Khuôn mặt và người anh ta lấm lem bùn đất, điện thoại thì chẳng biết đã bị ném đi đâu, trông anh ta lúc này còn chật vật hơn cả trước kia.
“Ây…” Thấy tôi, mắt anh ta lập tức đỏ hoe.
Trời mưa quá to, tôi không còn cách nào khác ngoài việc để anh ta vào nhà trước.
“Phòng bên kia có nhà tắm. Anh cứ tắm trước đi, tôi sẽ đi mượn quần áo cho anh.”
Anh ta ngẩng lên, bất ngờ túm lấy tay áo tôi rồi nhét thứ gì đó vào lòng bàn tay.
Là một chiếc trâm cài tóc, tinh xảo, hình giọt nước.
“Quà sinh nhật… cho em.”
Tôi đặt chiếc trâm trở lại tay anh ta, nói khẽ:
“Cảm ơn, nhưng hôm nay không phải sinh nhật tôi.”
Anh ôm chầm lấy tôi, giọng run rẩy. “Em chỉ đang giận anh thôi! Anh sẽ không quên nữa… anh thề đấy.”
Anh ta mạnh quá, tôi không giãy ra nổi, đành để mặc anh ta ôm.
“Anh thật sự rất nhớ em.” Giọng anh ta khản đặc, như thể chỉ cần nói thêm câu nữa sẽ bật khóc.
“Bà lo cho anh lắm. Mưa tạnh thì mau về đi.” Tôi nói, bất lực.
Có lẽ giọng tôi lạnh quá, anh ta sững lại, rồi nhẹ nhàng buông tôi ra, ánh mắt vẫn đỏ ngầu.
“Bên ngoài đang có sạt lở khắp nơi. Nếu bây giờ em cứ khăng khăng đuổi anh đi, anh có thể mất mạng đấy.”
“Cho anh ở lại đây thêm một lúc, được không?”
—
Vài ngày sau, Tống Lương Thần như biến thành người khác.
Cậu chủ từng chưa bao giờ động tay vào việc nhà, giờ lại nấu ăn, giặt giũ, chạy khắp căn nhà gỗ giữa miền quê cho tôi.
Từng hành động của anh ta đều toát lên vẻ lấy lòng, bù đắp.
Đến ngày mưa dứt, Tống Lương Thần phát sốt, chắc là do nhiễm lạnh hoặc mệt quá.
Ở đây chẳng có thuốc, tôi đành bảo Lục Thần đến mượn giúp.
Vừa bước vào phòng, thấy Lục Thần đi cùng tôi, gương mặt đang đầy mong đợi của Tống Lương Thần lập tức cứng lại.
“Anh là ai?” Giọng anh ta đầy địch ý, ánh mắt cảnh giác.
Nhưng Lục Thần chẳng thèm nhìn anh ta lấy một cái.
“Tiền bối, ngày mai em sẽ mua cho chị bánh xèo thịt bò phiên bản giới hạn nhé.” Lục Thần ôm má, nhìn tôi bằng ánh mắt sáng rực.
“Không có thì thôi.” Tôi cười.
“Sao có thể bỏ qua được? Đã là phiên bản giới hạn thì lỡ mất là chẳng còn lần hai. Không biết nắm bắt về sau lại trách người khác giành mất.”
Nói rồi cậu ấy liếc Tống Lương Thần một cái.
Sắc mặt Tống Lương Thần tái nhợt, tay siết chặt, mạch má u nổi rõ.
“Tiền bối, thôn trưởng vừa gửi tới mấy con ngỗng trắng to béo. Chị muốn ăn món gì, em sẽ làm.”
“Cậu cũng biết làm món ngỗng à?”
“Tất nhiên. Một người đàn ông tốt thì việc nhà hay nấu nướng đều phải làm được.”
“Ồ!” Cậu ấy tiến lại gần tôi. “Hình như có chiếc lá nhỏ trên tóc chị.”
“Đâu cơ?”
“Để em gỡ giúp chị nhé.”
“Khụ… khụ khụ…” Tống Lương Thần đột nhiên ho sặc sụa, sắc mặt từ trắng chuyển sang đỏ bừng.
Đúng lúc ấy, có người gõ cửa.
“A Vũ, có tài khoản đang bị lỗi, họ cần cậu đến xem giúp.”
Lục Thần cười cười.
“Tiền bối cứ đi trước, em đi lấy nước cho Tống tiên sinh.”
Nhưng không ai ngờ, chỉ nửa tiếng sau đã có người chạy đến hớt hải báo tin.
“Không xong rồi! Lục Thần với tên Tống kia đang đánh nhau!”
—
Tôi lao về phòng. Lục Thần ngồi bệt dưới đất, trông vô cùng thảm thương.
Trên mặt Tống Lương Thần có vài vết bầm tím, chắc chắn là bị đánh khá mạnh.
Thấy tôi, mắt Lục Thần lập tức đỏ hoe.
“Tiền bối, chân em đau. Có phải gãy rồi không?”
“Không sao. Tôi sẽ đưa cậu đến trạm y tế trong thị trấn.” Tôi đỡ cậu ấy đứng dậy.
“Anh không hiểu sao em tin cậu ta được?” Tống Lương Thần không cam lòng. “A Vũ, rõ ràng là cậu ta khiêu khích anh trước…”
“Tống Lương Thần!” Tôi quát lớn.
“Nơi này không phải chỗ để gây loạn! Cũng không phải chỗ để anh bắt chẹt người khác!”
Anh ta sững sờ.
“Em….. không tin anh à?”
Tôi dìu Lục Thần lướt qua anh ta.
“Em thích cậu ta?!” Anh ta túm lấy tôi, gằn giọng. “Anh có gì thua kém gì cậu ta chứ, A Vũ, anh đã nói rồi, anh sẽ thay đổi… anh sẽ thay đổi mà…”
“Tôi đã gọi cho bà Tống rồi. Sẽ sớm có người đến đón anh về nhà họ Tống.”
Giọng anh ta khàn đi, mang theo chút van nài:
“A Vũ…”
Nhưng tôi không đáp, cũng chẳng nhìn anh ta lấy một cái. Tôi chỉ im lặng dìu Lục Thần đi thẳng ra khỏi sân.
Đi được một đoạn, tôi mới dừng lại.
Lục Thần vẫn tiếp tục than vãn: “Trời ơi, đau thật đấy…”
“Đủ rồi. Diễn xuất khá đấy, nhưng có cần nhập tâm đến mức vậy không?”
Cậu ấy gãi đầu, bật cười khúc khích.
“Tai nạn lao động thôi mà, thưa sếp.”
Rồi cậu ấy bước lại gần, thấp giọng:
“Lần sau nếu cần, chị vẫn có thể nhờ em diễn.”
—
Tống Lương Thần rời đi.
Anh ta buộc phải đi. Công ty cần anh.
Là người đứng đầu, anh không thể vì một vị hôn thê mà từ bỏ cả sự nghiệp.
Sau chuyện đó, bà Tống cũng biết chúng tôi đã chia tay.
Bà im lặng khá lâu trong điện thoại, rồi thở dài:
“Đáng tiếc thật, Lương Thần không giữ được cháu. Không biết sau này ai mới may mắn như vậy.”
Tôi lại quay về cuộc sống bình lặng.
Trường học sau nửa năm chuẩn bị cũng đi vào hoạt động. Chúng tôi đã tuyển được một đội ngũ giảng viên và nhân viên ổn định.
Rồi một hôm, tôi bất ngờ nhận được cuộc gọi từ bà Tống.
“A Vũ, cháu… có thể đến gặp Lương Thần một lần không?”
Tống Lương Thần lại bị gãy chân.
“Bà biết sau khi chia tay thì không nên gọi điện cho cháu… nhưng nó không ăn, không uống gì cả… chỉ đòi gặp cháu thôi…”
“Cháu có thể giúp bà thêm một lần nữa được không? Bà cầu xin cháu…”
Tôi không thể từ chối bà Tống.
Cuối cùng, tôi đành bay về.
Trong phòng bệnh, Tống Lương Thần nằm im trên giường.
“Em quay lại rồi à?” Giọng anh ta khàn đặc, mắt đỏ hoe.
Tôi im lặng một lúc.
“Anh đâu cần phải làm đến mức này? Mọi thứ đều đang rất ổn rồi.”
“Anh đã nghĩ về việc này hàng tháng trời.” Anh gượng cười. “Và cuối cùng cũng nghĩ ra cách.”
Anh ngồi dậy, nắm lấy tay tôi.
“A Vũ, em quay lại rồi, có phải vẫn còn quan tâm đến anh không?
“Đây đúng là một trò lừa bịp hèn hạ, nhưng anh thực sự không còn cách nào khác để khiến em trở về.”
“Lần này, xin em… cho anh thêm một cơ hội.”
“Anh hứa, lần này anh sẽ khiến em cảm nhận được yêu thương.”
Tôi lắc đầu.
“Tống Lương Thần, tôi sắp đi du học tiến sĩ.”
Anh ta sững sờ.
“Tôi muốn hoàn thành giấc mơ còn dang dở năm năm trước. Tôi có thể học là nhờ anh và bà Tống. Lần này, tôi chỉ hy vọng sẽ nhận được sự ủng hộ từ anh. Được chứ?”
….
….
“Không sao cả.” Giọng anh ta vội vã. “Anh có thể đợi em bao nhiêu năm cũng được. Em muốn làm gì cũng được, chỉ cần đừng bỏ rơi anh, đừng không cần anh nữa là được…”
Tôi lắc đầu, giọng trầm xuống. “Tôi không hứa trước sau này, cuộc đời luôn đầy biến động, Tống Lương Thần, đừng đợi tôi.”
“Bác sĩ nói lần này bệnh tình không nghiêm trọng. Đừng dại dột như vậy nữa, cũng đừng khiến bà nội yêu quý của anh lo lắng thêm lần nào nữa. Vì lần sau… Tôi sẽ không đến nữa đâu.”
Tôi đứng dậy, bước đi vài bước rồi dừng lại. “Ngày mai tôi phải bay rồi. Anh giữ gìn sức khỏe nhé.”
“Hức……”
Tôi ngoảnh lại.
Ba năm trước, đêm hôm đó, khi chúng tôi bên nhau… phải chăng trong đầu anh chỉ nghĩ đến việc trả ơn?
Tôi vẫn nhớ đêm hôm đó. Tôi và Tống Lương Thần ngồi trên nóc tòa nhà, chờ sao băng.
Nhưng không có ngôi sao băng nào rơi cả.
Trong lúc buồn ngủ, đầu tôi vô tình tựa vào vai anh. Ngay lúc tôi định xin lỗi, anh đột nhiên nâng cằm tôi lên và hôn.
Cũng chính lúc đó, một vệt thiên thạch vụt qua bầu trời đêm.
Nhưng ngôi sao sáng nhất trong mắt tôi, lại là ánh mắt anh.
Tôi cúi đầu, khẽ cười.
“Đêm đó, tôi thực sự bị tình yêu làm cho choáng ngợp. Tôi nghĩ chỉ cần anh đồng ý… tôi sẽ là Tống phu nhân cả đời.”
Khi tôi ngẩng đầu lên, người trước mặt đã rơi nước mắt.
—
Ngày hôm sau, tôi rời khỏi thành phố.
Tới ngôi trường mới, tôi nỗ lực thích nghi với môi trường lạ, những người bạn mới, và một thế giới rộng lớn hơn.
Tôi không còn liên lạc với Tống Lương Thần nữa.
Thế nhưng, mỗi năm vào ngày sinh nhật, tôi vẫn luôn nhận được một món quà từ một người giấu tên. Đôi khi là một sợi dây chuyền, có khi là một chiếc trâm cài.
Và hôm nay, trong ngày bảo vệ luận án cuối cùng, một bó hoa nữa lại được gửi đến.
“A Vũ có người theo đuổi bí mật đấy!” Nhóm bạn cười rộ lên.
“Mọi người có để ý không? Cứ mỗi lần A Vũ có sự kiện công khai, thi đấu hay bảo vệ gì đó, luôn có một anh chàng đẹp trai đeo kính râm đứng từ xa dõi theo.”
“Anh ta chỉ đứng nhìn một lúc rồi rời đi.”
“Thật đó.”
Tôi mỉm cười, không nói gì, tập trung chuẩn bị cho phần phản biện.
Buổi bảo vệ diễn ra suôn sẻ.
Người ngồi xa nhất khán phòng cũng rời đi ngay khi tôi bước xuống bục phát biểu.
Tôi quay đầu, bước về phía bên kia sân trường.
Ở đó, Lục Thần và vài người bạn đang đợi tôi.
“Tiền bối, bọn em tìm được một nhà hàng Trung nổi tiếng, hôm nay mình đến đó ăn mừng nhé?”
Tôi cười, gật đầu. “Được thôi.”
________ end _________
