5.
Giang Việt khoanh chân ở trên ghế, chống cằm nhìn tôi.
Giống như muốn xuyên qua khuôn mặt để nhìn thấu tận sâu trong nội tâm của tôi.
“Ôn Tây Tây, sớm biết em khó chơi như vậy, lúc trước anh đã không trêu chọc em.”
Anh ta liếm liếm môi, cố gắng ra vẻ một gã k’’hố’’n n’’ạ’’n để k’’ích thí’’ch tôi.
Tôi cúi đầu xúc cơm ăn, cơm để bên ngoài quá lâu nên đã nguội mất.
Tôi cố nuốt xuống nhưng lại bị nghẹn lại, hốc mắt dần đỏ lên:
“Em không quan tâm anh có bao nhiêu bạn gái, cũng đồng ý để anh dẫn người về nhà. Chỉ cần đừng đuổi em đi. Em chỉ muốn tiếp tục được ở bên cạnh anh mà thôi.”
Giang Việt không nói gì, ý cười trên khuôn mặt cũng từ từ biến mất.
Cuối cùng anh ta đứng dậy, rũ mắt nhìn tôi:
“Được.”
“Nếu em có thể nhẫn nhịn được, vậy anh cũng chẳng có vấn đề gì.”
6.
Bạn gái bên cạnh Giang Việt cứ một người lại một người.
Nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc anh ta thêm chơi bời với đám bạn bè.
Trong nhà Giang Việt có tiền, bản thân anh ta chính là con ông cháu cha, mỗi một lần chia tay, các cô gái đó lại nhận được một bó lớn tiền hoặc là nhận được nhà với xe.
Cho nên cho dù anh ta có lăng nhăng hơn nữa thì cũng không có cô gái nào sau khi chia tay sẽ đi bóc phốt anh ta.
Ngoại trừ tôi.
Hình như tôi thật sự rất khó đối phó.
Sau khi yêu đương hai tháng với Giang Việt, anh ta nói ngán rồi muốn chia tay, ném lên trên mặt bàn một cái chìa khóa xe Lamborghini cho tôi.
“Xe và nhà, chọn một trong hai. Nếu đều không thích thì anh sẽ bảo người chuyển vào trong thẻ của em 200 vạn.”
Tôi lắc đầu, đẩy cái chìa khóa xe lại trả anh ta.
Sau đó lấy túi xách mà anh ta tặng trả lại nốt, quay đầu bước đi.
Sau khi tôi quay đi thì khóc đến đ’’a’’u lòn’’g kh,,ổ s,,ở.
Nhưng không phải vì anh ta.
Buổi tối ba ngày sau đó, Giang Việt uống s’ay khướt đến gõ cửa nhà của tôi.
7.
Vừa vào trong nhà Giang Việt đã ấn tôi lên cửa hôn.
Anh ta đã uống rất nhiều, chắc là lại cùng bạn bè chơi bời cả đêm.
Một tay anh ta nâng hai tay tôi lên về phía đằng sau, kìm chặt lấy, tay còn lại cởi cúc áo của tôi ra.
“Mẹ nó. Ôn Tây Tây, áo ngủ của em là cái kiểu gì vậy? Sao mà lắm cúc áo thế?”
Giang Việt một bên vừa hôn tôi, một bên lại không nhịn được đi cởi cúc áo.
Tôi vừa định giải thích tôi không tiện, anh ta đã ngã lên trên người tôi.
Hai chúng tôi nằm ở trên mặt đất phòng khách.
Sàn nhà lạnh buốt, ánh trăng hắt vào qua ô cửa..
Tôi đưa tay ra đẩy Giang Việt, ngồi dậy.
Dưới ánh trăng, ngũ quan của anh ta rất nổi trội, mẹ Giang Việt là người Pháp, anh ta đã thừa hưởng toàn bộ những gen ưu tú nhất.
Tướng mạo thật hoàn mỹ..
Tôi cúi người xuống, hôn lên chóp mũi Giang Việt.
Nước mắt từng giọt từng giọt tí tách rơi xuống.
Quý Trúc của tôi, cũng có đôi mắt, cái mũi xinh đẹp như vậy.
Giống cặp mắt hai mí, bờ môi mỏng.
8.
Tôi với Giang Việt làm lành rồi.
Không chỉ làm lành mà còn bắt đầu ở chung.
Vốn dĩ tôi cũng định cứ như thế bắt đầu sống chung, nhưng mà Giang Việt, chó không đổi được tính ăn shit.
Làm lành chưa được một tháng, anh ta lại bắt đầu không ngừng thay đổi bạn gái.
Tôi cũng hoàn toàn biến thành một cái thế thân không có tôn nghiêm, không có khí phách trong miệng mấy tên bạn thân của Giang Việt.
Thực ra tôi cũng chẳng thèm quan tâm đến mấy thứ đấy.
Mỗi ngày tôi đều sống rất tốt, nên đi làm thì vẫn đi làm, nên ăn cơm thì cứ ăn cơm một mình.
Chỉ cần mỗi buổi tối có thể đi vào phòng ngủ ngắm nhìn gương mặt đó thì đã đủ rồi.
Bạn bè bên cạnh đều cảm thấy tôi thật bu’’ồn n’ôn và t’’hấp h’’’èn.
Vì một thằng đàn ông mà không có liêm sỉ..
Tôi cũng không thèm để ý.
Dù sao, không bao lâu nữa tôi sẽ được gặp lại Quý Trúc của tôi.
9.
Vào ngày sinh nhật Giang Việt, anh ta hẹn đám bạn bè đến.
Vẫn là chỗ cũ, hộp đêm hot nhất trong thành phố.
Tôi xách theo bánh ngọt tự tay mình làm.
Quà sinh nhật là nửa tháng tiền lương của tôi, một chiếc nhẫn sapphire.
Giang Việt đã cho tôi một tấm thẻ, nhưng tôi không cần.
Tôi không cần tiền của anh ta.
Lúc tới hộp đêm, trong nháy mắt khi mở cửa phòng ra.
m thanh ồn ào ầm ĩ bên trong bỗng nhiên im bặt.
Tất cả mọi người đều nhìn về phía tôi, người đứng đầu trong nhóm của Giang Việt tới tiếp chuyện với tôi, cố gắng để tôi tránh ra một lúc.
“Giang Việt.”
Tôi lách qua anh ta, nhìn vào phía bên trong.
Tận cùng bên trong ghế sô pha, Giang Việt đang đ’e` lên người một cô gái ở trong góc, tư thế của cả hai giống như là đang hôn.
Anh ta nghe thấy tiếng của tôi thì quay mặt lại, dùng ngón tay lau khóe miệng.
Cười vẫy tay với tôi:
“Tây Tây, đến đây.”
Trong ánh mắt không thể tưởng tượng nổi của mọi người, tôi giống như thể không có việc gì mà tiến đến chỗ đó.
Sau khi đặt bánh ngọt xuống, tôi nửa ngồi xổm ở trước mặt Giang Việt.
Mở hộp quà lấy chiếc nhẫn bên trong ra.
“Sinh nhật vui vẻ, Giang Việt.”
Sau khi Giang Việt cầm lấy chiếc nhẫn, đeo thử lên ngón tay, nở nụ cười có ý vị sâu xa.
Chiếc nhẫn rộng chút, có hơi lỏng.
10.
“Thật xin lỗi, em sẽ cầm ra cửa hàng sửa lại lần nữa.”
Tôi nhìn anh ta nói xin lỗi.
“Ừm.”
Giang Việt lười biếng đáp lại một chữ.
Anh ta cầm chiếc nhẫn thả lại trong hộp, tiện tay ném lên trên bàn.
Nữ sinh ở bên cạnh vừa được anh ta hôn sau khi nhìn thấy tôi thì sắc mặt rất khó coi.
Cô ta nắm lấy tay áo Giang Việt nhẹ nhàng lắc lắc:
“Cô ta là ai thế?”
Giang Việt duỗi cánh tay, ôm lấy bả vai nữ sinh.
Cười cực kỳ ngả ngớn:
“Bạn gái đó.”
Nữ sinh mếu máo:
“Vậy em lại là gì chứ?”
Có thể là vì Giang Việt lăng nhăng không có giới hạn, đám người xung quanh bắt đầu ồn ào:
“Anh Việt trâu bò quá đi mất, như vậy mà vẫn không đ_án’’h nhau cơ đấy?”
“Chẳng phải là do chị dâu quá rộng lượng sao…”
Tôi không phải là người thích kiểu môi trường ầm ĩ thế này:
“A Việt, em về nhà trước đây. Buổi tối nhớ về sớm một chút…”
“Tối nay em ở nhà phía đường Tây đi.”
Giang Việt liếc mắt nhìn bên cạnh,
“Em ở nhà, buổi tối làm việc không tiện lắm.”
Tôi dừng lại một lúc:
“Được.”
Hôm nay anh ta không giống với bình thường, như thể anh ta đang cố ép tôi t’’ứ’c g’’i’ận vậy.
Lúc tôi đang đứng lên, Giang Việt túm lấy tay tôi, ghé sát bên tai rồi nói:
“Không đi cũng được.”
“Nếu em muốn thử ba người cùng….”
Tôi nhìn gương mặt cực giống Quý Trúc này, cuối cùng cũng bị c’họ’’c g’’iậ’’n.
Giơ tay lên cho Giang Việt một cái t’á’t thật mạnh.
