TRẢ THÙ

11.

Sau khi đ’’án’’h xong tôi sững sờ.

Những người trong phòng cũng sững sờ.

Tôi dùng lực có hơi mạnh.

Giang Việt dùng đầu lưỡi liếm thịt mềm bên trong má phải, ngoài ý muốn là anh ta không có nổi g’iậ’’n.

Anh ta cũng không h’ung d’ữ với tôi.

Chỉ là nhìn tôi cười như không cười.

Tôi thở dài:

“Thật có lỗi…. Hay là em về trước nhé.”

Giang Việt ngửa đầu ra đằng sau, lười biếng duỗi ngón tay gõ gõ bàn nói:

“Ngồi xuống.”

Hay là chọc tới anh ta rồi.

Dù sao cũng là do tôi cho anh ta một bạt tai trước mặt nhiều người như vậy.

Nếu như bây giờ tôi đi thẳng một mạch, vậy thì xác suất bị chia tay là rất cao.
12.

Sau khi tôi ngồi xuống.

Bạn bè của Giang Việt đến mời rư_ợ’’u tôi, vốn dĩ tôi muốn từ chối.

Nhưng Giang Việt lại đè thấp giọng ghé vào tai tôi nói chuyện, khoảng cách ái muội giống như tôi và anh ta là một đôi tình nhân đang trong thời kỳ yêu đương cuồng nhiệt.

“Đừng khiến mọi người mất hứng, bảo em uống thì em uống đi.”

Tôi nhận lấy, thử một hớp nhỏ.

Là bia, vị rất đắng.

Trước kia khi tôi và Quý Trúc còn ở bên nhau, khi chúng tôi tụ họp với bạn bè, anh ấy chưa bao giờ để tôi uống rượu.

Lần đầu tiên gặp bạn bè của anh.

Bạn anh ấy mời rượu, Quý Trúc đưa tay nhận lấy.

Sợ bạn cùng phòng không vui, anh cũng rất nghiêm túc, trực tiếp uống gấp đôi.

Buổi tối khi ngồi taxi trở về, anh uống rượu xong rất ngoan, từ từ nhắm mắt đi ngủ, không có làm ầm ĩ.

Đến lúc tôi mở cửa xong quay lại đỡ anh.

Anh lại giống như không có việc gì, đứng dậy tự đi ra.

13.

Tôi một bên kinh ngạc vì tửu lượng của anh, một bên hưng phấn kể lại chuyện cười mà bạn bè anh kể lúc ăn cơm buổi tối.

Tôi líu ríu không ngừng, anh chậm rãi đi đằng sau tôi không nói lời nào, chỉ khẽ nở nụ cười.

Cửa vừa mới khép lại.

Cánh tay bị sức lực không nặng không nhẹ kéo trở lại.

Tôi bị đẩy dựa lưng vào cửa.

Tay phải của Quý Trúc đỡ đầu tôi, anh hôn tôi trong khi bàn tay còn lại di chuyển xuống dưới.

Nhẹ nhàng vuốt gáy tôi.

Tôi có hơi sợ nhột, rụt cổ lại cười.

Buổi tối hôm đó Quý Trúc không ăn gì, chỉ uống mỗi bia.

Môi anh rất mềm, đầu lưỡi mang theo vị cay đắng của bia, mùi hương của lúa mì.

“Miên Miên, anh không nhịn được nữa.”

Lỗ tai tôi ửng đỏ, vừa muốn nói chuyện, bỗng nhiên yết hầu cảm thấy ngứa ngứa không thoải mái.

Tôi ho hai tiếng.

Quý Trúc đưa tay bật đèn, thấy rõ khuôn mặt của tôi mẩn đỏ lên từng mảng liền bế tôi chạy xuống dưới lầu.

14.

Đến bệnh viện mới biết được, tôi bị dị ứng với cồn rất mạnh.

Hôn vốn dĩ sẽ không khiến tôi dị ứng.

Nhưng tôi lại có thể chất dị ứng với cồn rất mạnh, ngay cả làn da dính vào rượu cồn cũng sẽ xuất hiện triệu chứng.

Bác sĩ hỏi tôi uống bao nhiêu.

Tôi đỏ mặt: “Một, một hớp?”

Lỗ tai Quý Trúc cũng đỏ bừng lên, anh xoay người lấy nước đút cho tôi.

Sau khi bác sĩ rời đi, anh thở dài:

“Anh cũng không uống nữa.”

Tôi cười lên:

“Anh có bị dị ứng đâu.”

“Nhưng lúc nào anh cũng chỉ muốn hôn em.”

Anh nói với vẻ mặt rất thản nhiên,

“Uống rượu thì lại càng muốn hôn hơn.”

Chỉ là bây giờ đã không còn người cản rượu cho tôi nữa rồi.

Tôi cầm cốc bia lên, nghiêng đầu nhìn về phía Giang Việt.

Nhìn đôi mắt tràn đầy ánh sao cực giống Quý Trúc kia, tôi cười với anh ta một cái.

Không một tiếng động nói.

Quý Trúc, em thật sự rất nhớ anh.

Lúc ngửa đầu uống xong ly bia kia. Tôi giơ cánh tay lên thật cao, vừa lúc có thể che giấu giọt lệ âm thầm kia.

15.

Khi Giang Việt bế tôi lên xe.

Ý thức của tôi đã rất mơ hồ.

Yết hầu bị phù đến nỗi không thể phát ra nổi âm thanh nào.

Nhớ tới dáng vẻ n’’ổ’i g’’iậ’’n của Giang Việt lúc nãy trong phòng bao, tôi cảm thấy hơi buồn cười.

Sau khi uống xong ba cốc, tôi đã rất khó chịu.

Tôi nằm trong góc sô pha, cuộn thành một con tôm.

Lúc Giang Việt nhớ ra, kêu tên tôi, tôi đã không nhúc nhích được nữa.

Anh ta đi đến, xoay người vén tóc lên nhìn mặt tôi.

“Mẹ kiếp.”

Anh ta đưa tay đỡ tôi dậy,

“Có phải em bị dị ứng với cồn không?”

Tôi đã quá khó chịu rồi, không rên được một tiếng.

Bạn bè của Giang Việt đều vây quanh, giọng của anh ta không lớn nhưng từng câu từng chữ đều lộ rõ vẻ nóng nảy và hu’’ng á’’c:

“Cút đi.”

Anh ta ôm ngang tôi lên, bước nhanh ra bên ngoài.

Nhưng Giang Việt, bắt tôi uống rượu chính là anh.

Hại tôi trở thành như vậy cũng là anh.

Trước Sau

Facebook Comments Box

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *