16.
Giang Việt cúi đầu muốn ngồi vào ghế lái lại bị tôi giãy giụa ngăn cản.
Cuống họng khàn đặc như bị mảnh vụn thủy tinh đ’’â’’m vào, đến thở gấp cũng rất khó khăn:
“Anh…Anh uống rượu…. Đi gọi xe khác….”
Giang Việt không quan tâm ngồi vào:
“Không quan tâm được nhiều như vậy.”
Bạn bè của Giang Việt cũng đuổi theo tới.
Người đứng đầu nhóm trực tiếp ngăn trước đầu xe, gõ cửa sổ xe kêu anh ta dừng lại.
Giang Việt:
“Cút.”
Tôi cảm giác tâm trạng của Giang Việt có hơi lạ..
Anh ta đạp chân ga, tiếng động cơ xe thể thao vang lên đinh tai nhức óc.
Mắt anh ta đỏ ngầu, cười lạnh:
“Nếu không cút đi thì ngay cả cậu tôi cũng đ’’â’’m đấy.”
Nét mặt anh em của Giang Việt rất nghiêm túc:
“Anh Việt, anh đừng làm loạn nữa, em đã đồng ý với mẹ anh…. Lần trước anh đã….”
Ánh mắt cậu ta nhìn tôi, cuối cùng im bặt dừng lại.
Tôi từ từ nhắm mắt lại, đưa tay túm lấy ống tay áo Giang Việt:
“Em thật sự rất khó chịu…. Để người khác chở đi….”
Cuối cùng Giang Việt cũng thỏa hiệp.
Anh em của anh ta lái xe:
“Cũng chỉ có chị dâu trâu bò nhất, có thể nắm lấy anh Việt ở trong tay.”
Tôi vô lực giật giật khóe miệng, tỏ vẻ đáp lại.
Sau khi xe khởi động, tôi vùi mặt càng sâu hơn.
Sắc mặt cũng dần dần lạnh xuống.
17.
Đi được nửa đường, có thể là do đường không được đẹp lắm.
Xe có hơi xóc.
Ban đầu chỉ có khó chịu thôi, xóc nảy một lúc như thế thì lại còn bonus thêm cả buồn nôn nữa.
Giang Việt đột nhiên kéo tôi qua, ấn đầu tôi nằm lên trên đùi anh ta.
“Nằm yên, đừng nhúc nhích.”
Mắt của tôi sưng đau vô cùng, cố gắng mở hí mắt ra nhìn biểu cảm trên khuôn mặt anh ta.
Giang Việt đưa bàn tay che mắt tôi lại.
Lòng bàn tay anh ta lạnh buốt, xoa dịu đôi chút cho đôi mắt đang sưng của tôi.
Giang Việt mắng người ở đằng trước:
“Nếu còn xóc nảy thêm lần nữa thì cậu cút đi cho tôi.”
Sau khi đến bệnh viện.
Không biết có phải do trùng hợp hay không, tôi lại gặp bác sĩ lần trước.
Không ngờ bác sĩ đó cũng nhận ra tôi, hơi tức giận nói:
“Cái cô bé này, cô không coi mạng sống của mình ra gì đúng không?”
“B’’ện’’h dị ứng với rượu cồn của cô rất nghiêm trọng có biết không hả? Có biết là chỉ muộn thêm chút nữa thôi là cô hết cứu rồi đó? Lần trước đã dặn đi dặn lại với bạn trai cô rồi mà, mấy người trẻ tuổi bây giờ thật là…..”
Tôi cụp mắt không nói lời nào.
Tốc độ truyền dịch quá nhanh, mạch máu lạnh đến đau buốt.
Bác sĩ mắng tôi xong lại mắng Giang Việt.
Tôi đang muốn nói chuyện lại nhìn thấy Giang Việt đang cúi đầu, dáng vẻ ngoan ngoãn phục tùng ở đó.
Không ngờ anh ta lại ngoan ngoãn đứng đấy nghe mắng.
18.
Tôi có hơi hoảng hốt.
Giang Việt là một tên con ông cháu cha được cưng chiều vô cùng, từ nhỏ anh ta đã được chiều h’ư tạo thành tính ch’ó sau này.
Không ai dám nói nặng một câu trước mặt anh ta.
Anh ta cũng rất đ’’iê__n, lúc đ__iê__n lên sẽ biến thành dáng vẻ lục thân không nhận (*), mất hết tính người.
(*) Lục thân không nhận mất hết tính người (lục thân bao gồm bố, mẹ, anh, em, vợ, con đều không nhận).
Đôi mày của Giang Việt vẫn nhíu chặt.
Nhưng vẻ hu’’ng b’’ạo trên khuôn mặt đã dịu bớt.
Anh ta thậm chí còn có thể bình tĩnh để lắng nghe cẩn thận những gì bác sĩ dặn dò và giải thích.
Có thể là do áy náy chăng?
Dáng vẻ ôn hòa nhã nhặn như vậy lại càng giống Quý Trúc hơn.
Quý Trúc của em.
Lúc nào đôi mắt ấy cũng tràn ngập ánh sáng và ấm áp.
Đôi mắt cong cong, màu tóc hơi nhạt, dưới ánh mặt trời sẽ biến thành màu nâu.
Tóc ở trước trán hơi vểnh lên.
Xù xù, ấm áp mềm mại, rất giống một con cún lông vàng.
19.
Bởi vì phải nằm viện.
Tôi bảo Giang Việt đi về trước.
Anh ta tựa đầu bên cạnh cửa sổ, ánh trăng dịu dàng hòa tan đi không ít bạ’’o ngư–ợc trên người anh ta.
Giang Việt cúi đầu hút th–u-ố-c, suy nghĩ một lúc mới dừng lại.
Anh ta ngồi thẳng lên, hỏi tôi:
“Trước kia em cũng từng vào bệnh viện vì dị ứng cồn à?”
Tôi gật đầu.
Đèn ngủ trong phòng bệnh rất tối, mắt của tôi vốn dĩ cũng chưa hết sưng.
Cũng không thấy rõ biểu cảm trên khuôn mặt anh ta.
“Vậy hôm nay thì sao, em không cần cái mạng này nữa đúng không?”
Giang Việt cười khẽ,
“Hay là em cố ý muốn anh cảm thấy áy náy?”
“Không có.”
Tôi lắc đầu,
“Em chỉ không muốn anh không vui trong ngày sinh nhật của mình.”
“Hôm nay là sinh nhật anh, một người bạn trước đây của em đã từng nói.”
“Vào ngày sinh nhật, tất cả nguyện vọng của người đó người đều sẽ được thỏa mãn.”
“Nếu không năm mới của họ sẽ không được suôn sẻ.”
Ba năm trước đây vào ngày sinh nhật của tôi, Quý Trúc đã hứa cho tôi năm nguyện vọng.
Tôi hỏi anh có phải nhiều quá không, anh bảo là không nhiều.
Mười nguyện vọng anh cũng cảm thấy ít.
Tôi nói muốn anh cưới tôi, anh còn nói:
“Miên Miên, hôm nay cũng không phải là sinh nhật anh, đừng để anh chiếm lợi.”
20.
“A.”
“Mê tín.”
Giang Việt ‘xùy’ một tiếng, ghé vào bên cửa sổ hóng gió.
“Ôn Tây Tây, lần sau đừng như vậy nữa.”
“Nếu bị dị ứng với cồn thì cứ nói thẳng là được, anh cũng không phải là tên k–hố–n t-ộ–i á-c tày trời gì.”
Tôi dạ.
Nhưng mà, Giang Việt.
Anh chính là tên khốn tội ác tày trời như thế đấy.
Giang Việt ngồi một lát xong muốn rời đi.
Đương nhiên, tôi cũng không cảm thấy chỉ dựa vào một lần dị ứng cồn gi-ả đáng thương nằm viện là có thể hoàn toàn khiến kiểu người mê chơi như anh ta cảm động.
Sau khi anh ta rời khỏi phòng bệnh.
Tôi ngồi dậy, rút k-im ti–ê’’m ra.
Cảm giác đau nh-ức từ m-u bàn tay truyền tới, k-im ti–ê-m rút ra mang theo mấy giọt máu văng ra ngoài.
Tôi lại có loại cảm giác vui sướng khi tự hà–n-h h-ạ bản thân.
Sự đ–a-u đ–ớn này có thể nhắc nhở tôi, khiến cho tôi nhớ rằng tôi là ai, từ đâu đến.
