TÔ NHIỄM



Lục Nghiễn nhìn theo bóng lưng cô, rõ ràng khí hậu ở thành phố này rất tốt nhưng hắn lại chỉ cảm thấy lạnh lẽo như bị mắc kẹt trong hầm băng.

Bóng lưng cô xa dần.

Gần đây hắn từng nhớ về quá khứ, hai người cùng nhau học hết cấp 3 và đại học, nụ cười của Tô Nhiễm năm 17 tuổi còn rạng rỡ hơn cả ánh mặt trời.

Khi đó cô mạnh dạn bày tỏ tình cảm của mình ở trước mặt hắn, thực ra đã khiến cho trái tim hắn lỡ vài nhịp.

Hắn không biết từ khi nào cô bắt đầu để ý đến mối quan hệ giữa hắn và những cô gái khác.

Hắn cảm thấy mình bị quản thúc và bắt đầu khó chịu, muốn đối nghịch với cô ở khắp nơi.

Và dù thế nào đi nữa cô vẫn là người bỏ qua trước.

Nếu như lần này cô vẫn gây ồn ào, tìm hắn cãi nhau thì hắn sẽ cảm thấy dễ chịu hơn.

Thế nhưng cô lại nói “quên đi”, nói hắn đừng bao giờ đến tìm cô nữa, vậy nghĩa là chiếc đuôi nhỏ luôn theo phía sau hắn sẽ không bao giờ quay lại như trước.

………


Cuối cùng thì tôi cũng đã có thể gặp lại anh trai sau vài tháng anh ấy đi công tác.

Tôi vui vẻ thu dọn hành lý để chuẩn bị cùng anh về nhà.

Lúc sắp tạm biệt nhau, anh Thần Phong đứng ở cửa nhìn theo chúng tôi với ánh mắt đầy cô đơn.


Trên xe, cuối cùng anh trai tôi không nhịn được nữa, hỏi:

– Em và Lục Nghiễn gần đây thế nào vậy? Nó không chỉ về tìm bố mẹ để hỏi thăm tung tích của em mà còn đến tận chỗ làm tìm anh.

– Không có gì hết, chỉ là bọn em đã tách ra rồi.

Tôi nói với nụ cười gượng, không đề cập đến vấn đề Lục Nghiễn đã từng đến tìm tôi.

Nếu để anh trai biết rõ mọi chuyện thì chắc chắn anh sẽ rất tức giận.

– Nghe nói gần đây nó sống không tốt lắm, Lục gia bên đó không chấp nhận vị hôn thê của nó. Chẳng biết là ai xúi giục mà cô gái kia đột nhiên công khai thách thức nhà họ Lục, khiến bọn họ mất hết thể diện. Đúng là n gu xuẩn, làm vậy dù bọn họ có chấp nhận cô ta, nhưng ai cũng sẽ coi cô ta là cái gai trong mắt, cuộc sống sau này chẳng tốt đẹp gì nữa.

Tôi đoán lúc này có lẽ Lục Nghiễn đã nhìn rõ bộ mặt thật của Diêu Lạc Lạc, nhưng quá muộn rồi.

Về phần Diêu Lạc Lạc, con đường này do cô ta tự mình chọn.

– Ông bà Lục hết lần này đến lần khác tìm gặp bố mẹ chúng ta, ý đồ hàn gắn chuyện của em với nó, nhưng bố mẹ đều từ chối.

Anh trai nhìn tôi với ánh mắt như nhìn một kẻ ngốc.

– Anh không biết em thích điểm nào ở tên nhóc Lục Nghiễn đó nữa, mỗi lần về nhà đều thấy em khóc lóc vì bị đối xử tệ bạc, bố mẹ đều cảm thấy khó chịu nhưng em lại chẳng nỡ buông tay.

Tôi áy náy cúi đầu, thật sự rất muốn tự tát mình hai cái.

– Anh, em xin lỗi sau này sẽ không như vậy nữa.

Anh trai nghe thế thì tâm trạng mới tốt lên, anh đưa tay xoa đầu tôi giống như lúc nhỏ.

– Trong khoảng thời gian này đi theo anh Thần Phong, em đã học được những gì rồi?

Thì… Toàn là mấy việc bưng bê trà nước, sao chép tài liệu, ăn uống lãng phí, tự nhiên tôi cảm thấy mình thật vô dụng.

Nhưng mặt mũi là không thể mặc kệ được.

Tôi hơi xấu hổ, nhỏ giọng đáp.

– Viết báo cáo ạ.

Anh trai tôi cười khẩy.

– Cái phần này là anh hướng dẫn tên đó.

Tôi thấy hơi lo lắng….. không biết thời gian qua đã khiến anh tôi trở nên trưởng thành chín chắn hơn chưa?

– Hiện tại anh đã về rồi, em cũng nên quay về công ty nhà mình, muốn biết cái gì anh sẽ dạy em từng bước một.

Tôi không đắn đo quá lâu, trực tiếp từ chối.

– Anh, mọi chuyện nên theo trình tự, có bắt đầu và kết thúc. Em đã học được rất nhiều điều từ anh Thần Phong, bây giờ mới được nửa đường, hãy cho em thêm chút thời gian.

Để anh Cố trong tầm mắt tôi, không cho anh ấy cơ hội tiếp cận anh trai tôi.

Dường như nụ cười của anh trai tôi trở nên chân thật hơn, anh thở dài.

– Em gái bướng bỉnh của anh thực sự trưởng thành rồi.

Trước Sau 

Facebook Comments Box

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *