Nhưng dù thế nào đi nữa, họ vẫn là sự cứu rỗi lớn nhất trong cuộc đời tôi.
Anh ấy là ân nhân đã thay đổi vận mệnh của tôi.
Sau đó, tôi chăm chỉ học hành và được nhận vào ngôi trường đại học danh giá nhất cả nước – nơi Tống Lương Thần đang theo học.
Ở đó, tôi gặp bạn gái anh – Từ Chân Chân.
Hôm đó là một ngày làm việc bình thường. Khi tôi đang bận ở quầy, Từ Chân Chân bước vào thử giày.
Cô ta bắt chéo chân ngồi xuống chiếc ghế đối diện tôi, nhướng mày hỏi:
“Cô là người được Lương Thần bảo trợ đúng không?”
Cô ta cười nhạt, lướt mắt qua tủ giày rồi nói tiếp:
“Vì anh ấy đã giúp cô, cô cũng nên làm gì đó để đáp lại. Cho tôi thử hết giày ở đây. Tôi sẽ mua vài đôi, tiện thể tích thêm điểm cho cô.”
Vậy là suốt ba tiếng buổi chiều, tôi quỳ trên sàn, giúp cô ta thử từng đôi giày nữ trong cửa hàng.
Khi thu dọn đôi cuối cùng, tôi lau mồ hôi trên trán, lễ phép hỏi:
“Đây là mẫu cuối cùng rồi. Cô Từ muốn chọn đôi nào ạ?”
Không ngờ, cô gái đi cùng Từ Chân Chân phá lên cười.
“Cô ấy mà nghiêm túc à? Người ta đang mang đôi giày giá cả trăm ngàn, làm sao lại đi mua mấy đôi rẻ tiền ở đây chứ?”
Tôi sững người.
Từ Chân Chân nhẹ nhàng xỏ lại đôi cao gót của mình, nói thản nhiên:
“Thôi bỏ đi. Ngay cả tên thương hiệu giày tôi đi cô còn không biết, thì làm sao cô nhận ra được.”
Tôi nhíu mày, hỏi lại:
“Nhưng chẳng phải lúc đầu là cô nói muốn mua giày sao?”
Từ Chân Chân mở to mắt, làm ra vẻ vô tội:
“Tôi đùa thôi. Lương Thần có việc gấp không thể đi cùng tôi, tôi chỉ buồn nên đến chơi cho đỡ chán. Cô tưởng tôi nghiêm túc thật à?”
Cô ta bật cười:
“Cô nghĩ tôi sẽ dùng đồ rẻ tiền sao? Nhà họ Tống nuôi một người ngốc như cô thật là buồn cười.”
Cô ta cười khúc khích như đang xem một tiết mục hài kịch.
Tôi suýt không đứng vững, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh, ngăn cô ta lại:
“Vậy ra thử giày ba tiếng đồng hồ chỉ để trêu tôi thôi à? Tại sao?”
“Không. Tôi chỉ không thích giày trong cửa hàng này thôi. Cô nói vậy là sao chứ?”
Cô ta bắt đầu lớn tiếng: “Thử giày là phải mua à? Luật nào quy định thế? Gọi quản lý ra đây, tôi muốn khiếu nại!”
Cuối cùng, tôi bị trừ điểm thành tích.
Khi người quản lý cười nhã nhặn tiễn Từ Chân Chân ra cửa, tôi ngồi giữa đống hộp giày, cắm cúi phân loại lại từng đôi.
Lúc tôi ngẩng lên để lau mồ hôi, Tống Lương Thần đang đứng đó.
Anh ta đứng cạnh người quản lý, tay đưa ly trà sữa cho Từ Chân Chân.
Cô ta khoác tay Tống Lương Thần, cười ngọt ngào:
“Vì anh mang đúng loại trà sữa em thích, nên lần này em tha lỗi cho anh đấy.”
Khi hai người họ rời đi, người quản lý vẫn cúi chào theo đúng góc 90 độ như quy định.
Từ sau hôm đó, trừ những dịp lễ cần đến nhà họ Tống để cảm ơn, tôi không bao giờ chủ động liên lạc với Tống Lương Thần nữa.
Đôi lúc anh ấy hỏi han tôi sống thế nào, có cần giúp đỡ không. Tôi biết, đó đều là lời nhắn từ bà Tống.
Bà ấy quý tôi, luôn nói tôi có sự kiên định giống bà hồi trẻ.
Rồi tôi nhận được thư mời học tiến sĩ từ một trường đại học danh tiếng ở nước ngoài. Đó là ước mơ của tôi.
Nhưng đúng lúc ấy, Tống Lương Thần gặp chuyện.
Khi đang phát biểu, khung sân khấu bất ngờ sập xuống, khiến cả hai chân anh ấy bị gãy.
Cha mẹ mất sớm, nhà họ Tống chỉ còn lại anh và bà nội.
Bà Tống không chịu nổi cú sốc, phải nhập viện. Đối thủ lợi dụng thời cơ công kích, công ty của họ Tống mất hàng loạt khách hàng và rơi vào khủng hoảng tài chính, cuối cùng phải bán tài sản để trả nợ.
Người ta nói, nhà họ Tống tiêu rồi.
Đêm đó, tôi ngồi nhìn lá thư mời mà mình luôn mong chờ hiện trên màn hình. Cuối cùng, tôi viết thư từ chối, xách va li đến nhà họ Tống.
Người giúp việc đã rời đi, chỉ còn tôi chạy ngược xuôi giữa nhà và bệnh viện, thay phiên chăm sóc bà Tống và Tống Lương Thần.
Anh ấy rất tệ. Hay cáu gắt, tự thương hại bản thân, xua đuổi bác sĩ và y tá.
Lúc đầu, anh ấy ghét tôi ra mặt.
Nhưng dù anh có đuổi thế nào, tôi cũng không đi.
Anh muốn ở một mình, tôi âm thầm đi theo phía sau.
Anh từ chối điều trị, tôi gọi bác sĩ đến nhà.
Anh nổi nóng với y tá, tôi thay mặt xin lỗi.
Cho đến một ngày, anh cố gắng tự đứng dậy nhưng không nổi, trong cơn tuyệt vọng liền cầm dao đâm vào chân mình. Tôi lao đến giật con dao khỏi tay anh thì bị cứa một đường sâu trên cánh tay.
Nhìn dòng m áu đỏ chảy không ngừng, lần đầu tiên anh hoảng sợ, hốt hoảng muốn đưa tôi đi bệnh viện.
Tôi hất tay anh ra:
“Cuộc sống không chỉ có một con đường, Tống Lương Thần. Dù hôm nay cánh tay tôi có bị tàn phế, tôi cũng không vì thế mà mất đi hy vọng.”
Anh nhìn tôi trân trối, rồi bật khóc.
Tôi biết, anh đã kìm nén quá lâu.
Từ hôm đó, anh thay đổi. Bắt đầu hợp tác điều trị, thái độ với tôi cũng dịu lại.
Chúng tôi sống dưới một mái nhà, dần dần quen thuộc rồi trở nên thân thiết.
Một năm trước, bà Tống ra nước ngoài điều trị. Trước khi đi, bà bắt tôi hứa sẽ ở lại bên cạnh Tống Lương Thần và đính hôn với anh.
Bà bảo:
“A Vũ, đời ta trải qua nhiều chuyện, nhưng chỉ có con là thật lòng giúp đỡ chúng ta khi hoạn nạn.
“Lương Thần có con bên cạnh, là may mắn lớn nhất đời nó.”
Nhưng tôi hiểu rõ.
Tôi chỉ là chiếc phao cứu sinh mà anh tình cờ nắm được khi đang ch ết đuối.
Người anh yêu, người khiến anh đau khổ, người mà anh tiếc nuối, hận thù, nhớ thương – chưa bao giờ là tôi.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, Tống Lương Thần đã rời nhà đi làm.
Anh xem xét lại vài dự án từ năm trước, đến giờ đã đủ sức tự mình quản lý công việc. Đó cũng là lý do khiến bà Tống an tâm đi điều trị.
Và rồi, từ sáng đến giờ, một số điện thoại lạ đã gọi cho tôi đến bảy lần.
__________
Đến lần thứ tám, cuối cùng tôi cũng đồng ý nghe máy.
Là Từ Chân Chân.
Cô ta hẹn tôi ở một quán cà phê nhỏ, không quá sang trọng nhưng đủ để khiến người ta dễ dàng buông lơi phòng bị.
“Tôi biết cô đã cố gắng rất nhiều để ở bên Tống Lương Thần, chẳng phải chỉ vì tiền sao?” Cô ta ngồi đối diện tôi, châm một điếu thuốc, khói trắng mỏng manh lan ra theo mỗi nhịp thở. “Nhưng cô phải hiểu, hơn mười năm của tôi với anh ấy đâu phải chỉ cần vài năm thông minh và cố gắng là có thể thay thế.”
“Nếu cô Từ đến đây chỉ để kể chuyện cũ, thì tôi không hứng thú. Cô nên kể lại cho Tống Lương Thần thì hơn.” Tôi đứng dậy, định rời đi.
“Tư Vũ, dám cá với tôi không?” Cô đột nhiên nắm lấy tay áo tôi, giọng hơi khàn vì thuốc lá.
“Thứ sáu là sinh nhật của cô, đúng không? Nếu đêm đó tôi có thể kéo Tống Lương Thần rời khỏi cô, coi như cô thua.”
Cô ta đứng lên, nhả ra một làn khói mỏng như sương. “Tôi không vô lý. Nếu cô thắng, tôi sẽ thừa nhận trong tim anh ấy có cô, và tôi sẽ rút lui. Sao nào?”
Cô ta ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt thách thức. “Cô dám không?”
Tôi khẽ hất tay cô ra khỏi tay mình.
“Cô Từ, tôi không cần phải cá cược với cô. Năm ngoái khi chân anh ấy còn chưa lành, Tống Lương Thần đã đính hôn với tôi. Người ở bên anh ấy, là tôi, không phải cô.”
“Ai mà không biết nhà họ Tống chỉ muốn cảm ơn cô vì đã chăm sóc anh ấy? Nếu trong lòng anh ấy không có tôi, vậy tại sao lại đến dự tiệc chào đón tôi? Tại sao lúc cô bị đổ rượu lên đầu, anh ấy lại không đứng ra bảo vệ?” Cô ta bỗng dưng lớn tiếng.
“Cô chỉ là một bảo mẫu không công thôi. Cô thật sự nghĩ sau khi chân anh ấy lành, anh ấy vẫn sẽ thích cô, yêu cô sao?
“Đừng ngốc nghếch như vậy nữa. Cô và chúng tôi vốn dĩ không cùng thế giới!
“Nếu bây giờ còn không biết buông bỏ, cô sẽ mất sạch. Đừng trách tôi không cảnh báo!”
Tôi dừng lại.
Cô ta lập tức bước đến, gương mặt hiện rõ vẻ đắc ý như vừa chạm vào điểm yếu của tôi.
“Nếu cô thua, tôi sẽ cho cô ít tiền, coi như bồi thường. Cô không ngốc, tôi biết. Nếu chỉ cần tiền, sao cô lại chịu ở bên một người không yêu mình? Vậy thì…”
Tôi quay lại, cắt ngang lời cô ta.
“Nếu tôi thua, cô định trả tôi bao nhiêu?”
Tối thứ sáu là sinh nhật tôi.
Tống Lương Thần trở về, tôi đã chuẩn bị xong bữa tối, ngồi trên bàn vừa xem TV vừa chờ anh ấy.
“Hào phóng như vậy? Toàn món anh thích nhất.” Anh bước vào, tôi đứng dậy tháo cà vạt cho anh, anh cũng nhân cơ hội ôm lấy tôi.
“Đôi lúc anh cảm thấy chúng ta giống một cặp vợ chồng già.” Anh thở dài.
Một cặp vợ chồng già… có được coi là người thân, bạn bè hay chỉ là thói quen?
“Nhưng mấy cặp vợ chồng già đâu có khách khí như vậy.” Tôi mỉm cười.
TV chiếu cảnh nhân vật chính bị giam cầm, sắp hành hình.
“Ăn chút gì ngon đi rồi chuẩn bị.” Người cai ngục nói khi mở hộp thức ăn.
“Em đang xem gì vậy?”
“Một bộ phim truyền hình.” Tôi tắt video. “Anh có biết vì sao nó hot không?”
“Vì lịch chiếu là cuối tuần?” Anh đoán.
Tôi không trả lời, anh liền bật cười.
“Không lẽ em cũng định đuổi anh đi như trong phim? Âm mưu gì vậy, vợ yêu?”
Tôi lắc đầu. “Không có gì, chỉ là giải trí cuối tuần thôi.”
Nghĩ lại, hình như chính bà Tống là người lên kế hoạch cho sinh nhật tôi suốt bốn năm qua.
Mặc dù bà luôn nói: “Lương Thần rất quan tâm đến sinh nhật của con, tất cả đều do nó sắp xếp.”
Nhưng sự thật luôn phũ phàng.
Tống Lương Thần, có lẽ anh chưa từng nhớ đến sinh nhật tôi.
“Nhưng lần sau đừng làm bữa ăn thịnh soạn như thế nữa, không ăn hết được đâu.” Anh nói.
“Được rồi, lần sau sẽ không nữa.”
Có lẽ sẽ chẳng có lần sau nào cả.
Buồn cười thật. Từ Chân Chân nhớ được sinh nhật của tôi – một “tình địch”, còn Tống Lương Thần thì không.
Có lẽ vì vậy mà cô ta mới dám đổ cả ly rượu vang đỏ lên đầu tôi.
Cô ta biết anh không hề yêu tôi.
Và cô ta biết, cô ta vẫn còn quyền kiêu ngạo.
Đúng chín giờ, điện thoại của anh reo.
Đầu dây bên kia là giọng nói sợ hãi của Từ Chân Chân.
“Lương Thần! Lương Thần, đến nhanh lên, em đang ở đường Bắc, bị chặn lại rồi!”
“Em sợ quá… Em ở trong hẻm nhỏ. Họ uống say rồi, họ nói sẽ… sẽ làm gì đó với em…”
Tôi không ngờ cô ta lại dùng chiêu cũ rích thế này.
Nhưng biểu cảm của Tống Lương Thần bỗng thay đổi.
Anh quay lại nhìn tôi, ánh mắt hoảng loạn không giấu được.
Anh tin.
Nghệ thuật đúng là bắt nguồn từ cuộc sống.
“Ai gọi vậy?” Tôi bước tới.
“Trông em không khỏe lắm.” Anh ngắt lời tôi. “Em bị bệnh à?”
Tình tiết này quá đột ngột, nhưng tôi lại muốn cùng anh diễn vở kịch này.
Dù gì Từ Chân Chân cũng đang diễn. Anh ấy cũng diễn. Vậy tôi… cũng nên nhập vai.
Tôi gật đầu. “Em đau bụng cả ngày nay rồi.”
Anh sững người. “Sao không nói sớm?”
Theo lời anh, tôi nằm xuống giường, còn anh đi lấy thuốc.
Điện thoại lại reo.
Tôi vươn tay, bấm nút phát.
“Lương Thần! Khi nào anh đến? Em sợ quá… A…”
Tôi ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt anh vừa quay lại, tay cầm thuốc.
Tôi không thấy rõ vẻ mặt anh trong bóng tối.
Anh bước đến, cúp máy.
“Anh có định đi không?” Tôi khẽ hỏi.
Anh do dự.
Tôi nghĩ, chuyện này… tốt hơn tôi tưởng.
Tôi từng cho rằng, chỉ cần nghe giọng Từ Chân Chân, anh sẽ bất chấp tất cả mà chạy đến bên cô ấy.
Hóa ra, chỉ cần không kỳ vọng, cũng không thất vọng.
“Em còn đau không?” Anh hỏi, tránh né câu trả lời.
Theo bản năng, tôi nên khóc, ôm lấy anh, cầu xin anh đừng đi.
Nhưng lần này, tôi không muốn diễn nữa.
“Em thực sự ổn.” Tôi đứng dậy, nhìn thẳng vào anh. “Hôm nay là sinh nhật em. Từ Chân Chân đã cược với em, rằng nếu cô ấy có thể đưa anh đi vào đêm nay, thì cô ấy thắng.”
“Nếu cô ấy thắng, cô ấy sẽ đưa em một khoản tiền. Em sẽ rời khỏi nhà họ Tống, rời xa anh. Còn nếu em thắng, cô ấy sẽ từ chức và không bao giờ làm phiền anh nữa.”
Anh sững lại.
Không khí như bị đóng băng.
“A Vũ, em không giỏi nói dối đâu.” Anh lắc đầu, nở một nụ cười nhẹ, “Chuyện bịa đặt thế này không buồn cười chút nào.”
