TRẢ THÙ

51.

Trước ngày đám cưới được quyết định.

Mẹ Giang Việt tới tìm tôi.

Cũng chỉ là bình mới rượu cũ, bà ta vung tay đưa một tấm thẻ cho tôi, nói là cho tôi ba ngàn vạn, bảo tôi rời khỏi Giang Việt.

Nhà họ Giang không cho phép một người phụ nữ lai lịch không rõ như tôi vào cửa.

Tôi đúng là không rõ lai lịch.

Bà ta không tra được tư liệu của tôi bởi vì tôi đã đổi tên, tôi chỉ có một thân một mình.

Bà ta có thể tra được cái gì chứ?

Tôi nói: “Nếu bây giờ Giang Việt rời xa tôi, anh ta sẽ ch*.”

Mẹ Giang Việt t—ứ-c gi—ậ-n vô cùng.

Chiếc nhẫn ngọc phỉ thúy đế vương lục trên tay bà ta cực kỳ xinh đẹp, bà ta giơ ngón tay chỉ chỉ vào tôi xong lại buông xuống: “Trẻ con chưa từng trải qua mấy lần yêu đương chân chính, vấp ngã một lần cũng rất bình thường, ầm ĩ hai ngày là tốt rồi.”

“Dù sao trước kia nó vẫn luôn nghe lời, cuối cùng cũng vẫn sẽ chỉ ngoan ngoãn nghe lời tôi mà thôi.”

Tôi liếc nhìn đồng hồ: “Thật vậy sao? Nhưng tôi nghĩ lần này có khả năng Giang Việt sẽ không nghe lời bà đâu.”

Vừa dứt lời, có một người xông vào trong phòng ăn.

Giang Việt đen mặt đi đến cầm tay tôi kéo đi.

“Giang Việt!”

Mẹ anh ta nổi bão lên,

“Con dám bước một bước nữa xem? Nếu con dám, sau này con không còn là con trai mẹ nữa!”

Anh ta quay đầu nhìn mẹ mình, cuối cùng vẫn kéo tôi đi.

52.

Dạo gần đây giấc ngủ ban đêm của Giang Việt càng ngày càng kém.

Hình như anh ta rất bất an.

Không phải vì hôn lễ đang đến gần.

Giang Việt hỏi lại tôi rất nhiều lần: “Ôn Tây Tây, em sẽ không bỏ chạy đấy chứ?”

Tôi xếp hộp quà, đặt vào bên trong một tấm thiệp viết tay: “Em còn có thể chạy đi đâu đây?”

Anh ta lại gần hôn tôi, tôi lại đẩy ra, xoay người đi đóng gói mấy hộp quà.

Giang Việt không có mẹ ủng hộ, tài khoản cũng bị đóng băng, tôi bảo anh ta đừng để ý, tôi có tiền riêng của mình.

Chỉ nói cho anh ta biết tất cả mọi thứ trong hôn lễ tôi đã tự mình chuẩn bị xong, anh ta không cần quan tâm đến.

Giang Việt càng ngày càng dính lấy tôi.

Thậm chí ban đêm tôi đi vệ sinh, anh ta cũng có thể đột ngột tỉnh giấc, sau đó ngồi ở đó chờ tôi quay trở lại.

Thật là mắc cười mà.

53.

Ngày tổ chức đám cưới.

Cuối cùng mẹ Giang Việt vẫn tới.

Bà ta cũng chẳng thể cố chấp bằng Giang Việt, dù sao cũng chỉ có một đứa con trai duy nhất.

Trong đại sảnh có rất nhiều khách đến.

Giang Việt hỏi tôi: “Thân thích nhà em nhiều vậy á?”

Tôi gật đầu.

Trong phòng nghỉ không có ai, anh ta lại muốn hôn tôi.

Tôi tránh đi: “Trôi mất trang điểm bây giờ.”

Giang Việt bất mãn: “Chậc, gần đây em làm sao thế, không cho hôn cũng không cho vuốt ve?”

“Muốn giữ lại cảm giác mới mẻ chăng?”

“Vợ….”

Anh ta đột nhiên gọi tôi như vậy khiến tôi có hơi sững sờ.

Bên ngoài có người gõ cửa, nói là giờ lành đã đến.

Giang Việt ra ngoài trước.

Quý Lam từ trong phòng thay đồ ra, vỗ vỗ khung ảnh phủ vải đỏ trong tay:

“Chuẩn bị xong rồi.”

Cô ấy đi theo tôi, đóng vai phù dâu.

Tôi hít một hơi thật sâu: “Ừ, chúng ta đi vào thôi.”

54.

Khi người chủ trì hôn lễ đọc đến: “Chào mừng mọi người tới tham dự hôn lễ của ngài Quý Trúc và tiểu thư Ôn Miên….”

Tôi nhìn thấy mẹ Giang Việt bật dậy từ chỗ ngồi.

Mà Giang Việt vẫn còn mờ mịt: “Người chủ trì đọc sai rồi hả?”

Sắc mặt người chủ trì cũng bối rối: “Không sai mà, poster bên ngoài cũng đều in là ngài Quý Trúc và tiểu thư Ôn Miên.”

Tôi mỉm cười nói: “Không sai đâu, cứ đọc tiếp đi.”

Người chủ trì lại đọc tiếp.

Giang Việt nhìn ảnh cưới ở trên màn hình phía sau.

Đó là ảnh mà tôi và Quý Trúc đã chụp trước đây.

Khuôn mặt Giang Việt lập tức trắng bệch.

Cuối cùng, anh ta cũng đã nhận ra rồi.

“Đã lâu không gặp, ngài Giang.”

Tôi tự vén khăn voan lên,

“Cảm ơn anh đã tới tham dự hôn lễ của tôi và Quý Trúc.”

Quý Lam tiến lên, trên khay là di ảnh của Quý Trúc và một chiếc hộp đựng nhẫn.

Tay tôi run rẩy, chiếc nhẫn sapphire kia được tôi đặt ở cạnh di ảnh.

Mà chiếc nhẫn Quý Trúc đưa cho tôi, tay tôi run quá nên mãi chưa đeo lên được.

Cổ tay bị tóm lấy, đôi mắt Giang Việt ửng đỏ, âm thanh nức nở nói:

“Cho nên, chiếc nhẫn này không phải mua cho anh? Hôm nay cũng không phải là gả cho anh?

55.

Tôi cười lạnh:

“Giang Việt, nếu có thể gi* người không phạm pháp, anh đã sớm bị tôi p—ha—–nh th—ây x–é x–á–c vô số lần rồi.”

Giọng anh ta cũng run rẩy:

“Tây Tây…. Em đang đùa giỡn với anh thôi đúng không?”

Tôi chỉ khách mời bên dưới: “Nhìn thấy những người đó không?”

“Bọn họ là bố mẹ, bác cả, cậu ba của A Trúc, là người thân của anh ấy.”

Tôi lại nhấn mạnh thêm lần nữa:

“Bọn họ tới tham gia hôn lễ của tôi và A Trúc. Mà anh, anh với mẹ của anh chỉ xứng đáng quỳ ở chỗ này, cầu xin bọn họ tha thứ.”

Giang Việt giống như bị người rút hết xư—ơn—g cốt, bả vai sụp xuống.

Anh ta cố gắng nắm lấy tay tôi: “Tây Tây… Em còn yêu anh, đúng không?”

Giây phút này, anh ta giống như một đứa trẻ mất món đồ chơi yêu thích vậy.

Đứng ở nơi đó, đáng thương cầu xin tôi.

Tôi cởi áo cưới ra, gằn từng chữ, rõ ràng nói cho anh ta biết:

“Giang Việt, từ trước đến giờ, luôn luôn như thế, tôi chưa từng yêu anh.”

“Bây giờ chưa từng yêu, sau này cũng sẽ không.”

“Để anh ch* thì quá tốt với anh rồi.”

“Anh phải sống để chịu t—ội. anh nhìn thấy tình yêu kia, cũng chỉ là thủ đoạn gi–ả d—ối để tôi thu thập chứng cứ phạm tội của anh thôi.”

“Quãng thời gian ở cùng với anh chính là vết nh—ơ và s—ỉ nh—ục trong cuộc đời tôi.”

“Nó khiến tôi buồn n—ôn vô cùng.”

Giây phút nhìn thấy ánh sáng trong mắt Giang Việt bị dập tắt hoàn toàn.

Tôi cười thật tươi.

56.

Lúc c—ảnh sát tiế—n vào.

Mẹ Giang Việt còn xông tới chỗ anh ta hô: “A Việt! Đừng sợ! Bọn họ không có chứng cứ!”

“Con đừng bị người phụ nữ này l—–ừ—a! Chắc chắn cô ta không có chứng cứ đâu!”

Đột nhiên Giang Việt lại chủ động thừa nhận.

Giọng nói anh ta bình thản không một gợn sóng:

“Mẹ còn muốn sai tới bao giờ? Ba năm trước, t—ai nạ—n gia—o thông là do tôi gây ra, tôi uống s—a-y, đ—-â–m ch* người. Sau đó tìm người thay thế tôi đi tu`…”

Khi Giang Việt bị c—ản-h sá—t đưa đi thì đi ngang qua chỗ tôi.

Anh ta giống như bị đi—ê—n xông lên tóm lấy tay tôi.

Cuối cùng bị nhóm c—ả—nh s-á—t giữ chặt lấy.

Lúc thay quần áo, tôi nhìn thấy chiếc nhẫn kim cương hồng ở trong túi.

57.

Sau khi xong hết tất cả.

Tôi trở về nhà một mình.

Trở về phòng tân hôn của tôi và Quý Trúc.

Chữ Hỷ trên tường đã sớm bị bụi phủ bám đầy.

Tôi đóng chặt cửa sổ lại, đốt chậu than lên, sau đó nằm ở trên giường.

Khi ý thức trở nên mơ hồ.

Tôi giống như thấy được Quý Trúc, anh ôm tôi ở căn phòng này, lay lay tôi.

Anh ấy lại h—un—g d—ữ với tôi: “Ôn Miên Miên! Em tỉnh lại nhanh cho anh!”

Tôi dựa vào lồng ngực của anh, khóc thả–m thiết:

“Anh đừng h—u—ng d—ữ với em, em nhớ anh lắm….”

Anh ấy hôn lên đỉnh đầu tôi, vừa vội vừa t—ứ—c: “Lần trước anh đã nói rồi, nếu em dám ch*, kiếp sau kiếp sau nữa kiếp sau nữa nữa nữa anh sẽ cưới người khác! Không phải là em!”

Tôi càng khóc lớn hơn.

58.

Anh ôm tôi thật chặt, chỉ ra ngoài cửa sổ:

“Miên Miên, anh vẫn luôn ở bên cạnh em.”

“Mặc dù em không nhìn thấy, nhưng anh vẫn sẽ luôn ở bên em.”

“Em nhớ tới người thân của mình, lại nhớ tới bạn bè của em đi. Ch* không phải là đích đến, phải sống để tiếp tục sinh mệnh.”

Tôi khóc đến run rẩy:

“A Trúc, em b—á—o thù cho anh rồi, em đã b—ắt được kẻ xấu…. Nhưng mà em thật sự rất bẩn…. Em với tên đó….”

“Không sao không sao.”

Anh lau nước mắt cho tôi,

“Miên Miên của chúng ta thật là dũng cảm.”

“Cho nên, Miên Miên dũng cảm như thế sao có thể lựa chọn tự s—-át đây.”

Tôi: “Em nhớ anh lắm, không có anh em thật sự không biết nên sống tiếp thế nào….”

Anh thở dài.

“Miên Miên, vậy cất anh ở trong lòng đi.”

“Thay anh đi làm những chuyện anh chưa làm được, ngắm những cảnh đẹp anh chưa kịp ngắm.”

“Đi khắp tổ quốc non sông, thay anh ngửi mùi hương của hoa, nghe tiếng những sinh linh khẽ kêu.”

“Đồng ý với anh… Phải sống cho thật tốt….”

‘Ầm’ một tiếng vang lên, cửa sổ vốn dĩ đã khóa kỹ không biết tại sao lại bị gió mở ra.

Chậu than đã sớm dập tắt.

Tôi bò dậy từ trên giường, trên mặt lẫn lộn mồ hôi và nước mắt.

Ngoài cửa sổ, có tiếp chim hót líu lo.

Một con chim có lông và mỏ đỏ bay vào phòng.

To gan nhảy lên trên giường.

Nó ngo–ẹo cổ nhìn tôi, sau đó nhảy vào lòng bàn tay tôi.

Tôi nhẹ nhàng ôm lấy nó, cảm nhận được bộ lông ấm áp mềm mại và trái tim nhỏ mạnh mẽ đập của nó.

Tôi buông nó ra, nó bay một vòng ở trong phòng, sau đó lại đậu ở trên ban công.

Tôi bụm mặt gào khóc.

Em đồng ý với anh, A Trúc.

Em sẽ sống thật tốt.

Em lại có ham muốn sống sót rồi.

Kiếp sau của chúng ta, sẽ còn gặp lại.

Trước

Facebook Comments Box

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *