìn bầu trời chạng vạng ngoài cửa sổ, “Sầm Vịnh Vi, em đang nổi cáu cái gì?”
Đầu dây bên kia Sầm Vịnh Vi không nói một lời. Hình như cô ấy cười thật khẽ, sau đó cúp máy.
Cố Cảnh Chiêu gần như gọi lại ngay lập tức. Người nghe máy là một người xa lạ. Bà ấy nói giọng địa phương nào đó, Cố Cảnh Chiêu nghe không hiểu. Anh chỉ biết xin lỗi rồi cúp máy.
Chiều hôm nặng nề bao phủ, anh ngồi lặng lẽ trong bóng chiều không nhúc nhích.
Ba năm kết hôn, Sầm Vịnh Vi như một ly nước ấm luôn ở 45 độ. Cô sẽ không giận dỗi, không mất bình tĩnh. Cô luôn nói năng nhỏ nhẹ.
Mọi người đều thích cô, khen cô.
Thế nên anh gần như quên mất. Khởi đầu hôn nhân của hai người chỉ là ân oán giữa người lớn.
Cô ấy dựa vào một ân tình không quan trọng như thế mà giành được vị trí dâu cả của Cố gia. Vậy thì sao cô có thể bao dung, vô hại như biểu hiện bên ngoài của mình?
Cố Cảnh Chiêu quay người đi tới trước bàn trang điểm, thả chiếc lược vẫn đang nắm trong tay xuống.
Anh nhìn mình trong gương. Người trong đó cau mày, mắt chứa lửa giận. Mà anh chưa từng biểu lộ cảm xúc ra bên ngoài, bây giờ lại vì một việc nhỏ quấy nhiễu đến mất bình tĩnh.
Cố Cảnh Chiêu nhanh chóng khôi phục lại vẻ vô cảm thường ngày. Ra khỏi phòng ngủ chính, xuống lầu
Thư Mạn ở dưới phòng khách gọi anh, anh cũng chỉ thờ ơ đáp lại một tiếng. Anh bảo người giúp việc đem những gói hàng vừa nhận hôm nay đến.
Cố Cảnh Chiêu lấy lá thư Sầm Vịnh Vi gửi tới mở ra.
Thư Mạn đứng bên cạnh, che miệng hô nhỏ.
Cố Cảnh Chiêu mặt lạnh tanh xé nát thỏa thuận ly hôn ném vào thùng rác.
“Cảnh Chiêu…” Thư Mạn tiến tới túm nhẹ ống tay áo anh, dịu dàng khuyên, “Em đừng nóng giận, chắc Vịnh Vi chỉ bốc đồng thôi. Cô ấy luôn dịu dàng hiểu chuyện thế… Vẫn là lỗi của chị, nếu chị không về nước, không làm phiền em thì cô ấy sẽ không giận…”
Cố Cảnh Chiêu lạnh lùng: “Liên quan gì tới chị? Là do cô ấy không hiểu chuyện.”
“Cô ấy không hiểu chuyện chẳng phải bởi em chiều?” Thư Mạn cười, “Chị ở nước ngoài mà vẫn nghe rất nhiều về tình cảm hai người…” Lời chưa dứt, cô lại rơi nước mắt.
Cố Cảnh Chiêu cười khẩy, “Lúc xưa vì sao cưới cô ấy, người khác không rõ, chẳng lẽ chị cũng không rõ sao?”
Thư Mạn rưng rưng nhìn anh: “Cảnh Chiêu, thực sự là vì chị sao?”
Cố Cảnh Chiêu không trả lời, chỉ rút tay về.
“Tôi có việc phải ra ngoài, muốn tài xế đưa chị về hay là ngủ lại đây?”
Thư Mạn lau nước mắt, “Chị ở đây chờ em. Em với Vịnh Vi thành ra thế này, chị về cũng ngủ không được.”
Cố Cảnh Chiêu gật đầu, bảo người giúp việc dọn phòng cho khách. Rồi lại bảo tài xế chuẩn bị xe, quay lưng rời đi.
Thư Mạn nhìn theo anh, rồi lại nhìn lướt qua thỏa thuận ly hôn bị xé bỏ vứt trong thùng rác.
Cô mím chặt môi, chậm rãi ngồi xuống sô pha.
Tại sao Cố Cảnh Chiêu lại xé thỏa thuận ly hôn?
Dường như anh không hề có ý muốn ly hôn với Sầm Vịnh Vi…
8.
Ngày rời đi tôi đã biết. Cố Cảnh Chiêu muốn tìm một người dễ như trở bàn tay. Chỉ tùy thuộc vào việc anh ta có muốn hay không.
Vì vậy khi tôi nhìn thấy anh ta dưới lầu homestay thì cũng không hề bất ngờ.
Thời tiết đầu thu, anh ta mặc chiếc áo gió mỏng màu xám nhạt, dựa vào xe hút thuốc. Anh ta đẹp trai, cao ráo, nhất cử nhất động đều hút mắt nhìn.
So với anh ta, tôi trông thật bình thường. Mặc chiếc váy cotton dài, mái tóc dài được buộc hờ bằng khăn tay, không trang điểm, xách túi đồ siêu thị. Nhìn giống như bảo mẫu nhà Cố gia hơn.
Lúc mới kết hôn với anh ta, tôi thường xuyên tự thấy xấu hổ. Nhưng hiện giờ tôi đã thông suốt. Giống như món xào bình thường ở nhà không bao giờ được bày lên bàn tiệc xa hoa.
Tôi và Cố Cảnh Chiêu từ lúc bắt đầu đã sai.
Anh ta dập tắt thuốc, nhìn tôi lạnh nhạt.
Tôi đặt túi mua hàng xuống.
Cố Cảnh Chiêu giơ tay nhìn đồng hồ, khi mở miệng giọng nói lạnh lùng trước sau như một: “Đi thu dọn đồ của em, 30 phút hẳn là đủ rồi.”
“Anh ký tên chưa?” Tôi chìa tay ra với anh ta, “Đưa cho tôi Thỏa thuận ly hôn. Tôi sẽ về làm thủ tục.”
Đôi mắt lạnh lùng của Cố Cảnh Chiêu vẫn không có cảm xúc gì, chỉ là ánh mắt sâu hơn.
“Hiện tại không thích hợp công bố với bên ngoài tin chúng ta ly hôn.”
“Vậy thì không công khai, hoàn tất thủ tục là được.”
“Sầm Vịnh Vi, em biết tuần sau là lễ kỷ niệm của công ty. Em phải tham dự cùng tôi.” Cố Cảnh Chiêu cong cong môi, ý cười mỉa mai, “Em chọn thời điểm để làm loạn thật chuẩn xác. Nhưng em nên hiểu, tôi không phải là người dễ bị thao túng.”
Tôi không đáp, lẳng lặng nhìn Cố Cảnh Chiêu.
Chúng tôi đã làm tất cả những điều thân mật nhất mà một đôi vợ chồng có thể làm. Nhưng đàn ông có thể phân biệt giữa tình dục và tình yêu. Phụ nữ thì không.
Cơn mưa kia không xối ướt người tôi nhưng tim tôi lại ướt đẫm.
Nhưng Cố Cảnh Chiêu vĩnh viễn không hiểu. Bởi vì anh ta chưa bao giờ yêu tôi.
“Nếu anh ký tên ly hôn, vậy thì tuần sau tôi sẽ cùng anh tham gia lễ kỷ niệm. Công ty có bất kỳ yêu cầu gì cần phối hợp, tôi sẽ thực hiện.”
Tôi nhìn anh ta, thậm chí vẫn giữ nụ cười dịu dàng thường lệ: “Cố Cảnh Chiêu, như thế đối với anh không có gì không tốt.”
“Được.”
Anh ta nhìn tôi thật lâu, cuối cùng gật đầu: “Tuần sau khi kết thúc lễ kỷ niệm của công ty, anh sẽ ký.”
Posted inTruyện Ngắn
TRONG CƠN MƯA
Facebook Comments Box
