TRONG CƠN MƯA

Niên thiếu, Cố Cảnh Chiêu từng yêu một người.

Khi cô ấy ly hôn về nước, tôi bị bỏ quên trong một trận mưa to.

Ngày hôm đó, tôi mượn ô của một dì nhân viên vệ sinh đi ngang qua. Tôi đến sân bay, mua một chuyến bay gần nhất.

Tôi nghĩ, đi đâu cũng được, chỉ cần không có Cố Cảnh Chiêu và Thư Mạn.

6 giờ, xe của Cố Cảnh Chiêu về đến nhà.

Người ra đón là cô giúp việc chứ không phải Sầm Vịnh Vi vợ anh.

Lúc này Cố Cảnh Chiêu mới nhớ ra, anh lo cho Thư Mạn nên quên đến chợ đón Sầm Vịnh Vi.

Nhưng không sao, vợ anh tính tình hiền lành, không vì chuyện nhỏ nhặt này mà nổi giận.

7 giờ, hết mưa, trời tối đen, Sầm Vịnh Vi vẫn chưa về.

Cố Cảnh Chiêu bỗng thấy bồn chồn bất an. Anh gọi cho cô ba cuộc điện thoại.

Lần đầu tiên không nghe máy.

Lần thứ hai, lần thứ ba, cuối cùng không thể liên lạc được.

1.

Cơn mưa lớn ập tới bất ngờ, bầu trời tối sầm lại trong chớp mắt.

Tôi chật vật chạy đến mái hiên ven đường trú mưa, hơi hoang mang nhìn ra bên ngoài mưa như trút nước.

Một giờ trước, Cố Cảnh Chiêu nói anh đến đón tôi về. Nhưng bây giờ, không thấy bóng dáng anh đâu.

Mấy cô gái núp mưa bên cạnh lần lượt được người đến đón về. Bạn trai hoặc chồng họ đều cố gắng nghiêng ô về phía mấy cô gái, cẩn thận che chở.

Tôi nghĩ, lúc này có lẽ Cố Cảnh Chiêu cũng đang che chở cho Thư Mạn như thế này.

Lúc trẻ, anh từng yêu một cô gái. Sau này trời xui đất khiến hai người bỏ lỡ nhau.

Nghe nói sau khi kết hôn, cô ấy chịu đựng nhiều điều. Trong ba tháng kiện tụng ly hôn này, mẹ Thư Mạn lại qua đời.

Cố Cảnh Chiêu thường lo lắng đến mức đêm không ngủ được, thở dài thườn thượt.

Hôm nay chính là ngày Thư Mạn ly hôn thành công, quay về nước.

Sáng nay thức dậy, Cố Cảnh Chiêu tắm rửa xong, thay bộ vest mới nhất, phối với cà vạt có họa tiết Mandala mờ.

Từ sau khi kết hôn, tôi chăm lo việc ăn, ở, mặc, đi lại của anh. Nhưng chiếc cà vạt kia không phải do tôi mua.

2.

Trời mưa không dứt, ồn ào tựa như đậu phộng đang rang.

Lòng tôi bỗng bình yên lại.

“Dì ơi,” tôi mỉm cười vẫy tay với dì nhân viên vệ sinh đi ngang qua.

Hải sản mới mua đổi lấy chiếc ô cũ trong tay dì ấy. Nhìn nụ cười vui vẻ của dì, tôi cũng không khỏi cong khóe môi.

Ô tuy cũ nhưng nó có thể che mưa, còn hơn một người đàn ông không bao giờ xuất hiện.

Tôi đi ra khỏi chợ, vẫy tay gọi một chiếc taxi chạy ngang qua.

Đến sân bay, tôi mới nhận ra mình không có nơi nào để đi.

Tôi chỉ còn mình bà ngoại. Nhưng nếu tôi đi tìm bà, bà sẽ biết, chắc chắn tôi đã phải chịu ấm ức.

Cuối cùng, tôi mua bừa một vé chuyến bay gần nhất.

Tôi nghĩ, đi đâu cũng được, chỉ cần không có Cố Cảnh Chiêu và Thư Mạn.

Ba năm hôn nhân, Thư Mạn tựa như không khí, âm thầm lấp đầy cuộc sống của tôi.

Tôi không muốn chịu đựng nữa.

Khi đang lên máy bay, điện thoại tôi reo lên.

Điện thoại của Cố Cảnh Chiêu gọi, tôi nghĩ ngợi, không nghe máy.

Khi tiếng chuông chấm dứt, tôi cho số anh ta vào sổ đen.

Sau

Facebook Comments Box

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *