Sau khi cúp máy, tôi đưa Tống Lương Thần vào danh sách chặn. Không phải chúng tôi có thù oán gì sâu sắc, chỉ là tôi không muốn lãng phí thời gian vào một cuộc chia tay rườm rà.
Những ngày sau đó, tôi bắt đầu chuẩn bị cho việc thành lập một ngôi trường dành riêng cho nữ sinh. Cuộc sống trên núi khó khăn, thiếu điện thiếu nước, nhưng tôi đã quen với điều đó từ nhỏ. Rất nhiều bé gái nghèo ở vùng này vì đủ lý do mà không thể tiếp tục học hành. Tôi từng được người khác giúp đỡ, bây giờ đến lượt tôi làm điều tương tự.
Hôm đó, trong lúc ăn trưa, Lục Thần – một sinh viên năm ba, cũng là nhân viên bán thời gian của quỹ – vừa ăn vừa hỏi: “Tôi nghe nói cậu được học bổng toàn phần từ Đại học X? Sao không đi?”
Tôi đáp, “Có những chuyện tôi cảm thấy mình cần phải làm. Nhưng tôi đã nộp đơn lại rồi.”
Trong mấy năm qua, tôi luôn theo dõi các chương trình học thuật và gần đây cũng đã chuẩn bị hồ sơ xin du học trở lại.
“Thật không? Vậy tốt quá! Tôi cũng nhận được thư mời từ bên đó. Đợi trường học này xây xong, chúng ta lại gặp nhau ở nước ngoài nhé!”
Lúc đó có người chạy đến, cười hì hì nói: “Tư Vũ, có người tìm cô. Anh ta đang đứng ngoài cổng. Đẹp trai lắm luôn!”
Tôi bước ra, thì thấy Tống Lương Thần đang đứng đó một mình. Chiếc áo sơ mi cao cấp dính đầy bụi, có lẽ bị bám bẩn bởi lớp đất đỏ từ máy kéo ngoài đường. Không hiểu sao, nhìn cảnh này tôi lại thấy anh ta vừa chật vật, lại vừa buồn cười.
Anh ta cau mày khi thấy tôi. “Em biết anh đã tìm em bao lâu rồi không?”
“Không muốn đoán.” Tôi ngồi xuống cạnh anh ta. “Ở đây đi lại không tiện. Muốn uống chút nước không?”
Bất ngờ, anh ta ôm chặt tôi. “Có chuyện gì với em vậy? Sao em có thể bình tĩnh thế khi gặp lại anh?! Còn hỏi anh có uống nước không à? Anh đến tận đây chỉ để uống nước sao?”
Anh ta gần như gào lên. “Em biết anh bị em chặn số không? Biết anh không về nhà một tháng rồi không? Nhớ em đến phát điên luôn đấy! Em quên mình là hôn thê của anh rồi sao?”
“Tôi nhớ.” Tôi gật đầu. “Tôi chặn anh vì thấy không cần thiết phải nói thêm nữa. Một tháng qua anh không về, vì chúng ta đã chia tay rồi. Những gì nói qua điện thoại, tôi đều nhớ. Và vì đã chia tay, nên hôn ước đương nhiên cũng kết thúc rồi.”
“Tôi rót nước vì thấy môi anh khô. Ở đây gió to, hanh khô. Nếu anh không muốn uống thì thôi, tôi không ép.”
Ánh mắt anh ta khóa chặt tôi. Một lúc lâu sau, anh ta gằn từng chữ: “Em trưởng thành thật rồi.”
Anh ta cố kiềm chế cơn giận, nói tiếp: “Coi như em thật sự muốn chia tay đi, cũng phải cho anh một lý do.
Là vì hôm đó anh quên sinh nhật em, lại đi giúp Từ Chân Chân à? Chỉ vì chuyện đó thôi sao?”
“Đúng. Nhưng không hoàn toàn.” Tôi đáp bình tĩnh. “Đó chỉ là giọt nước tràn ly. Sinh nhật thì có thể quên, miễn sau đó nhớ lại. Nhưng nếu không thể buông bỏ bạn gái cũ, anh có thể chọn kết thúc mối quan hệ hiện tại. Không ai cấm anh thay đổi.”
“Thế sao em không nói thẳng với anh?”
“Tống Lương Thần, anh còn nhớ hôm tiệc đón Từ Chân Chân, anh nói tôi giống như con chó không đuổi đi được không?”
Mặt anh ta lập tức biến sắc.
“Hôm đó tôi uống nhiều quá…”
“Anh không sai. Nhưng tối hôm đó, khi về nhà, tôi đã nghĩ rất kỹ. Tôi chợt nhận ra rằng tôi chưa bao giờ thực sự mong muốn được ở bên anh suốt đời.”
Anh ta như bị đông cứng.
“Năm năm qua, tôi vẫn luôn có cảm giác rằng, giữa chúng ta chỉ là sự trả ơn. Chúng ta đã đính hôn, nhưng tôi chưa từng cảm thấy được yêu.
Tôi không rõ tình yêu là gì, người yêu là gì. Nhưng tôi biết, những gì tôi từng có với anh… không giống thứ tôi muốn.
Từ đầu, chúng ta đã không bình đẳng. Vì anh từng giúp tôi, tôi cứ nghĩ mình nên quen với anh, chiều anh, chịu đựng tính khí của anh, dỗ dành anh. Nhưng anh thì luôn muốn tôi phải là người cúi đầu.”
“Nếu thật sự muốn một mối quan hệ như thế, em có thể nói với tôi. Em không nói, thì sao tôi biết chứ?”
Anh ta như không thể hiểu nổi.
Tôi cúi đầu, cười nhẹ: “Thật ra, anh cũng không biết mình muốn gì.
Hơn nữa, anh không phải kiểu người sẽ chủ động cầu xin tình yêu. Anh cứ đợi, đợi tôi mềm lòng, đợi tôi quay lại dỗ dành anh. Nhưng nếu ngày đó không bao giờ đến thì sao?
Có thể… bởi vì tôi không yêu anh nhiều như tôi nghĩ.”
Anh ta ngơ ngác: “Em… không yêu anh sao?”
Tôi im lặng một lúc rồi gật đầu. “Đúng vậy. Tôi tốt với anh, có lẽ chỉ vì muốn trả ơn thôi.”
“Chỉ là… trả ơn sao?”
—
Sắc mặt Tống Lương Thần tái đi trông thấy.
“Chỉ là trả ơn…” Bàn tay anh ta bất ngờ đập mạnh xuống bàn. “En ôm tôi mỗi đêm, thì ra chỉ là để em báo ơn sao?
Vậy tức là, ai từng giúp em, em cũng có thể ‘trả ơn’ như vậy à? Giặt giũ, nấu ăn, thậm chí… lên giường? Chỉ cần là ân nhân của em thì em đều có thể làm vậy sao, Tư Vũ?!”
“Anh nói vậy có phần xúc phạm rồi đấy.” Tôi bình thản đáp lại.
Giống như một cú đấm đập vào bông, câu trả lời của tôi chỉ khiến anh ta càng thêm giận dữ.
“Được rồi!” Anh ta bật cười, cười như phát điên. “Muốn trả ơn đúng không? Trả xong rồi thì từ nay đừng hòng bước vào nhà họ Tống nữa.”
Nói xong, anh ta quay người, đập cửa bỏ đi.
Cuộc nói chuyện này thật nặng nề.
Nhưng ít ra, Tống Lương Thần cũng nói đúng một điều.
Tôi khẽ thở dài.
Làm sao mà chỉ là trả ơn được chứ?
Làm sao tôi có thể không động lòng trước một người từng tuyệt vời đến thế, từng cứu tôi khi tôi tuyệt vọng?
Tôi đã yêu. Yêu thật lòng.
Nhưng đến cuối cùng, chỉ còn lại một mình tình yêu. Và tình yêu một chiều thì còn ý nghĩa gì?
—
Vài ngày sau, tôi nghe Bạch Thấm kể rằng Tống Lương Thần vừa rời khỏi đây là bắt đầu hẹn hò với Từ Chân Chân.
Từ Chân Chân còn khoe ảnh thân mật lên mạng xã hội, bạn bè Tống Lương Thần đều bấm thích.
Tôi nghĩ vậy cũng tốt. Ai cũng nên bước tiếp. Thế nên tôi bảo Bạch Thấm rằng từ nay đừng kể tôi nghe tin tức về họ nữa.
Hai tháng trôi qua trong chớp mắt.
“Tiền bối ơi, bánh nhân thịt em mua từ thị trấn về đây, còn nóng hổi luôn nè.”
