45.
Tôi cắn ống hút uống nước trái cây:
“Không phải anh ta rất thích b—-ắ-t n—-ạ-t tôi sao?”
“Đàn ông ấy mà, trong ngoài không đồng nhất đấy mà.”
Cô ấy bắt đầu chuốt mi,
“Tóm lại, cô thật sự rất may mắn, mấy cô gái kia biết Giang Việt vì cô mà con hư biết quay đầu, răng sắp bị ngh—–iến n—–át rồi.”
Sau khi trang điểm xong, hai chúng tôi lên boong tàu hóng gió.
“Thật là hâm mộ cô, sau khi lấy chồng giàu có thể trực tiếp nằm ngửa rồi.”
Cô ấy lắc lắc mái tóc quăn,
“Kiểu người trong ngoài không đồng nhất như Giang Việt ấy, một khi đã chọn cô. Thì có thể nâng cô lên đến bầu trời.”
Cầu thang truyền đến tiếng bước chân.
Tôi dựa người vào lan can, gió biển quất vào mặt có hơi đ—-au.
Tiền Thiến bảo tôi cẩn thận không ngã xuống.
Tôi:
“Anh ta rất yêu tôi sao? Tôi cũng không xác định được.Hay là, cô giúp tôi một việc nhé?”
Tiền Thiến đưa tay muốn kéo tôi lại, tôi ngăn cánh tay cô ấy, cười:
“Giúp tôi xác định xem, anh ta yêu tôi đến mức nào.”
Thuận theo tiếng gió g–ào th—ét.
Tôi ngửa ra phía sau.
Không hề báo trước nhanh chóng rơi xuống dưới.
Trong lúc rơi xuống, tôi đã nhìn thấy biểu cảm trên mặt Giang Việt.
Thật sự quá hài lòng.
46.
Giang Việt không biết bơi.
Nhìn thấy anh ta không chút do dự nhảy xuống, tôi cũng có hơi bất ngờ.
Anh ta được đám bạn kéo lại.
Sau khi được nhân viên cứu hộ cứu lên, tôi vẫn còn đang hôn mê bất tỉnh.
Giang Việt hô hấp nhân tạo cho tôi.
“Ôn Tây Tây, em tỉnh lại cho anh….”
Trong khi ý thức còn đang mơ hồ, hình như tôi nghe thấy ai đó gọi tên tôi.
Là Quý Trúc phải không?
Không phải anh.
Là thằng kh—–ố——n Giang Việt.
Tôi ngồi dậy, ho ra nước.
Giang Việt quỳ gối bên cạnh tôi, hốc mắt đỏ lên.
Anh ta khóc?
Tôi ho khan vài tiếng, hỏi anh ta:
“Anh đang khóc đúng không?”
Giang Việt trừng tôi một cái, cực kỳ hu—-ng d–ữ, nhưng động tác ôm tôi lại rất dịu dàng.
“Câm miệng.”
Tôi im lặng, ngoan ngoãn nằm im trong lòng anh ta.
Quý Trúc à, nhanh thôi.
Rất nhanh, chờ em thêm chút nữa.
47.
Buổi sáng tôi và Giang Việt cùng nhau nằm trên giường.
Tôi bị cảm nhẹ, Giang Việt từ bên ngoài đi vào, bưng một chén trà gừng đến :
”DÌ bảo uống cái này tốt lắm.”
Tôi không muốn uống.
Giang Việt:
“Muốn anh đút em uống hả? Dùng miệng nhé?”
Tôi trực tiếp ngồi dậy, nhận lấy uống một hơi hết sạch.
Anh ta nhận lấy cái cốc, đột nhiên cúi đầu hôn lên môi tôi:
“Ngoan.”
Tôi tránh né theo phản xạ.
Giang Việt lại không vui:
“Em tránh thử lần nữa xem?”
Tôi: “Bị cảm, sẽ lây cho anh mất.”
Giang Việt: “Anh sẽ sợ chút cảm cúm này sao?”
Lúc ngủ, cánh tay anh ta vòng qua eo tôi, ôm thật chặt.
“Sau này ra ngoài chơi, em không được phép rời khỏi tầm mắt của anh.Còn nữa, tránh mấy người phụ nữ đó xa một chút.”
Tôi: “Cô ấy không đẩy em, là do em không đứng vững mà.”
Giọng nói của Giang Việt mang theo chút buồn bực:
“Hôm nay lúc em rơi xuống biển, đầu anh như bị trống rỗng vậy.”
“Suýt chút nữa còn tưởng sẽ không gặp được em nữa.”
Tôi biết bơi, Giang Việt à.
Tôi đã từng sinh ra một ý nghĩ rất á—-c đ——ộc, nếu Giang Việt rơi xuống nước, tôi có thể chế tạo một vụ ‘ch* đuối’ bất ngờ cho anh ta.
Thật sự đáng tiếc.
Tôi muốn vào thời khắc anh yêu tôi nhất, đẩy anh ng–ã xuống vực sâu.
48.
Ba tháng sau.
Giang Việt cầu hôn tôi.
Ngày hôm đó, một người phụ nữ đột nhiên x–âm n–hập vào khách sạn, trực tiếp dội vang đỏ lên mặt tôi.
Giang Việt sai người đi khống chế cô ấy.
Nhưng tôi không cho phép.
Sau khi cô ấy rời đi, tôi ở trước mặt mọi người, từ ch–ối lời cầu hôn của anh ta.
“Xin lỗi, đó là em gái bạn trai cũ của em, anh trai cô ấy đã từng cứu em. Bây giờ em không thể kết hôn với anh, ít nhất là bây giờ em không làm được.”
Tôi tháo chiếc nhẫn trả cho Giang Việt.
Rời đi trong ánh mắt kh—iếp s–ợ của mọi người.
Sau khi lên xe, cô gái vừa t—á–t tôi đạp số xe.
Cô ấy đúng là em gái của Quý Trúc, cũng là một bác sĩ tâm lý.
Khi cô ấy biết được kế hoạch của tôi, cô ấy cũng không tán thành.
Nhưng tôi vẫn rất cố chấp: “Nếu Giang Việt không ngồi tu`, chị sẽ phát đi—-ê—n mất.”
Cuối cùng Quý Lam cũng đồng ý, cô ấy thay tôi thu thập tài liệu, phân tích tâm lý, ngôn ngữ và hành động của Giang Việt.
Thế nên tôi mới có thể như cá gặp nước trong cuộc đi săn tình cảm này.
49.
Quý Lam bôi thuốc lên chỗ vừa bị t—á-t cho tôi: “Nếu anh trai em biết được chị vì anh ấy làm những chuyện này, anh ấy sẽ đ–a–u lò—ng lắm.”
“Anh ấy làm sao nỡ để chị và tên cầ—m t–hú đó….”
“Nếu không làm những chuyện này, cả đời chị sẽ không thể vượt qua được hố sâu này.”
Xe dừng lại ở một tiểu khu gần biển.
Đây vốn dĩ chính là nơi mà tôi và Quý Trúc mua để làm phòng cưới.
Lần này có thể lòng tự trọng của Giang Việt thật sự đã bị tôi dẫ—m đ—ạp lên.
Liên tiếp ba ngày liền anh ta không liên lạc với tôi.
Điều này khiến tôi có hơi chột dạ.
Quý Lam bảo tôi đừng có gấp: “Từ những hành động trước đó của anh ta, có thể thấy được anh ta rất ỷ lại vào đoạn tình cảm này.”
“Mà sự tồn tại của chị, cũng đã vượt xa tất cả những người bên cạnh anh ta.”
Hai giờ sáng của đêm thứ ba.
Giang Việt gọi điện thoại tới, kêu đến lần thứ tư, tôi mới nhấc máy.
“Xuống nhà.” Giọng anh ta khàn đến nỗi không nhận ra được.
50.
Trái ngược với Giang Việt, mấy ngày nay tôi ngủ rất ngon.
Giang Việt tựa vào cạnh xe, tôi tiến lại gần, nhìn thấy khuôn mặt mệt mỏi của anh ta.
Giang Việt khàn giọng nói: “Người đàn ông b–ác sĩ nói lần trước, chính là người bạn trai cũ đã cứu em?”
Tôi gật đầu.
Anh ta lại im lặng.
Buổi tối lạnh, tôi ôm cánh tay, dùng áo khoác che kín.
“Cho nên thật xin lỗi, em vẫn không thể hoàn toàn quên anh ấy.”
“Vậy còn anh thì sao? Dáng vẻ của Giang Việt có chút đáng thư–ơng, vậy em không cần anh nữa sao?”
Tôi rất thổn thức.
Giang Việt của năm ngoái, ng–ông cu—ồng tự đại, kiêu căng khó thuần.
Mà Giang Việt của bây giờ, lại chỉ là một kẻ đáng thư–ơng rơi vào trong tình yêu.
Tôi sờ lên mặt anh ta, sau đó lùi lại nửa bước:
“Thật sự xin lỗi anh, tình cảm của em không đơn thuần, là vấn đề của em, không phải….”
Cánh tay bị Giang Việt tóm lấy, kéo vào trong ngực.
Hơi thở của Giang Việt không ổn định: “Anh không để ý.”
Tôi: “????”
Giang Việt lớn tiếng nói: “Mẹ nó. Ôn Tây Tây, ông đây nói ông đây chịu đựng được”
“Chỉ cần em đừng chạy trốn….”
Giọng Giang Việt bỗng trở nên chán nản: “Xin em… Đừng chia tay với anh.”
Tôi đột nhiên cảm thấy, cuối cùng cũng đến lúc rồi.
