TÔ NHIỄM

Sáng sớm hôm sau, Cố Thần Phong mang theo đôi mắt gấu trúc xuống lầu ăn sáng.

– Ngài Cố, đêm qua ngài làm việc cả đêm ạ?

Tôi hơi ngạc nhiên. Anh ấy có phải hơi quá nghiêm khác trong công việc hay không?

– Ở nhà cứ gọi anh là được.

Tôi cúi đầu ăn bữa sáng và muốn bật cười khi nhìn thấy anh như vậy.

Cố Thần Phong đeo kính râm đến công ty.

Trong phòng trà, mọi người xung quanh tôi đều bàn tán.


– Cô Tô, hôm nay ngài Cố có chuyện gì vậy?

– Có lẽ anh ấy chỉ muốn thay đổi phong cách.

Tôi mở miệng liền bịa.


Cuối cùng cũng đến ngày nghỉ, Cố Thần Phong nói rằng anh ấy sẽ làm tròn trách nhiệm của mình với tư cách là chủ nhà, bằng cách đưa tôi đi dạo và nếm thử một số món ăn ngon.

Vừa bước vào chiếc Maybach của anh ấy, điện thoại của tôi hiện lên cuộc gọi từ một số máy lạ ở Trung Quốc.

Ngoại trừ bố mẹ, người thân và luật sư, không ai biết số điện thoại di động của tôi.

Tôi nhấc máy và nghe thấy tiếng khóc của Diêu Lạc Lạc.

Có lẽ cô ta đã thuyết phục luật sư để có được phương thức liên lạc của tôi.

– Cô Tô, xin lỗi đã làm phiền cô, nhưng tôi thực sự không còn cách nào khác.

– Trước đây tôi sơ ý làm hư váy và vòng cổ của cô, tôi xin lỗi cô.

– A Nghiễn đã hứa sẽ bồi thường thay tôi.

– Tại sao cô không chịu bỏ qua, còn muốn kiện tôi?


– Cô cố ý làm khó chúng tôi có phải vì A Nghiễn đã không ở bên cô, bỏ qua giao tình nhiều năm giữa hai người?

– Nếu đã như vậy thì tôi sẽ rời đi, sẽ không để A Nghiễn phải khó xử nữa.

Ôi, tiểu trà xanh nghiện diễn xuất này.

Cố Thần Phong nhìn tôi với ánh mắt kinh ngạc, tôi chỉ có thể gượng cười mà nhịn xuống.

Đợi tôi cúp máy, anh ấy nghiêm túc nói.

– Cô gái này có giọng nói đầy cảm xúc, rất thích hợp làm lồng tiếng.

– Haha…

Tôi cười cho qua.

Anh ấy im lặng suy nghĩ gì đó, một lúc sau bỗng lên tiếng phàn nàn.

– Tô Nhiễm, anh thực sự không muốn nói đến nhưng mà…. Em đã bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn thích tình tiết ngôn tình não tàn này? Chẳng trách sao báo cáo lại viết ra như vậy.

Tôi không có cách nào chối cãi.

Diêu Lạc Lạc và Lục Nghiễn vẫn luôn cố gắng kéo tôi vào tình huống não tàn điển hình như những bộ phim chiếu vào lúc 7:00 tối.


Cố Thần Phong đưa tôi đến một nhà hàng nổi tiếng ở địa phương. Nó nằm trên núi, xe chạy quanh co suốt 2 tiếng đồng hồ, ngoài cửa sổ có thể thấy được những vách đá dựng đứng.

Khi xuống xe tôi kinh ngạc cảm thán trước khung cảnh tuyệt đẹp, từ trên cao nhìn xuống thành phố bên dưới, có sương mù bao phủ, giống như thị trấn thần tiên bồng bềnh trong mây.

Ông chủ tươi cười bước ra và ôm Cố Thần Phong một cách nồng nhiệt.

Sau đó quay sang nói với tôi.

– Cô Tô, cô là cô gái đầu tiên được Thần Phong dẫn tới đây đó.

– …

Ồ?

Tôi mở lớn mắt vì ngạc nhiên.

Anh ấy sẽ không có ý tưởng kỳ quái gì đó với tôi, phải không?

Bởi vì đường nét khuôn mặt tôi rất giống với anh trai.

– Các cặp đôi đến nhà hàng của chúng tôi đều thích các địa điểm chụp ảnh. Trên kia còn có một cái cây cổ thụ rất linh thiêng, nghe nói cùng nhau ước nguyện thì cả hai có thể bên nhau mãi mãi.

Cố Thần Phong kiên nhẫn nghe ông ấy nói rồi nở nụ cười đấy ấn ý với tôi, tôi có linh cảm chuyện gì đó chẳng lành sắp xảy ra, nhưng cuối cùng vẫn không kịp trốn đi, tôi bị anh kéo vào lòng bằng cánh tay dài hữu lực.

Cứ như vậy những bức ảnh thân mật hoàn mỹ của chúng tôi đã được chụp tại nhà hàng, thậm chí còn có thể nhận được sự chúc phúc từ cây, núi linh thiêng.

Trước Sau 

Facebook Comments Box

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *