21.
Trước kia khi tôi bị ốm nằm trong viện.
Quý Trúc sẽ ngồi trên ghế bên cạnh đầu giường, anh có thể ngồi như thế cả đêm.
Thỉnh thoảng sẽ sờ trán tôi, nếu tôi xoay người, anh sẽ đắp chăn lại cho tôi.
Tôi vốn dĩ không phải kiểu người bụng đang đói mà có người mời đi ăn thì kêu no rồi từ chối.
Nhưng bởi vì Quý Trúc, tôi đã trở thành người yêu thích nũng nịu.
Một người hơn 20 tuổi, dần dần trở thành người mong manh đến cái nắp chai cũng không muốn mở, trà sữa lạnh quá nên không muốn cầm, túi xách cũng không muốn xách.
Có một lần viêm dạ dày phải nằm viện, phải truyền dịch 3 ngày liền, tay bị chọc đến sưng cả lên.
Loại t’-hu–ốc đó lúc chí-ch vào trong mạch m-á-u rất đ-a-u.
Lúc đó lại còn vào giữa đông, Quý Trúc đi mượn một túi nước muối, đổ đầy nước nóng vào bên trong, sau đó dùng áo thun bọc lấy, cẩn thận đắp lên m–u bàn tay tôi.
Tôi trêu anh giống bà mẹ già.
Anh vừa vuốt ve cánh tay tôi để làm giảm bớt đ-a-u đớn do th-uố-c gây ra, vừa mỉm cười nói:
“Có thể làm bà mẹ già của em cả đời này cũng được. Lấy vợ về nhà không phải là để cưng chiều sao?”
22.
Tôi lại cười phá lên.
Cười rồi nước mắt lại bắt đầu rơi xuống, trông có hơi giống người b–ện-h t-â-m t-hầ–n.
Không biết từ khi nào trong phòng bệ-n–h có mấy con thiêu thân bay vào, đậu ở trên bóng đèn.
Giọng nam nhẹ vàng vang lên đằng sau lưng:
“Đừng khóc.”
Giang Việt mang theo một hộp cơm với một túi gì đó.
Trên người còn ám mùi khói.
Sau khi bỏ đồ xuống anh ta mới nhìn thấy vết m-á–u trên tay tôi.
Ngay lập tức bấm chuông gọi nhân viên điều dưỡng.
Nhân viên điều dưỡng lại một lần nữa cắm ti–ê-m cho tôi sau đó mới rời đi.
Giang Việt ngồi trên ghế salon bên cạnh, cười như không cười:
“Anh vừa mới đi một lúc thôi mà em đã gi–ậ-n d-ữ như vậy?”
Tôi lùi về trong chăn, không nói một lời nào.
Giang Việt nói tiếp:
“G–iậ-n anh không ở bên cạnh em à?”
Anh ta chỉ chỉ hộp cơm:
“Anh bảo người ta chuẩn bị cháo cho em, bây giờ ăn một chút đi. Vẫn còn nóng đấy.”
“Vì sao anh lại quay trở về?”
Lỗ mũi của tôi nghẹn lại, giọng nói cũng rất khó nghe.
23.
Giang Việt im lặng, một lát sau mới nói:
“Hại em nằm việ-n rồi bỏ đi, thế không phải là súc sinh sao?”
Không biết vì sao nhưng hôm nay tôi lại không muốn anh ta ở đây cùng với tôi.
“Bạn gái mới hôm nay của anh sẽ t–ứ-c gi–ậ-n đấy.”
Quả nhiên Giang Việt không kiên nhẫn được nữa:
“Em thật lòng muốn thế chứ gì?”
Tôi im lặng.
Giang Việt tắt đèn.
Tôi nghe được âm thanh kẽo kẹt vang lên từ ghế sôpha, anh ta cởi áo khoác và nằm xuống đó.
Mặt hướng vào bên trong, quay lưng ra bên ngoài.
Cái tư thế này tốt lắm.
Có tám phần giống với Quý Trúc.
Tôi ngắm nhìn một lúc thì mệt rã rời.
Giấc ngủ tối nay thật sự rất khó chịu, trên người đầy đủ các loại không thoải mái.
Lật qua lật lại, trong lúc nửa tỉnh nửa mê, tôi cảm giác được có người sờ trán mình.
Tôi bắt lấy tay người đó, áp lên gò má.
Hình như tôi đã khóc rất nhiều, ướt sũng cả cái gối.
24.
Ngày hôm sau tỉnh lại, tôi đang ôm lấy tay Giang Việt mà ngủ.
Rõ ràng anh ta ngủ cũng rất khó chịu, dựa lưng vào ghế, đầu gà gật liên tục.
Tôi cười ra tiếng.
Giang Việt tỉnh rồi.
Anh ta ‘Móa’ một tiếng, bẻ bẻ cổ.
Rõ ràng là cực kỳ khó chịu.
Đồng thời cũng thật ngoài dự đoán của tôi, đại thiếu gia nhà họ Giang lại có thể hạ thấp địa vị đi chăm sóc bệ–n-h nhân.
Giang Việt xoa xoa gáy, lông mày anh ta sắp xoắn lại với nhau rồi.
“Đã bảo anh quay về rồi mà.”
Tôi cười.
Giang Việt:
“Nếu không phải hôm qua em lúc thì đá chăn, lúc lại vừa khóc vừa gào, anh còn cần ở đây chắc?”
Tối hôm qua tôi thật sự phiề-n phức như vậy sao?
Thực ra tôi còn có lúc phiền phức hơn thế nữa cơ.
Khoảng thời gian Quý Trúc vừa mới mất, tôi bị mắc chứng mộng du.
Ngày nào cũng hơn nửa đêm mở cửa chạy lên sân thượng ngồi.
Bảo vệ đã phát hiện rất nhiều lần.
Nhưng không biết là vì lý do gì mà tôi vẫn luôn không nhảy xuống dưới.
Trong giấc mơ, Quý Trúc t–ứ-c gi–ậ-n tóm lấy cánh tay của tôi không cho tôi nhảy xuống.
Anh nói, nếu tôi dám nhảy xuống, đến kiếp sau anh cũng sẽ không tha thứ cho tôi.
Đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy dáng vẻ Quý Trúc t–ứ-c gi–ận với tôi.
Mặc dù chỉ là ở trong mơ.
Đôi mắt của anh tràn ngập b-i th–ương và k–inh s-ợ không thể tan ra.
25.
“Giang Việt.”
Tôi đột nhiên hỏi anh ta,
“Nếu có một ngày em biến mất hoàn toàn khỏi cuộc sống của anh. Anh sẽ như thế nào?”
Giang Việt lôi một hộp kẹo cao su từ trong túi ra lấy một viên ăn, quai hàm liên tục lên xuống.
Anh ta híp mắt cười:
“Còn có thể thế nào? Tìm người mới thôi.”
Anh ta vẫn vô liê-m sỉ như thế.
Tôi vén chăn ngồi dậy, lấy chìa khóa, thẻ từ trong túi ra, để tất cả lên trên bàn.
Đẩy trả lại anh ta.
“Chia tay đi, Giang Việt.”
“Em cảm thấy mệt rồi.”
Tôi đứng dậy đi giày, cầm lấy áo khoác, nói khẽ:
“Giang Việt, là em đã đánh giá cao bản thân mình.”
