TRẢ THÙ

31.

Thực ra trước khi đi chỉnh hình.

Tôi đã cố tình xuất hiện trước mặt Giang Việt rất nhiều lần với hy vọng anh ta sẽ cảm thấy sợ hãi.

Nhưng phản ứng của anh ta khiến cho tôi lại lần nữa tuyệt vọng.

Anh ta HOÀN TOÀN không biết tôi là ai.

Sau đó tôi mới biết được, mẹ Giang Việt muốn biến anh ta hoàn toàn trở thành ‘người ngoài cuộc’.

Tất cả tiến triển của vụ án bao gồm cả những chuyện xảy ra sau đó, Giang Việt hoàn toàn không biết gì hết.

Giang Việt chỉ biết là, người mẹ toàn năng không gì không làm được của anh ta, đã thay anh ta giải quyết hết mọi chuyện.

Trừ một lần tối hôm đó anh ta xoay người nhìn tôi và Quý Trúc.

Lúc đó mặt tôi và Quý Trúc đều dính đầy m-á–u tươi, chắc hẳn Giang Việt cũng chẳng thấy rõ khuôn mặt của chúng tôi.

32.

Cho nên khi tôi chỉnh hình cũng chỉ cần thay đổi chút xíu.

Học tập ngôn hành cử chỉ của Lê Thiến ước chừng bắt chước non nửa năm.

Khi chính thức mặt đối mặt với Giang Việt, tôi cũng đã ngẩn ngơ một lúc lâu.

Lúc trước tôi đã biết rằng anh ta và Quý Trúc rất giống nhau.

Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ lại giống đến vậy.

Thật là một sự trùng hợp khiến cho người ta câm lặng.

Chúng tôi đều coi người kia là thế thân, luôn thăm dò lẫn nhau.

Tôi thận trọng từng bước một, hạ thấp ranh giới không điểm dừng đều chỉ vì muốn ở cạnh anh ta tìm ra cái video chứng cứ đêm đó anh ta lái xe gây t–ai n–ạn ch* người.

May mà, có chút thu hoạch.

Tôi cũng không biết vì sao Giang Việt vẫn còn giữ cái video giám sát đêm đó.

Một đêm kia, hơn hai giờ sáng Giang Việt được hai người bạn đưa về.

Anh ta ngồi ở sảnh lớn, ngẩn người đến hừng đông.

Đoạn video giám sát này có đủ căn cứ để chứng minh bằng chứng ngoại phạm ngày đó của Giang Việt là giả tạo.

33.

Tôi từ bệnh viện trở về nhà mình.

Trong phòng, trên bảng đen đều là bức ảnh và manh mối tôi điều tra Giang Việt.

Mà đối diện, chính là di ảnh của Quý Trúc.

“A Trúc, em trở về rồi.”

Tôi thắp thêm một nén nhang, cắm lên trên.

Dùng tay áo lau đi tro bụi ở trên ảnh.

“A Trúc.”

Tôi hít mũi một cái, tựa trán vào di ảnh,

“Em xin lỗi, đã lâu như vậy không trở về thăm anh.”

“Em biết anh lại tức giận vì em đi tìm Giang Việt.”

“Nhưng em không quan tâm được nhiều như vậy, em phải kéo anh ta xuống địa ngục, anh ta nhất định phải trả một cái giá thật đắt.”

“Anh ta phải sống trong tu`, phải quy` xuống trước di ảnh của anh, liên tục dập đầu cầu xin tha thứ.”

“Người như anh ta, chỉ xứng yêu mà không có được, chỉ xứng bị lừ—-a g-ạt p—h-ản b–ội, em muốn anh ta dùng cả quãng đời còn lại để chuộc t–ộ-i.”

34.

Bởi vì được người nhà cưng chiều nên Giang Việt trở nên ngang ngược, coi trời bằng vung.

Thực ra sâu bên trong anh ta cũng chỉ là một kẻ đáng thư-ơng thiếu thốn tình yêu.

Cả ngày lẫn đêm anh ta chỉ chăm chăm tìm kiếm những thế thân có khuôn mặt na ná Lê Thiến, đơn giản là để thỏa mãn t-â–m l-ý thiếu thốn tình yêu của mình.

Nguyên nhân Lê Thiến chia tay với Giang Việt là vì lúc trước sau khi theo đuổi được cô không bao lâu thì anh ta đã cả thèm chóng chán.

Bị lạnh nhạt lâu dài nên Lê Thiến không chịu đựng được nữa và lựa chọn ra nước ngoài.

Thực ra lúc đó Giang Việt đang đọ sức với mẹ anh ta.

Anh ta muốn thoát khỏi gô—ng c–ùm xiề-n-g xí-c-h của mẹ mình, nhưng lại không tìm thấy phương pháp để ph-ản kh-á-ng.

Suy cho cùng, anh ta hoàn toàn không hiểu thế nào là yêu.

Không biết cách để yêu một người.

Tôi sống trong nhà Giang Việt lâu như vậy, mỗi ngày anh ta đều mang một cô gái về.

Nhưng buổi tối không bao lâu sau, mấy cô gái đó đều bị đuổi về hết.

Anh ta không làm chuyện gì với mấy cô gái đó.

Giống như một đứa trẻ h-ư thích chơi mấy trò chơi ấu trĩ ngây thơ.

Vừa đáng thương lại vừa đáng buồn.
35.

Cho nên lúc anh ta quay lại chăm sóc khi tôi dị ứng nằm viện.

Tôi đã cược thắng.

Cược Giang Việt vẫn còn nhân tính.

Khi một kẻ ta`n ác có lương tri, số phận của hắn ta sẽ là bị t-r–a t–ấ–n cả ngày lẫn đêm bởi chút lòng tốt ít ỏi vừa mới dâng lên đó.

Điện thoại vang lên không ngừng.

Là Giang Việt.

Với rất nhiều tin nhắn.

Tôi mở ra xem:

“Ôn Tây Tây, em cút trở về ngay cho tôi.”

“Ôn Tây Tây, em chạy cái gì? Tôi đồng ý chia tay bao giờ?”

“Muốn chia tay? Được, được, chúng ta gặp mặt nói chuyện.”

“Ôn Tây Tây, đừng đùa nữa có được không?”

“Giận thật à? Anh xin lỗi, được chưa?”

Khóe miệng tôi nhấc lên thật cao, cười đến bi thư-ơng vô cùng.

A Trúc.

Cuối cùng thì em đã tìm được xương sườn mềm của tên s-ú-c s-in–h này.

Nhưng mà thật sự rất buồn n–ô-n, em chính là cái xương sườn mềm đó.

Trước Sau

Facebook Comments Box

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *