36.
Tôi cố ý lạnh nhạt anh ta vài ngày.
Không nhận điện thoại, không trả lời tin nhắn, chơi trò mất tích.
Giang Việt tới chỗ tôi làm tìm tôi, tôi lại đổi việc.
Anh ta tìm người tra địa chỉ của tôi, tôi chuyển nhà.
Đúng thế, tôi đang chơi đùa với anh ta.
Tôi cố ý qua lại với những nam sinh khác, cùng bọn họ đi đến cửa tiệm của bạn Giang Việt.
Mặc dù Giang Việt không đến những chỗ này chơi.
Nhưng tôi đoán, chỉ cần tôi bước chân vào cái hộp đêm này, một giây sau bạn bè anh ta sẽ nói hết tất cả các thông tin về tôi ở trong cửa tiệm.
Nam sinh là người mà tôi tìm ở Đại học Điện ảnh, kỹ năng diễn xuất rất tốt.
Ngoại hình rất giống idol nhóm nhạc nam, vóc dáng cũng cao to.
Đoàn người chúng tôi cùng nhau ngồi tung xúc xắc, chơi mạo hi–ể-m hay lời thật lòng.
Nam sinh thua, chọn lời thật lòng.
Tôi nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.
Cố ý nghiêng người kề sát tai cậu ấy nói:
“Chọn mạo hi–ể-m đi, tôi cho cậu thêm tiền.”
“Ngay bây giờ. Hôn lên mặt tôi.”
37.
Nam sinh có hơi bối rối, nhưng dù sao phẩm chất chuyên nghiệp của diễn viên vẫn còn đó.
Vành tai cậu ấy ửng đỏ, cúi đầu xuống muốn hôn tôi.
Bỗng một chai rượu bay về hướng cái bàn.
Bình rượu vỡ choang trong nháy mắt, bàn của chúng tôi đều bị k-in–h s-ợ.
Nam sinh mặc dù không biết đây là tình huống nào nhưng vẫn bảo vệ tôi theo bản năng.
Giang Việt và đám bạn của anh ta đứng ở đó.
Mặt anh ta không chút biểu cảm, nhìn chằm chằm vào cánh tay của nam sinh đặt trên vai tôi.
Một lúc lâu sau, anh ta cười:
“Vội vã chia tay như vậy hóa ra là có người mới à?”
Nam sinh rất phối hợp với tôi:
“Anh nói bậy bạ gì đó? Hôm nay là sinh nhật của Tây Tây, chúng tôi đang cùng nhau chúc mừng sinh nhật cô ấy.”
Giang Việt đi đến trước mặt tôi, ngồi xổm xuống.
“Hôm nay là sinh nhật em?”
Tôi gật đầu.
Giang Việt: “Vì sao không nói cho anh biết?”
Tôi cũng cười:
“Em đã từng nói rồi, nhưng anh đâu có để ý.”
Nam sinh đang muốn thêm mắm dặm muối giúp tôi.
Đôi mắt của Giang Việt trừng qua, ánh mắt hu—ng á–c như muốn ăn th–ịt ng–ư-ời.
Anh ta giật giật khóe môi, trên mặt dù đang cười nhưng sâu bên trong lại là lạnh lẽo.
“Cho cậu 2 giây, cút đi.”
38.
Tôi vỗ vỗ vai nam sinh, ra hiệu cho cậu ấy rời đi trước.
Sau khi người rời đi.
Giang Việt trực tiếp bảo bạn anh ta dọn sạch chỗ này.
Giang Việt tự rót một chén rượu cho mình, uống một hớp, giống như đang tự hỏi gì đó.
“Ôn Tây Tây.”
Anh ta nghiêng đầu nhìn tôi, ánh mắt chân thành:
“Vấn đề em hỏi anh lúc ở bệ—–nh v—iện. Anh muốn trả lời em lại một lần nữa. Nếu em đột nhiên biến mất khỏi cuộc sống của anh. Anh sẽ không quen, sẽ rất khó chịu.”
Anh ta nắm tóc:
“Hình như… Anh đã quen có em ở bên cạnh.”
Tôi cười, khẽ nói:
“Giang Việt, đây chỉ là thói quen của anh thôi. Thay một bảo mẫu khác anh cũng sẽ cảm thấy giống như vậy.”
Tôi cầm lấy túi xách, đứng dậy muốn rời đi.
Giang Việt túm mạnh lấy tay tôi:
“Ôn Tây Tây!”
Tôi cúi đầu nhìn anh ta, Giang Việt ngửa cổ, gằn từng chữ chân thành nói:
“Không phải là thói quen. Anh thật sự rất nhớ em, mấy ngày nay, nhắm mắt lại đều là dáng vẻ em nói chia tay ngày hôm đó.”
A Trúc, anh nhìn mà xem, anh ta thật ti ti–ện biết bao.
39.
Tôi vuốt ve mặt anh ta.
“Nhưng mà Giang Việt à, em hiểu anh rất rõ đấy. Anh giống như một đứa trẻ, có được món đồ chơi xong sẽ không còn trân quý nữa.”
Tôi thở dài:
“Em thật sự không muốn trải qua loại cảm giác lo được lo mất đó nữa.”
Giang Việt ôm chặt tôi vào lòng.
Giống như muốn hòa tan tôi vào trong thân thể anh ta.
“Tin anh.”
“Anh sẽ không kh——ố-n nạ——–n như trước nữa.”
“Tây Tây, sau này chúng ta sẽ sống với nhau thật hạnh phúc.”
Giang Việt như là đang an ủi tôi, lại giống như đang an ủi bản thân vậy.
Nhỏ giọng lẩm bẩm, nhẹ nhàng kiên nhẫn dỗ dành tôi.
Nào có chỗ nào giống cái tên Giang Việt kh——-ốn n——ạn lúc trước chứ.
Thâm tình như một người lạ nào đó vậy.
Anh ta hỏi tôi:
“Hôm nay là sinh nhật em, em muốn có quà gì không?”
Tôi lắc đầu:
“Em chỉ có một nguyện vọng.”
Giang Việt:
“Em nói đi, không có cái gì mà Giang Việt anh không mua được hết.”
Tôi:
“Em chỉ muốn một câu nói thật của anh, không thể lừ—–a g—-ạt em.”
Anh ta run lên hai giây, bật cười:
“Thì ra là thứ đồ chơi này? Anh có thể tặng em mười câu luôn.”
Tôi cười không đáp, chỉ nói vấn đề này sẽ nói tiếp về sau.
