TRONG CƠN MƯA



3.

Cố Cảnh Chiêu về đến nhà lúc 6 giờ.

Xe dừng, chỉ có người giúp việc ra đón.

Anh dừng lại, cởi áo khoác, không đưa cho người giúp việc mà vắt lên tay, “Cô đâu?”

“Dạ thưa cô còn chưa về ạ.”

Bước chân Cố Cảnh Chiêu dừng lại.

Lúc này anh mới nhớ, Sầm Vịnh Vi bỗng nổi hứng đi chợ mua hải sản tươi sống. Anh nói sẽ đến đón cô cùng về nhà.

Nhưng Thư Mạn lại khóc đến ngất xỉu trước mộ mẹ, anh vội vàng đưa Thư Mạn đến bệnh viện, quên mất việc đón Sầm Vịnh Vi.

Cố Cảnh Chiêu nhìn mưa bên ngoài ngày càng lớn, trong lòng hơi áy náy. Sầm Vịnh Vi có giận không?

Nhưng ý nghĩ này vừa hiện ra, Cố Cảnh Chiêu đã cười lắc đầu. Anh chưa từng thấy ai dịu dàng, bao dung như vợ mình.

Cô sẽ không vì chuyện nhỏ như thế mà giận dỗi.

“Thưa cậu, tôi thấy cậu dính mưa rồi, nên lên lầu tắm nước nóng đi ạ.” Người giúp việc nhắc khẽ.

Cố Cảnh Chiêu gật đầu, “Cô về thì nói là tôi trên lầu.”

Anh lên lầu tắm nước nóng. Không hiểu sao khi tắm lại cứ thấy bất an.

Tắm xong, anh thấy nghẹt mũi, muốn tìm thuốc cảm uống thì lại không tìm thấy hộp thuốc.

Cố Cảnh Chiêu nhìn đồng hồ.

Gần 7 giờ, Sầm Vịnh Vi vẫn chưa về.

Hình như đã tạnh mưa, nhưng trời lại tối hơn.

Anh lấy điện thoại gọi cho Sầm Vịnh Vi.

Tiếng chuông vang lên rất lâu mà không ai nghe máy, mãi đến khi điện thoại tự tắt.

Cố Cảnh Chiêu nhíu mày, đây là điều chưa từng xảy ra.

Sầm Vịnh Vi tuyệt đối không bỏ lỡ cuộc gọi của anh. Có lẽ mưa to kẹt xe, hay trên đường gặp tai nạn?

Tim Cố Cảnh Chiêu chợt thắt lại.

Anh vội gọi lại lần thứ hai. Nhưng điện thoại ban nãy còn gọi được, giờ lại không thể liên lạc.

Anh nhíu mày, sắc mặt trầm xuống.

Tuy nhiên anh vẫn kiên nhẫn gọi lại lần thứ ba. Nhưng vẫn không thể liên lạc.

Anh cầm di động đứng một lúc lâu. Sau đó kiểm tra trên mạng.

Ồ, hóa ra anh bị đối phương cho vào danh sách đen.

Cố Cảnh Chiêu giận quá bật cười.

Anh nên thu hồi câu “chưa từng thấy ai dịu dàng, bao dung như vợ mình”.



Máy bay hạ cánh xuống thành phố xa lạ kia thì trời đã khuya.

Tín hiệu khôi phục, điện thoại bắt đầu đổ tin nhắn vào. Tôi chú ý đến tin nhắn từ một dãy số lạ.

[Chào cô Sầm Vịnh Vi, tôi là Thư Mạn]

[Tôi nghe nói cô giận Cảnh Chiêu vì tôi, mãi chưa về nhà. Tôi rất lo, cũng rất xin lỗi cô.]

[Tôi nghĩ, tôi cần phải giải thích chuyện của mình và Cảnh Chiêu với cô.]

[Đúng là anh ấy từng thích tôi, nhưng đó là chuyện khi còn nhỏ. Cảnh Chiêu luôn gọi tôi là chị, tôi cũng xem cậu ấy là em trai.]

[Vì tôi mà hai người nảy sinh mâu thuẫn, đây thực sự không phải điều tôi muốn.]

[Tôi là người mong Cảnh Chiêu có thể hạnh phúc hơn ai hết. Vịnh Vi, nhận được tin nhắn của tôi rồi thì có thể gọi điện thoại Cảnh Chiêu không? Hoặc ít nhất để chúng tôi biết cô bình an.]

Tôi thấy thật buồn cười. Nếu thật sự lo lắng cho sự an toàn của tôi thì có vô số biện pháp.

Gia thế Cố Cảnh Chiêu như vậy, tìm ra thông tin cá nhân của tôi là việc dễ như trở bàn tay. Nhưng sau khi tôi rời nhà, người đầu tiên liên hệ với tôi không phải là cảnh sát mà là Thư Mạn.

Tôi thực sự thấy ghê tởm. Cuộc đời tôi bất luận gió thổi cỏ lay chuyện gì Thư Mạn đều nhanh chóng biết được.

Tôi không trả lời.

Nhưng Thư Mạn bám riết không tha, chị ta gọi điện thoại tới.

Tôi bấm nghe.

Đầu dây bên kia im lặng. Lát sau có tiếng cười trầm thấp vang lên, Thư Mạn cất tiếng: “Hóa ra cô cũng không tốt như lời Cảnh Chiêu nói. Đúng là có thể nhẫn nhịn chịu đựng, ba năm rồi mới bắt đầu làm loạn.
Sầm Vịnh Vi, nếu cô chủ động nhường vị trí thì tôi sẽ bảo Cảnh Chiêu cho cô phí sinh hoạt nhiều hơn một chút.”

Tôi mỉm cười: “Cô Thư từng ly hôn, trải qua vụ ly hôn khó khăn nên hẳn là nhiều kinh nghiệm. Thế thì làm phiền cô vậy. Nếu được chia nhiều tiền hơn, tôi mời cô Thư uống café.”

Nói xong, tôi cúp máy. Chặn số. Cài đặt chế độ chặn cuộc gọi số điện thoại lạ.

Trước Sau

Facebook Comments Box

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *