13.
“Chà, Trần tiểu đoàn trưởng, thật xin lỗi, làm phiền anh lại đến đây một chuyến.”
Mẹ tôi nhăn nhó đi đến trước mặt Trần Hoài.
“Tình Tình nhà chúng tôi bình thường không như vậy đâu. Con bé rất tốt, hơn nữa nó còn làm cố vấn trong trường đại học Hạ Môn bên cạnh, Trần tiểu đoàn trưởng đã từng nghe nói chưa?”
Trần Hoài gật đầu và nắm lấy tay tôi trước mặt mọi người.
“Rồi ạ.”
Mọi người trố mắt nhìn, không thể tin được nhìn vào tay chúng tôi.
“Mẹ, vừa rồi con quên giới thiệu với mẹ, anh ấy là Trần Hoài, bạn trai của con.”
Mẹ tôi há hốc mồm.
“Bạn trai? Hai người quen nhau bao lâu rồi?”
Trần Hoài: “….”
“Một năm!”
Tôi ngay lập tức ngắt lời anh. Nếu nói được một tháng, mẹ sẽ hỏi đi hỏi lại, rất phiền phức.
Cảnh tiếp theo không liên quan gì đến tôi, Trần Hoài bị dì tôi kéo ngồi xuống, dì bảy, dì tám vây quanh anh nhiệt tình hỏi han. Trần Hoài tính tình rất tốt, chỉ mỉm cười và trả lời tất cả các câu hỏi.
“Cha mẹ cậu đều ở trong quân đội? Cậu là người ở đâu?”
Mẹ tôi nhìn Trần Hoài từ trên xuống dưới, cười tươi đến nỗi tôi cũng nhìn không ra luôn.
Trên đường về, tôi đang lái xe, còn mẹ ngồi ở ghế phụ, thỉnh thoảng lại cười.
“Mẹ ơi, mẹ đừng cười nữa được không, con nổi cả da gà đây nè.”
” Hạ Tình Tình, con làm sao mà giỏi như vậy chứ!”
Mẹ tôi cười và đưa tay nhéo mặt tôi.
Tôi trợn tròn mắt, mẹ tôi là như vậy, khen người khác mà hạ uy phong của con mình, tôi còn không xứng với Trần Hoài sao?
“Sao mẹ không nói là anh ấy giỏi nhỉ?”
“Mẹ không có ý đó. Ở đây có rất nhiều cô gái có điều kiện tốt, mấy anh chàng có ngoại hình đẹp đều bị cướp mất hết rồi.”
Mẹ tôi giải thích hết lời, về đến nhà tôi mới hết giận, hai người hợp sức khiêng ông bố say xỉn ra sô pha. Tôi đang mặc một chiếc váy hai dây và mái tóc dài buông xõa trên vai. Nóng quá, tôi vén tóc ra sau gáy, mẹ tôi chạy đến với ánh mắt sắc lạnh.
“Những chấm đỏ trên cổ của con là gì? Muỗi trên biển rất độc.”
Tôi đỏ mặt chạy về phòng.
“Mẹ, con đi bôi thuốc.”
Con muỗi trên biển. họ Trần tên Hoài.
14.
Mẹ tôi nồng nhiệt mời Trần Hoài đến nhà ăn tối, tôi báo với anh qua điện thoại và anh vui vẻ đồng ý.
Ba tôi đi mua rượu ngon trước một ngày, sáng hôm sau tôi và mẹ đi chợ sớm mua rau về nhà rửa sạch.
Cho đến giờ ăn, Trần Hoài không xuất hiện.
Tôi vào phòng lấy di động gọi cho anh, chỉ thấy tin nhắn WeChat anh gửi ba tiếng trước.
“Hạ Tình, anh phải ra biển huấn luyện, ngày quay trở lại còn chưa định, chờ anh.”
Tôi bực bội nắm chặt điện thoại.
“Tình Tình, Trần Hoài đến phải không? Lão Hạ, ông ra cổng đón cậu ấy đi.”
“Anh ấy không tới, bọn họ ra biển huấn luyện.”
Nhìn bàn đầy ắp đồ ăn mà tôi ăn không vô, đến lượt mẹ an ủi tôi, người ta làm nghề nghiệp đặc thù, có người yêu là quân nhân thì phải hiểu và chịu đựng.
Tôi cũng từng nghĩ hai người gần nhau thì ít mà xa nhau thì nhiều, nhưng tôi không bao giờ nghĩ quá trình này lại dày vò như vậy.
Trần Hoài bị cấm mang theo điện thoại di động khi ra biển.
Mỗi ngày tôi đều đếm các vì sao, gửi cho anh hàng tá tin nhắn Wechat.
Nhưng tôi không đợi được hồi âm.
Ảnh đại diện của anh luôn có màu xám.
Vương Phương lại đến ăn tối và mở hai chai bia trước mặt tôi.
“Nhìn người não tình này, cậu làm sao vậy, không có đàn ông không thể sống sao?”
Cậu ấy không hiểu chút nào, nếu Trần Hoài không tốt, tôi đã không cần nghĩ nhiều đến anh như vậy. Nhưng anh lại quá tốt, tôi vừa mới chạm vào cơ bụng thì anh đã biến mất, trái tim tôi như đang bị cào xé.
“Ồ, đây không phải là Hạ Tình sao?”
Bàn bên cạnh có mấy đôi nam nữ đang ngồi, Lâm Hàm San giơ chai rượu trong tay lên chào tôi.
“Hạ Tình, cậu giỏi thật, cậu vậy mà đã bắt được Trần Hoài, cậu mời anh ta ra đây ăn cơm, bữa nay mình đãi.”
“Ha ha, cậu gọi anh ấy tới đây, mình mời cả quán luôn.”
Lâm Hàm San sửng sốt hỏi tôi: “Ý cậu là gì?”
“Trần Hoài đi biển huấn luyện rồi.”
Sau khi Vương Phương giải thích xong, Lâm Hàm San hả hê nhìn tôi.
“Không phải chỉ có một người đàn ông sao, mình giới thiệu cho cậu người khác.”
15,
Tôi không muốn nói chuyện với cô ấy chút nào, nhưng Lâm Hàm San rất nhiệt tình, yêu cầu người phục vụ ghép bàn với tôi.
Bàn ở đây đều là bàn dài, bên Lâm Hàm San có sáu người cộng thêm bốn người chúng tôi, mười người ngồi thành một hàng.
Có một anh chàng tình cờ biết Vương Phương, cuộc nhậu càng sôi nổi hơn.
Uống được nửa chừng, mấy người lần lượt rời đi, Lâm Hàm San đột nhiên khóc.
“Ô ô, Hạ Tình, mình cái gì cũng hơn cậu, tại sao Trần Hoài không chọn mình mà lại chọn cậu?”
Cô ấy trang điểm đậm, nước mắt chảy ra làm trôi chì kẻ mắt, nhìn giống như quỷ, tôi vội an ủi cô ấy.
Lâm Hàm San nhân cơ hội nắm tay tôi, nói sẽ đi nhặt ốc xà cừ với tôi.
“Hãy kể chuyện buồn với con ốc xà cừ, rồi thả nó xuống biển, mọi ưu phiền sẽ tan biến.”
Tên ngốc này, say mà còn lãng mạn vậy.
“Cũng muộn rồi, tôi về nhà…”
Tôi thoát khỏi tay cô ấy, nhưng Lâm Hàm San rất khỏe, giữ chặt cổ tay tôi.
“Cậu còn là bạn bè sao? Lúc còn nhỏ cậu làm mất sợi dây chuyền của mẹ, tôi lấy tiền trong nhà để đưa cậu bù vào, cậu quên rồi hả?”
Tôi lập tức sững sờ, Lâm Hàm San nói đúng, mặc dù bây giờ cô ta không tốt lắm, nhưng khi còn nhỏ cô ta rất hào phóng với tôi.
Tôi vô lực phản bác, bị cô ta kéo ra bãi biển, những người khác lần lượt theo sau. Lúc đó đã là một giờ sáng, chúng tôi là những người duy nhất còn lại trên bãi biển yên tĩnh.
Lâm Hàm San vén váy lên và nhặt một con ốc biển.
“Ông trời ơi, xin hãy ban cho con một người bạn trai đẹp trai hơn Trần Hoài!”
Cô ấy ném mạnh vỏ ốc.
Sau đó, tôi nghe thấy một tiếng hít hà.
Trong làn nước đen kịt, một bóng người từ từ đứng dậy.
Tôi không nhìn rõ mặt anh ta, nhưng trong lòng đột nhiên dâng lên một cảm giác bất an cực lớn.
“Xin lỗi, bạn của tôi không phải cố ý, Lâm Hàm San, đi thôi.”
Bóng người đứng yên, một lúc sau, bóng người thứ hai và thứ ba trồi lên khỏi mặt nước. Tạo thành thế trận hình bán nguyệt và từ từ bao vây chúng tôi.
Posted inTruyện Ngắn
TỔ QUỐC PHÁT NGƯỜI YÊU
Facebook Comments Box