19.
Sao anh có thể làm như thế?
Lúc này đáng lẽ anh ấy nên dỗ dành, an ủi tôi, tại sao lại còn nói phải trái với tôi như vậy?
Nỗi bất bình trong lòng tôi bùng lên như một ngọn núi lửa, tôi không thể chịu đựng được nữa.
“Trần Hoài, anh có ý gì? Nếu như vừa rồi em kiên quyết muốn chia tay, có phải anh cũng sẽ đồng ý không?”
Bước chân Trần Hoài dừng lại, thật lâu sau, mới “Ừ” một tiếng.
Tay anh đang nắm chặt chốt cửa, gân trên mu bàn tay nổi lên.
“Hạ Tình, anh biết làm vợ của quân nhân khổ như thế nào, tất cả ủy khuất và suy nghĩ của em vừa rồi anh có thể hiểu.”
“Anh… anh không đành lòng nhìn em khổ sở như vậy.”
Trần Hoài hít một hơi thật sâu, sau đó mở cửa và sải bước đi mà không quay đầu lại.
Tôi tuyệt vọng đứng ở cửa nhìn anh rời đi, cảm giác như bị khoét mất một mảng lớn trong lòng.
Không phải, đây là chia tay?
Tôi cảm thấy hơi lạc lõng.
Từ góc độ lý trí mà nói, Trần Hoài nói rất đúng, nếu như tôi kiên trì ở bên cạnh anh, sẽ có rất nhiều khó khăn mà tôi căn bản không thể nào đoán trước được.
Nhưng về mặt tình cảm, tôi không muốn chia tay Trần Hoài chút nào, không hề.
Anh quá tốt, quá thú vị, nếu tôi bỏ lỡ anh, tôi không chắc mình có thể gặp được một mối tình khiến tôi hoàn toàn say đắm như vậy không.
Tôi đang do dự có nên đuổi theo hay không, ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng bước chân, tôi ngẩng đầu lên, liền thấy Trần Hoài đang đứng trước mặt tôi, vẻ mặt ngượng ngùng.
Anh chỉ vào bàn cà phê.
“Anh quên lấy đồ.”
Thẻ căn cước quân nhân của anh để trên bàn cà phê, tôi không hiểu tại sao anh lại để nó ở đó.
Trần Hoài đi vào lấy thẻ căn cước, tôi đứng bất động ở cửa.
Lối vào khách sạn chật hẹp, tôi đứng ở giữa, Trần Hoài đi ngang qua tôi. Góc áo anh lướt qua chiếc áo choàng tắm của tôi, trên người anh vẫn còn mùi vị dễ ngửi kia, như ánh nắng tươi mát có thể xua tan mọi sương mù và bóng tối.
Tôi đột nhiên đưa tay ra và nắm lấy thắt lưng của anh.
Trần Hoài sửng sốt, quay lại và nhìn tôi với giọng khàn khàn.
“Sau này nhớ khóa cửa.”
Tôi gật đầu và nhìn anh không chớp mắt.
“Ừm.”
Trần Hoài: “Nghĩ kỹ thì gọi cho anh.”
Tôi: “Ừm.”
Trần Hoài: “Hạ Tình, buông ra.”
Tôi gật đầu, nhưng tay vẫn nắm chặt thắt lưng anh.
20,
Trần Hoài nhướng mày, ngọn đèn trên đầu hắt ra ánh sáng màu cam mờ ảo, đổ bóng lên lông mày của anh.
Quả táo Adam của anh lăn lên lăn xuống một cách khó khăn, mắt chúng tôi nhìn nhau, không khí xung quanh trở nên nhớp nháp và nặng nề, như chứa đầy điện và lửa.
Trần Hoài đột nhiên nhếch khóe môi, bình thường vẻ mặt lúc nào cũng nghiêm túc, nhưng nụ cười tà ác như vậy, lại quyến rũ mê người không thể tả.
“Không buông ra?”
Tôi cũng bật cười, kiễng chân lên áp sát vào mặt anh.
“Trần Hoài, là anh cố ý bỏ quên thẻ quân nhân sao?”
Tôi cắn một miếng vào cằm anh.
Trần Hoài lập tức rướn người áp sát tôi vào tường, nụ hôn thiêu đốt với hơi thở nóng bỏng tràn ngập.
“Hạ Tình, anh đã cho em cơ hội rồi.”
Trần Hoài với tay và xé dây áo choàng tắm của tôi.
(Lời tác giả: có đến 3.000 từ tôi rất muốn viết nhưng chỗ phê duyệt không cho phép )
Chúng tôi ở trong bóng tối, ba ngày không kéo rèm cửa.
Mãi đến ngày thứ tư, tôi mới nhận ra mình có thể bị lừa.
“Anh nghỉ phép? Trước đó anh nói phải về, lần này anh đi đâu?”
Trần Hoài cười ôm eo tôi, chuyển chủ đề.
“Lần này anh xin nghỉ bảy ngày, ngày mai anh phải đi thăm cha mẹ em?”
Cha mẹ tôi không biết gì về vụ bắt cóc, nên họ tiếp đón Trần Hoài rất nồng nhiệt. Thời gian đó, mẹ tôi và tôi còn bàn tán về vụ bắt cóc Lâm Hàm San. Phi cơ trực thăng đều được điều đến, kinh động rất nhiều ký giả, gây náo loạn khắp thành phố.
“Cảnh sát nằm vùng đã làm rất tốt, nhưng thực sự quá nguy hiểm. May mắn là chúng ta không có nhiều tiền như vậy.”
“Ừm, Tiểu Trần, hai đứa đã quen nhau hơn một năm rồi, lại cũng trạc tuổi nhau, con xem sắp xếp thời gian khi nào để hai nhà chúng ta gặp mặt?”
Tôi kinh ngạc ngẩng đầu lên, định ngăn mẹ lại, nhưng Trần Hoài đã giữ tay tôi dưới gầm bàn.
“Dạ được, thưa dì.”
Tôi cười khan, “Không cần, hình như hơi nhanh.”
“Nhanh cái gì mà nhanh! Chẳng lẽ con còn muốn đợi mười tám năm nữa? bây giờ con hai mươi tám tuổi rồi! Con nghĩ mình mới mười tám tuổi sao?”
Mẹ tôi lại bắt đầu nói, tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc im lặng.
21.
Tôi cảm thấy mình đã bị Trần Hoài thao túng nghiêm trọng.
Tôi chưa bao giờ là một người quá mạnh mẽ, nhưng sự mất mát khi chúng tôi xa cách luôn có thể được Trần Hoài dùng cảm xúc say đắm lấp đầy.
Có đôi khi tôi nghịch ngợm, cũng có khi sẽ nhỏ nhen nóng nảy, nhưng tôi chưa bao giờ dám nhắc đến từ “chia tay”, bởi vì tôi biết trong lòng Trần Hoài rất nhạy cảm, anh luôn cảm thấy có lỗi với tôi, tôi sợ anh sẽ coi là thật.
Vào ngày sinh nhật của mình, tôi mất liên lạc với Trần Hoài đã tám tiếng.
Tôi trở về căn hộ và ngồi một mình trong phòng khách, nhìn chiếc bánh sinh nhật mà ngẩn người.
Chợt có tiếng vặn chìa khóa.
Tôi quay đầu lại, Trần Hoài đang đứng ở cửa, trên tay cầm một món quà.
Quá bất ngờ, tôi lao đến ôm chầm lấy anh.
“Sao anh lại ở đây? Không phải anh đang huấn luyện ở nơi khác sao?”
“Trại huấn luyện kết thúc, anh ngồi tàu cao tốc trở về trong đêm, hôm nay là sinh nhật của người ta, nếu không tới, người ta lại nổi giận.”
Trần Hoài vặn mũi tôi.
Tôi hất tay anh ra, “Hừ, sao em lại tức giận chứ, em cũng không dám cùng quốc gia cướp người đâu.”
Trần Hoài mỉm cười, nhìn tôi đắm đuối.
“Hạ Tình, anh thuộc về quốc gia, cũng thuộc về em.”
Anh đóng cửa lại và đặt quà lên bàn.
“Quà sinh nhật đầu tiên anh dành cho em.”
“Còn có phần thứ hai sao?”
Trần Hoài gật đầu, chậm rãi cởi cà vạt màu xanh lục của quân nhân, buộc mắt mình lại.
“Đây là món quà thứ hai.”
Anh ôm tôi vào lòng, phả hơi nóng vào tai tôi.
“Em có thể sử dụng nó bằng bất cứ cách nào mà em muốn.”
Mặt tôi lập tức đỏ bừng.
Người đàn ông này thực sự rất giỏi dỗ ngọt tôi.