Ngày đó, sự xuất hiện đột ngột của Lục Nghiễn khiến tôi rất bất ngờ.
Là một ngày bình thường như những ngày khác, tôi ngồi trên chiếc xe thể thao màu vàng của Cố Thần Phong trở về nhà.
Lục Nghiễn đứng dưới gốc cây sồi lớn bên kia đường, hắn có dáng người cao ráo, làn da trắng và tính cách lạnh lùng, vẻ điển trai kết hợp với khí chất, vừa liếc mắt một cái đã khiến người ta chú ý không thể nào rời mắt.
Thế nhưng giờ phút này gặp lại, tôi không có tâm tình thưởng thức mỹ nam băng giá ấy.
Tôi rũ mắt, yên lặng chờ xe lái thẳng vào gara.
Lục Nghiễn vẫn đứng đó chờ đợi đến khi trời tối.
Trong khi ăn mì, tôi lén nhìn ra ngoài cửa sổ vài lần.
Dưới ánh đèn đường mờ ảo, bóng dáng hắn trông có vẻ đặc biệt cô đơn.
– Anh chàng đó là ai? Cứ đứng đó giống như cố ý kiếm chuyện vậy.
Cố Thần Phong mặc bộ đồ ở nhà bằng vải lụa sáng màu, một tay anh cầm cà phê, tay kia đút hờ trong túi quần.
Anh hơi cúi người nhìn ra ngoài cửa kính trong suốt.
– Lục Nghiễn.
Tôi sợ anh sẽ gọi cảnh sát làm lớn chuyện nên nhanh chóng lên tiếng nói cho anh biết về thân phận hắn.
– Thì ra là cái tên nhóc nhà họ Lục, trong đầu có não tàn.
Tôi không nói nên lời.
Thật không muốn tưởng tượng anh trai tôi và anh Thần Phong sẽ nói gì về tôi khi họ ở cạnh nhau.
– Anh làm gì đó?
– Anh không thích có người đứng sừng sững trước cửa nhà.
Lời nói và hành động bất ngờ của anh khiến tôi bối rối.
Anh nhíu mày nhìn đĩa mì trong tay tôi.
– Ăn nhanh lên, mì nguội rồi kìa.
Tôi nào còn tâm trí ăn gì nữa chứ?
– Anh, đừng ra ngoài.
Tôi đuổi theo anh ấy, khi chạm vào tay nắm cửa mới phát hiện nó đã bị khóa từ bên ngoài.
Tôi lại chạy đến chỗ cửa sổ, kéo rèm tránh cho người ngoài kia nhìn thấy mình.
Cố Thần Phong nhanh chóng đi tới trước mặt Lục Nghiễn, hai người nói chuyện một lúc, Lục Nghiễn nhìn về phía căn nhà với ánh mắt thất vọng.
Sau đó hắn lái xe đi.
– Anh đã nói gì với anh ta thế?
Tôi vô cùng tò mò.
Theo hiểu biết của tôi về Lục Nghiễn, hắn nhất định sẽ tìm mọi cách để gặp tôi, sẽ không dễ dàng buông xuôi như vậy.
Cố Thần Phong cười lạnh một tiếng, đi lên lầu.
Giọng nói anh vọng xuống.
– Anh vừa mới nói cho nó biết hiện tại em đang mang th ai cần phải nghỉ
ngơi.
– ???
– Cố Thần Phong!!!
Tôi nhặt một cái gối trên ghế sofa ném về phía anh.
Cái tên đáng ghét này!!
Tuy nhiên, điều anh nói quả thật giúp tôi tránh được rất nhiều rắc rối.
Chương 5/ Một đoạn thời gian sau, khi tôi cùng Cố Thần Phong đi gặp khách hàng, vừa tan làm thì chạm mặt Lục Nghiễn.
– Em trốn đi lâu như vậy đã nguôi giận chưa?
Sự đeo bám của hắn ta thật phiền phức, tôi muốn tát cho hắn ta một cái.
– Lúc đầu tôi cũng chỉ cho rằng mọi chuyện đơn giản như vậy, cho rằng em đang cố ý chọc giận tôi, nhưng thì ra em đã tìm được bạn tình mới từ lâu.
Hắn sải bước về phía trước và cố nắm lấy cổ tay tôi, may mắn tôi đã tránh được.
– Nếu anh lại muốn động vào tôi, bảo vệ sẽ đưa anh đến đồn cảnh sát uống trà.
Lục Nghiễn nghĩ ra điều gì đó, ánh mắt hờ hững của hắn biến mất.
– Tại sao em vẫn không quên làm khó Lạc Lạc? Em biết em càng cố chấp như vậy, sẽ càng đẩy tôi ra xa không?
Tôi dứt khoát rời đi và mặc kệ hắn lẽo đẽo theo phía sau tôi.
– Rõ ràng trước kia em không như vậy, em vẫn chưa hết giận sao? Tôi biết ngày đó tôi hơi quá đáng, tôi xin lỗi.
Cái bản mặt vô sỉ này của hắn ta khiến tôi giận đến mức muốn cười lớn, hắn ta cho rằng đây là tình tiết phim cung đấu được chiếu lúc 8:00 tối ư?
Tôi vung tay liền cho anh ta một cái tát, loại người này lại có thể khiến tôi lãng phí mất 7 năm?
– Thay vì canh cánh dành thời gian tìm tôi thì tốt nhất anh nên đi an ủi bị hôn thê của mình đi! Cô ta gọi cho tôi mấy lần rồi đó, cô ta luôn nói rằng mình đáng thương như thế nào khi không thể trả nợ và đối mặt với thư mời từ luật sư.
Lục Nghiễn khựng lại, có lẽ hắn không ngờ rằng Diêu Lạc Lạc luôn ngoan ngoãn ngây thơ như mèo nhỏ lại dám liên hệ riêng với tôi.
– Tôi làm những điều này chỉ vì muốn gặp em mà thôi. Trước kia chúng ta rất tốt, tôi còn tưởng em sẽ luôn ở bên cạnh tôi.
– Lục Nghiễn, anh cho rằng tôi mù quáng đến mức có thể nhẫn nhịn làm người thứ ba trong mối quan hệ của hai người? Sau này đừng đến tìm tôi nữa.
