TỔ QUỐC PHÁT NGƯỜI YÊU



22.
Hai bên bố mẹ gặp nhau đều rất hài lòng, mẹ giục tôi nhanh chóng kết hôn.

Nhưng số lần tôi gặp Trần Hoài chỉ có thể đếm trên đầu ngóng tay, tôi vẫn cảm thấy như vậy là quá nhanh.

Trần Hoài bắt đầu dụ dỗ tôi hết lần này đến lần khác.

“Bây giờ anh chỉ có thể nghỉ phép 30 ngày, nhưng nếu sau khi kết hôn có thể nghỉ hai tháng.”

“Lúc đó lại còn được một khoản tiền mừng cưới, rồi phí đền bù khi chúng ta xa nhau.”

“Trong doanh trại cũng sẽ cấp nhà, chẳng phải em nói muốn cải thiện môi trường sống cho anh sao?”

Hả, chỉ thế thôi à?

Tôi có phải loại điên vì tình đâu?

Tôi ngồi trên chiếc ghế cao, nhìn Trần Hoài cùng với một nhóm binh lính chạy ngang qua, tất cả bọn họ đều mặc quần rằn ri, nhưng nửa thân trên thì để trần.

Một múi, hai múi, ba múi, bốn múi, rất nhiều cơ bụng tám múi.

Tôi là ai, tôi đang ở đâu.

Đây có phải là thiên đường không?

Nếu tương lai tôi sống trong doanh trại, có phải tôi sẽ thường xuyên được nhìn thấy bức tranh tuyệt vời này không?

Chờ chạy bộ xong trở về, tôi gật đầu với Trần Hoài với vẻ mặt nghiêm túc.

“Đề nghị vừa rồi của anh, em có thể cân nhắc.”

“Hehe.”

Trần Hoài hếch cằm lên và cười khẩy.

“Cơ bụng có đẹp mắt không?”

Tôi: “Tầm thường thôi, không đẹp bằng của anh đâu.”

Trần Hoài mím môi, cố hết sức kìm nén khóe môi đang nhếch lên.

“Anh đổi ý rồi, em cứ từ từ suy nghĩ cho kỹ càng đi.”

Tôi lườm anh.

“Không nghĩ nữa, mặc kệ, anh đi báo cáo đi, em nói cho anh biết, qua thôn này rồi thì không còn cửa hàng nữa đâu.”

Trần Hoài khẽ cười, cúi người hôn lên môi tôi một cái.

“Tuân lệnh, lãnh đạo.”

Về công việc của Trần Hoài.

Thư tuyệt mệnh

Hạ Tình, anh đã suy nghĩ rất lâu có nên viết lá thư này cho em không.

Chúng ta mới gặp nhau chỉ một lần, ấn tượng của em đối với anh có thể chưa sâu sắc, nếu như vậy thì tốt biết mấy. Nhận được thư này, em có thể đặt nó sang một bên và hy vọng nó không phá hỏng tâm trạng tốt trong ngày của em.

Nếu em cũng giống như anh, thật không may trong đáy lòng cũng đã có chút rung động, đó là lý do tại sao anh phải viết lá thư này cho em.

Trong đời anh chưa bao giờ rung động với bất cứ ai cho đến khi anh gặp em.

Trước đây anh luôn nghĩ tình yêu sét đánh chỉ là thấy sắc nổi lòng tham, nhưng sau khi gặp em, anh mới biết chuyện gì đang xảy ra.

Đó là một trải nghiệm hoàn toàn xa lạ, lòng đầy sợ hãi, vui sướng và mất mát. Rất vui vì em đã chọn chuyến tàu này, rất vui được gặp em ở đây.

Hành trình cuộc đời của em còn rất dài, chúng ta gặp nhau ở một điểm dừng ngắn, anh hy vọng em có thể gặp được hạnh phúc khác.

Có lẽ sẽ rất lỗ mãng khi nói vậy.

Hạ Tình, cả đời anh đều kiên định theo chủ nghĩa duy vật, nhưng đối với em, anh hy vọng sẽ có kiếp sau.

Nếu có kiếp sau, anh thà làm một người bình thường, có thể gặp lại em, yêu em lâu dài với một tình yêu bình thường.

Trân trọng

Trước

 

Facebook Comments Box

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *