40.
Giang Việt lái xe đưa tôi đi đến bờ biển.
Anh ta xuống trước mở cửa xe cho tôi.
Sau khi tôi xuống xe, tiếng pháo hoa vang lên ầm ầm đi–nh tai nh——ức óc.
Pháo hoa đầy trời như đang chiếu sáng màn đêm trống vắng.
Đám bạn của Giang Việt hoan hô chạy đến.
Hình như rất lãng mạn, hình như anh ta thật sự yêu tôi.
Tôi ngước mặt lên, nhìn thấy vô số hoa văn với nhiều hình dạng khác nhau đang thay đổi trên bầu trời đêm.
Ánh lửa trong đồng tử từ sáng rực dần chuyển sang tắt lịm.
Người xung quanh nhìn tôi với ánh mắt hâm mộ.
Tôi nhớ đến lần kia đi đến bờ biển với Quý Trúc.
Không có khán giả, cũng không có pháo hoa, hai chúng tôi chỉ có pháo sáng cầm tay.
Chúng tôi tản bộ dọc theo đường ven biển, nói chuyện phiếm với nhau.
Ban đêm gió lớn, Quý Trúc cởi áo khoác, khoác lên người tôi.
Đột nhiên anh ‘khụ’ một tiếng sờ soạng trong túi lấy ra thứ gì đó.
Tôi tò mò nghiêng đầu nhìn sang.
Anh mở lòng bàn tay ra:
“Ôn Miên Miên, gả cho anh nhé!”
Là một chiếc nhẫn kim cương.
Tôi kích động không ngừng được, không đợi anh lấy ra, tự mình cầm lấy rồi đeo lên.
Không lớn không nhỏ, rất vừa vặn.
Tôi thật sự rất thích.
41.
Giang Việt cũng mua một chiếc nhẫn.
Trong âm thanh ồn ào của đám bạn, anh ta mở hộp nhẫn ra.
Nhẫn kim cương tròn màu hồng nhạt.
Ánh hồng rực rỡ, thật đẹp.
Giang Việt đeo lên ngón tay tôi:
“Từ hôm nay trở đi, Ôn Tây Tây, chúng ta bắt đầu lại từ đầu.”
“Anh sẽ đền bù hết những thi—–ệt th—òi trước đây của em.”
“Anh cũng sẽ học cách để trở thành một người bạn trai tốt vì em.”
Dưới một bữa tiệc pháo hoa làm kinh diễm tất cả mọi người ở đây, chúng tôi ôm nhau thật chặt.
Bọn họ cho là tôi cảm động khóc vì Giang Việt con hư biết quay đầu.
Thực ra tôi đang khóc vì ngày ch* của Giang việt sắp tới rồi.
Đây chính là cảm giác vui đến bật khóc.
Quả thực vô cùng mỹ diệu.
Trận pháo hoa này bắn suốt hai tiếng đồng hồ.
Giang Việt chưa bao giờ keo kiệt ở phương diện tiền tài, anh ta chơi đùa với thiên hạ, vượt qua vạn bụi hoa mảnh lá không dính vào người.
Luôn luôn có thể dễ dàng nắm bắt được cảm xúc nhạy cảm nhất của nữ sinh.
Có thể là vì tôi đã yêu chàng thiếu niên tốt nhất trên thế giới này.
Cùng anh dạo qua những phong cảnh đẹp nhất.
Nghe qua những lời thổ lộ tâm tình chân thành động lòng người nhất.
Những trò xiếc mèo này của Giang Việt, không làm nội tâm của tôi gợn lên chút bọt sóng.
42.
Hai chúng tôi ngồi bên bờ biển hóng gió.
Giang Việt ngậm điếu thu—–ốc, cúi đầu châm th——-uốc.
Thấy tôi nhíu mày, anh ta nghiêng người nhấn điếu thu——–ốc vào trong cát dập tắt.
Tôi:
“Anh hút đi, không sao đâu.”
Anh ta:
“Cai rồi.”
Tôi cười ra tiếng:
“Nhanh vậy á?”
Giang Việt cầm tay tôi, hôn lên đó:
“Em không thích, anh có thể bỏ nó.”
Anh ta học tôi ngồi xuống cát, chỉ là hai tay chống hai bên thân, ngồi ngã trái ngã phải trông rất ngả ngớn.
“Thực ra trước đó gi—-ận d—ữ với em là vì anh không tin. Không ngờ rằng trên đời này lại có một người có thể yêu thương anh không giữ lại chút nào. Những gia đình giống như anh vậy, những người làm thân với anh, có người nào không phải là vì tiền của anh chứ.”
Anh ta duỗi lưng một cái:
“Cho nên lúc đó anh cảm thấy em không quá chân thật, bao gồm cả lần chia tay trước đó, anh vẫn luôn cảm thấy em có mục đích gì đó.”
Tôi cúi đầu xem thủy triều đánh vào bờ, cảm thấy hơi buồn cười.
Tôi cũng không ngờ rằng mình lại có thể diễn tốt như vậy.
Thì ra yêu một người lại có thể diễn ra được.
43.
Lần này sau khi làm lành với Giang Việt xong, cho dù anh ta có đi đâu thì cũng dẫn theo tôi đi cùng.
Có những trường hợp tôi không muốn, anh ta vẫn muốn tôi đi cùng.
Càng ngày Giang Việt càng trở nên dính người hơn.
Sáng sớm sau khi tỉnh dậy, anh ta chống cằm nhìn dáng vẻ khi ngủ của tôi.
Sau khi tôi rời giường sẽ chủ động đi học làm một bữa sáng đơn giản nhưng lại rất khó với anh ta.
Ví dụ như trứng tráng.
Có một lần tôi thậm chí còn bị mùi khói làm cho sặc tỉnh, dép cũng chưa kịp xỏ chạy vội ra xem có chuyện gì xảy ra.
Hóa ra là Giang Việt đang ở trong phòng bếp.
Trong phòng bếp khói mù khói mịt.
Anh ta cau mày, vẻ mặt đ—-a–u k—–hổ vô cùng cầm theo cái nồi chứa hai đống cacbon mang đi đổ, sau đó khoanh tay suy tư xem bước nào xảy ra vấn đề.
Sau khi nghe thấy tiếng cười của tôi, anh ta mới quay người lại.
Sau đó đi đến ôm tôi ngồi lên bàn cởi dép của mình xỏ vào chân tôi.
Tôi không nhịn được cười:
“Vẫn là để em làm thôi.”
Anh ta không chịu:
“Không được, mấy gã Tây vừa rồi khoe khoang với anh là hắn đã làm bữa sáng cho bạn gái. Người khác có, em cũng phải có.”
44.
Nửa tháng sau, bạn của Giang Việt tổ chức tiệc trên du thuyền.
Chúng tôi cũng đến.
Có một cô bạn gái cũ của Giang Việt cũng ở đó.
Đối lập với tầng 1 mở ra để đón khách, tầng 2 lại rất ít người, tôi đi lên hít thở không khí trong lành.
Bạn gái cũ của Giang Việt tên là Tiền Thiến, tính cách rất sáng sủa, nói chuyện rất nhiều.
Cô ấy lên đây để thay áo tắm, nhìn thấy tôi liền qua nói chuyện:
“Cô biết không, bây giờ người trong nhóm chúng tôi đều cực kỳ hâm mộ cô đấy.”
Tôi: “???”
Cô ấy ngồi xuống cầm lấy túi trang điểm dặm lại lớp trang điểm lần nữa.
“Đây chính là Giang Việt đó, kẻ phong lưu vạn năm, vậy mà vì cô mà quay đầu lại. Thật có phúc mà.”
Tôi chỉ biết cười, không biết nên trả lời cô ấy thế nào.
“Thực ra trước đó khi nhìn thấy cô ở đến nhà Giang Việt thì tôi có một loại cảm giác.”
Tôi: “Cảm giác gì?”
“Chắc chắn phải là cô.”
Cô ấy thoa kem lên mặt,
“Chính là cảm giác đó, nên cuối cùng Giang Việt mới dừng lại cùng cô ở bên nhau. Dọc đường, Giang Việt cũng không yên lòng cùng chơi với bọn tôi ở bên ngoài, thỉnh thoảng lại mở điện thoại ra xem. Với giác quan thứ sáu của một người phụ nữ, chắc chắn là anh ta đang nhớ cô đấy.”
