Giang Việt coi tôi là thế thân, tôi cũng giống anh ta.
Mỗi đêm anh ta đều đưa một người phụ nữ khác nhau về.
Có lúc tôi sẽ để đèn chờ anh ta, có đôi lúc lại làm một bữa tối ba người cùng ăn.
Bạn bè của Giang Việt nói anh ta thật trâu bò, tìm một cô tì/n/h nhân thế thân giỏi nhịn như vậy.
Nhưng thực ra chỉ vì Giang Việt giống bạn trai cũ của tôi đến sáu phần.
Mà Quý Trúc – người mà tôi yêu nhất, anh ấy đã mất trong một vụ t-a/i n/ạ-n xe vào ba năm trước đây.
—
1.
Hôm nay Giang Việt dẫn về một cô gái nhỏ rất có khí chất.
Mắt to, da trắng, tóc đen dài suôn mượt.
Có sáu phần giống với Lê Thiến.
Lê Thiến là bạn gái hồi Đại học của anh ta.
Sau khi chia tay với Giang Việt thì đến Mỹ..
Giang Việt giống như là bị mắc b__ệ__nh cố chấp vậy, tìm kiếm khắp thành phố những cô gái có ngoại hình giống Lê Thiến.
Tôi không phải là người đầu tiên, cũng sẽ không phải là người cuối cùng.
Nhưng tôi lại là người ở bên cạnh anh ta lâu nhất.
Bởi vì tôi giỏi nhẫn nhịn.
Tính cách cũng rất tốt.
Có thể nhận điện thoại của bạn bè Giang Việt vào lúc 4 giờ sáng để tới đón anh ta từ hộp đêm về.
Cho dù lúc đó đang có một cô gái khác ôm cổ Giang Việt.
Tôi vẫn có thể ngồi xổm xuống, lấy khăn ướt ra cẩn thận từng chút một lau mặt cho anh ta.
Tôi lấy cánh tay đang đặt trên lưng cô gái kia xuống, nhẹ nhàng dùng khăn ướt lau từ ngón tay, m__u bàn tay đến lòng bàn tay Giang Việt.
Ngón tay Giang Việt cử động, nắm lấy cằm của tôi.
Không biết anh ta đã mở mắt ra từ khi nào.
Một đôi mắt đen kịt, đuôi mắt nhuộm một hai phần men say càng làm nổi bật thêm sức cuốn hút trong đôi mắt anh ta.
“Đến đây lúc nào thế?”
Tôi cười cười:
“Em vừa mới tới thôi.”
2.
Giang Việt không nhúc nhích, từ trên cao nhìn xuống tôi, ánh mắt đăm chiêu suy nghĩ::
“Ôn Tây Tây, vì sao em chưa bao giờ t__ứ__c g__iậ__n thế?”
Tôi lau hết tay bên này lại tiếp tục cầm lấy tay bên kia của anh ta cẩn thận tỉ mỉ lau tiếp.
“T__ứ’’c g’’iậ’’’’n có tác dụng gì sao? Nếu em t’’ức gi’’ận, anh có thể không tìm phụ nữ khác sao?”
Giang Việt cười, ánh mắt mông lung trong men say, khóe miệng nhếch lên:
“Ngại quá, cái này thì thật sự làm không được.”
Anh ta cười, dáng vẻ công tử bột vừa á_c liệt lại vừa vô liêm sỉ.
Giang Việt cười một lúc, đột nhiên giơ tay tháo búi tóc của tôi ra, vì ra ngoài gấp nên tôi cũng không trang điểm và đeo kính sát tròng, chỉ thuận tay cầm theo một cái kính đen phòng trường hợp khẩn cấp.
Giang Việt làm rối búi tóc xong lại gỡ mắt kính của tôi xuống.
Anh ta dựa lưng vào ghế sô pha thưởng thức một lúc, sau đó hài lòng nói:
“Hừm, như vậy lại càng giống hơn.”
3.
Giang Việt không thích tôi búi tóc, cũng không thích tôi nhuộm tóc.
Anh ta lại càng không thích tôi đeo kính đen.
Tôi đã từng hỏi Giang Việt:
“Hay là anh đi kh__ám bác sĩ đi.”
Anh ta ôm tôi từ đằng sau, làn tóc rủ xuống cọ vào tai khiến tôi hơi ngứa ngáy,
“Nhìn đi, ông đây đúng là có b_ện_h đó.”
Giang Việt cười như một tên bị b_ện_h thầ__n k___inh:
“Nhưng anh lại không muốn ch__ữa b’’ện’’h.”
Anh ta cứ một lúc lại hôn tôi một cái, sau đó hỏi tôi:
“Ôn Tây Tây, mẫu đàn ông lý tưởng của em là gì?”
Tôi giơ ngón tay ra, đầu ngón tay lướt qua từng đường nét trên khuôn mặt Giang Việt.
Tôi nhắm mắt lại, hôn lên hầu kết của anh ta:
“Thích người giống như anh vậy.”
Yết hầu của Giang Việt khẽ động, ánh mắt trở nên âm u:
“Thật không nhìn ra em cũng biết gạt người đó.”
Nhưng chuyện này cũng không ảnh hưởng đến việc Giang Việt thay người như thay áo.
Lần đầu tiên anh ta dẫn cô gái nhỏ đó về, tôi đang nấu cơm ở trong nhà.
Lúc bọn họ vào nhà, rõ ràng cô gái nhỏ đã bị tôi làm cho giật mình.
Giang Việt rất bình tĩnh, nhìn thấy sắc mặt của tôi, anh ta thậm chí còn cười nhạo:
“Nếu em không nhịn được nữa thì có thể rời khỏi đây.”
4.
Tôi nhìn dáng vẻ thân mật của bọn họ.
Nhìn tay anh ta khoác trên lưng cô gái nhỏ, vết nứt trong trái tim giống như là bị người cầm một nắm muối xát lên trên.
Tôi rũ mắt, chậm rãi kéo ghế dựa ở bàn ăn ra, cố tỏ ra thoải mái:
“Hôm nay dì mua rất nhiều ghẹ cát tươi, ăn cơm trước đi đã.”
Cô gái nhỏ lộ rõ vẻ không thoải mái, tôi mỉm cười với cô bé:
“Không sao đâu, tới đây cùng ăn đi.”
Nhưng rõ ràng cô bé đã bị bầu không khí kỳ lạ trong phòng này dọa sợ.
Chỉ mới ăn được hai miếng đã tìm cớ rời khỏi đây.
Giang Việt cũng buông bát xuống:
“Chậc, mất cả hứng.”
Tôi biết anh ta đang ám chỉ tôi.
Tôi múc thêm một bát canh nữa cho anh ta:
“Ngại quá, lần sau nếu anh đưa người về, em sẽ để phòng trống cho anh.”