TRONG CƠN MƯA

5.

Ngày thứ 3 Sầm Vịnh Vi rời khỏi nhà.

Cố Cảnh Chiêu gọi điện thoại cho bà ngoại cô đang ở xa vạn dặm. Sau vài câu xã giao, anh thăm dò: “Bà ngoại, mấy hôm trước Vịnh Vi nói muốn về thăm bà.”

“Không cần về, bà khỏe, đường xá xa xôi, đừng lặn lội vất vả.”

Cố Cảnh Chiêu siết chặt điện thoại, sân thượng rộng lớn có thể nhìn thấy hoàng hôn đang buông xuống. Mà lòng anh cũng như chùng xuống theo ánh hoàng hôn kia, từng chút từng chút chìm dần.

Anh biết Sầm Vịnh Vi chỉ còn người thân duy nhất này. Vì vậy anh đương nhiên cho rằng cô giận anh, tạm thời về nhà bà. Thế nhưng cô không về. Vậy thì mấy ngày nay Sầm Vịnh Vi đi đâu?

Anh quay người, nhìn bàn trang điểm quen thuộc. Chiếc bàn vẫn sạch sẽ, chiếc lược của cô ấy vẫn chưa kịp cất.

Anh bước tới cầm lên, trên lược còn vướng vài sợi tóc dài. Tóc Sầm Vịnh Vi đen mượt, chưa từng uốn nhuộm.

Anh nắm chặt chiếc lược, chìm đắm trong suy nghĩ.

Thư Mạn gọi điện lần thứ hai anh mới lấy lại tinh thần.

“Cảnh Chiêu, ban nãy chị đi ngang qua sân vườn nhà em, thấy hoa tường vi đều héo cả rồi.” Giọng nói nhẹ nhàng của Thư Mạn truyền tới, “Bảo người làm vườn dọn sạch đi, nhìn không đẹp mắt gì cả.”

“Không cần.” Lần đầu tiên anh từ chối thẳng thừng.

Thư Mạn sững sờ, rồi nhanh chóng nói: “Cảnh Chiêu, em giận à? Phải rồi, đó là nhà em với Vịnh Vi, tất nhiên hai người làm chủ…”

Âm cuối câu của Thư Mạn nghẹn ngào.

Cố Cảnh Chiêu lại mềm lòng: “Tôi không phải ý đó, chị.”

“Chưa có tin của Vịnh Vi sao?”

“Chưa.”

“Đều tại chị, chị không nên quay về…” Thư Mạn khóc khe khẽ.

Cố Cảnh Chiêu nghe tiếng khóc, không hiểu sao thấy bực bội.

Sầm Vịnh Vi rất ít khóc. Chỉ có tối tân hôn của hai người, cô bị đau nên ôm anh khóc một trận.

Còn năm đầu tiên sau khi cưới, anh bỏ lỡ sinh nhật cô. Hình như lần đó là vì chồng Thư Mạn đánh chị ấy, anh quá lo nên bay ra nước ngoài ngay trong đêm.

Cố Cảnh Chiêu bỗng thấy phiền lòng.

Kết hôn 3 năm, anh không biết Sầm Vịnh Vi lại bướng bỉnh, tùy hứng như vậy.

Anh đến mép giường ngồi xuống. Nghĩ thật lâu, quyết định gọi điện thoại cho người bạn thân duy nhất của Sầm Vịnh Vi.

Bạn cô cũng kinh ngạc, nói không có nhận điện thoại của cô ấy. Sầm Vịnh Vi cũng không đến thành phố của cô ấy.

Khi Cố Cảnh Chiêu cúp máy, tay đã hơi run rẩy.

Anh rút một điếu thuốc nhưng không hút.

Sầm Vịnh Vi thích sạch sẽ. Khi cô ở nhà, trong bất kỳ ngóc ngách nào ở nhà cũng không có chút mùi lạ.

Di động lại reo, một số điện thoại cố định lạ. Loại điện thoại này xưa nay anh tuyệt đối không nghe máy. Thế nhưng lúc này anh lại ấn nghe.

“Alo.” Giọng anh run run.

“Cố Cảnh Chiêu, là tôi, Sầm Vịnh Vi.”

6.

Không hiểu sao, khi giọng nói quen thuộc của Sầm Vịnh Vi vang lên, Cố Cảnh Chiêu thường ngày luôn nhạt nhẽo ít lời lúc này bỗng gay gắt lạnh lùng.

“Sầm Vịnh Vi, em không phải đứa trẻ 3 tuổi! Chuyện bỏ nhà đi ấu trĩ như vậy là người ở tuổi này nên làm sao? Em có biết nếu truyền ra ngoài sẽ tạo ảnh hưởng tiêu cực đến nhà họ Cố thế nào không?”

“Xin lỗi.”

Cố Cảnh Chiêu nắm chặt điện thoại, kéo cà vạt ra. Anh cảm thấy tảng đá nặng trĩu trên ngực được dời đi.

“Biết sai rồi thì nhanh về đi.” Anh ôn hòa trở lại.

“Cố Cảnh Chiêu, tôi tìm anh là có việc khác.”

“Việc gì?”

“Tôi có gửi cho anh một thứ, tính toán thời gian thì có lẽ cũng đã nhận được rồi.”

“Gửi thứ gì? Em về nhà đưa không được sao?”

Giọng Sầm Vịnh Vi vẫn nhẹ nhàng bình thản, “Tôi sẽ không về. Anh chú ý ký nhận chuyển phát nhanh. Sau khi xem xong nếu không có vấn đề gì thì anh ký tên. Hai ngày sau tôi sẽ gọi lại cho anh. Điện thoại này tôi mượn của người khác, anh không cần gọi lại, tôi sẽ không nghe máy.”

“Sầm Vịnh Vi, ý em là gì?” tim Cố Cảnh Chiêu vừa nhẹ nhõm bỗng thắt lại.

“Cố Cảnh Chiêu. Lấy anh 3 năm rồi, tôi thấy không hạnh phúc. Cho nên chúng ta ly hôn đi.”

Trước Sau

Facebook Comments Box

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *