TÔ NHIỄM



Tôi cứ tưởng mọi chuyện đã nằm trong tầm kiểm soát, không ngờ ngày hôm sau Cố Thần Phong lại xách vali chuyển đến nhà của anh trai tôi.

– Nhà nó có một vài chỗ mối mọt, nhân tiện kiểm tra đường ống nước, sửa sang lại sẽ mất một khoảng thời gian. Cho nên sắp tới nó đến ở cùng với chúng ta.

Tôi:

– ???

Ồ!?

Cái lý do này để chính anh ấy nghe xem anh ấy có tin được không??

Cố Thần Phong đứng một bên mà khó kìm nén được nụ cười trên môi.

Anh trai tôi đã gần 30 tuổi rồi, vẫn chưa có bạn gái, thật đáng lo ngại!!

– Được rồi, tạm thời Thần Phong sẽ ở đối diện phòng em.

Tôi rất muốn nói: Thôi, anh dọn đi thuê chỗ khác ở tạm giùm!!

Nhưng hai người đó đã nhanh chóng chuyển sang đề tài khác, tôi không thể chen vào được nên xem như ngầm đồng ý luôn vậy.


Trước Tết Nguyên Đán, ba chúng tôi cùng nhau trở về Trung Quốc.

Cố Thần Phong còn đặc biệt chuẩn bị cho tôi một chiếc áo khoác lông dài đến gần mắt cá chân, anh ấy nói rằng loại áo khoác này có thể sưởi ấm dù leo lên dãy Himalaya.

Tôi khá sợ lạnh và khoảng thời gian sau đó gần như không ra ngoài.

Anh trai cùng bố mẹ đi thăm họ hàng, nên đa số dịp Cố Thần Phong đến nhà đều để chơi cùng tôi.

Nghe nói gần đây anh ấy bị gia đình ép phải đi tham gia các cuộc xem mắt mù quáng.

Kết quả là… Không có ngoại lệ, tất cả các cô gái đều bị anh ấy doạ sợ sau vài lời trò chuyện.

– Anh Thần Phong, em cảm thấy ở độ tuổi này của anh nên nghiêm túc tìm một người ổn định và lập gia đình đi thôi.

Anh ấy thẳng thắn đáp lại.

– Không muốn.

Ai ya.

– Vậy anh thích kiểu con gái như thế nào, em sẽ giúp anh để ý.

Anh ấy gật đầu nhưng lại giơ lên một lá bài khiến tôi tức giận đến mức bỏ ra ghế sofa.

– Không chơi với anh nữa, anh như vậy có cô gái nào yêu nổi?

Tôi thầm mắng anh ấy không biết thương hoa tiếc ngọc.

Lúc sau, tôi nghe anh ấy nói với giọng thờ ơ.

– Dù sao anh cũng không có hứng thú với họ.

Tôi trợn tròn mắt, suýt thì nhảy dựng lên.

Dưới sự giám sát chặt chẽ của tôi, anh ấy đã bớt những hành động tiếp xúc cùng anh trai tôi.

Tôi cứ tưởng rằng tình cảm của anh ấy phai nhạt đi nhưng tại sao anh ấy vẫn cố chấp như vậy?

Nếu một ngày bọn họ ở bên nhau, có lẽ tôi và ba mẹ sẽ cùng nhau tăng xông mất.

– Anh, anh như vậy với anh trai em là không được đâu, chưa tính đến ba mẹ thì em là người đầu tiên phản đối.

Cố Thần Phong nhìn tôi với ánh mắt kỳ quái.

– Anh với anh trai em làm sao?

– Người anh để ý chính là em.

Sau đó tôi và anh ấy bốn mắt nhìn nhau, thời gian như bị tạm dừng.

Gì vậy chứ? Hình như anh ấy vừa tỏ tình??

Tôi bị tôi đồng tử đen đậm của anh ấy khoá chặt, nhịp tim vô thức tăng nhanh hơn một chút.

– Em có cảm giác gì?

Anh ấy hỏi tôi với ánh mắt ẩn chứa mong đợi.

Tôi suy nghĩ kỹ càng, rất muốn hỏi liệu rằng anh ấy có đang cố tìm kiếm bóng dáng anh trai tôi ở trên người tôi hay không?

Anh ấy đã biết sẽ bị ngăn cấm cho nên đang thay đổi chiến lược ư?

Nhưng tôi không hỏi ra thành tiếng, bởi vì tôi biết chắc chắn rằng sau khi mình nói ra sẽ bị anh ấy đuổi đánh cho một trận.

Đang trong lúc bầu không khí trở nên xấu hổ và ngột ngạt thì có tiếng chuông điện thoại reo lên.

Tôi nhanh chóng nghe máy mà quên nhìn xem người gọi tới là ai.

– Tô Nhiễm, A Nghiễn uống rượu đến mức xuất huyết bao tử, hiện tại cậu ấy đang nằm viện, cậu có thể đến gặp cậu ấy một chút được không?

Chương 6/ – Tô Nhiễm, A Nghiễn uống rượu đến mức xuất huyết bao tử, hiện tại cậu ấy đang nằm viện, cậu có thể đến gặp cậu ấy một chút được không?

Giọng nói của Giang Viễn ở đâu bên kia truyền tới, vì tôi bật loa ngoài nên Cố Thần Phong cũng nghe được.

– Cậu ấy không phối hợp chữa trị, nếu không tôi cũng không dám làm phiền cậu.

Tôi nhếch môi.

– À? Nhưng tôi đâu phải bác sĩ?

Ngay sau đó tôi thẳng tay cúp máy.

Cố Thần Phong dùng ánh mắt dò xét nhìn tôi.

– Em không đi?

– Anh muốn em quản việc này?

Tôi trừng mắt nhìn anh ấy.

Trông anh ấy có vẻ rất đắc chí và… Cố gắng tỏ vẻ “không liên quan đến anh”.

– Anh chỉ cảm thấy hơi tiếc cho nhà họ Lục nếu rơi vào hoàn cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh.

– Đừng nói nhảm nữa.

Tôi xua tay, lúc đi ngang qua người anh bị anh kéo một cái, khiến tôi bước hụt, trực tiếp ngồi vào lòng anh.

Nụ hôn nhanh chóng rơi xuống, môi chạm môi khẽ khàng như cánh bướm lướt qua.

Tôi chống tay lên ngực anh ấy, chưa kịp phản ứng nên hành động như muốn phản kháng có vẻ hơi yếu ớt.

Anh gõ lên chóp mũi tôi:

– Bé con, tuy rằng em cứng miệng nhưng cơ thể lại rất thành thật. Xem ra em cũng có tình cảm đặc biệt với anh.

– Có lẽ vậy…. nếu anh không mỏ hỗn như thế.

Kết quả là tôi bị Cố Thần Phong hôn dây dưa một lúc lâu, lúc anh thả tôi ra thì hai chân tôi như đã mềm nhũn.

Trước Sau 

Facebook Comments Box

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *