Tôi rất muốn gọi điện cho anh trai tôi và hỏi xem Cố Thần Phong mấy năm nay đã trải qua những chuyện gì thế, anh ấy quá ác độc rồi!!
Cố Thần Phong bắt chéo chân, dùng ngón tay thon dài gõ nhẹ vào bàn phím máy tính, đôi mắt sắc bén dán chặt vào màn hình, môi mỏng nhếch lên thành một nụ cười nhạt.
– Cô đã viết báo cáo quý này?
Tôi bất an:
– Dạ, ngài Cố.
– Rất tốt.
Anh gật đầu.
Tôi vui mừng khôn xiết, nhanh chóng nịnh nọt anh:
– Cảm ơn ngài Cố, em sẽ tiếp tục làm việc chăm chỉ.
Anh ấy ngước mắt lên nhìn tôi:
– Viết giống như <Hồng Lâu Mộng>.
– Viết lại, tôi muốn xem lại trước khi tan sở.
Tôi nghe thấy trái tim tôi vỡ ra.
Ôi~ cái con con người giỏi xéo xắc này!!
Nhưng nũng nịu không phải là phong cách của tôi.
Không phải chỉ là báo cáo sao? Tôi viết lại là được chứ gì!!
Viết đến khi nào anh ấy hài lòng thì thôi!
Sau đó, tôi viết đến mười giờ tối.
– Xong chưa? Chờ em khiến tôi đói bụng quá.
Tan làm, Cố Thần Phong không còn nghiêm nghị, lạnh lùng như vừa nãy nữa, anh ấy có thể thản nhiên ngồi bên cạnh tôi phàn nàn.
Tôi thì ngồi trên chiếc ghế da như một lão cán bộ.
Một giờ sau, bữa ăn anh ấy đặt đã đến.
– Ăn xong rồi hãy viết! Anh nghĩ em tạm thời chưa thể hoàn thành đâu.
– …
Về đến nhà thì đã gần sáng, tôi tắm nhanh rồi ngủ thiếp đi từ lúc nào. Gần đây công việc đã chiếm gần như toàn bộ thời gian của tôi.
Đã lâu rồi tôi không có mơ về những chuyện trong quá khứ.
Đang ngủ nửa chừng, tôi mơ hồ nghe thấy tiếng điện thoại.
Đó là cuộc gọi từ luật sư mà tôi đã tin tưởng trước khi ra nước ngoài.
“Cô Tô, Diêu Lạc Lạc đã từ chối bồi thường. Anh Lục đồng ý bồi thường thay cô ấy, nhưng có điều kiện là phải gặp được cô.”
Tôi không hiểu hắn làm loạn cái gì nữa.
“Anh thấy tôi giống như người thiếu tiền sao? Đi nói với bọn họ, nếu bọn họ không bồi thường, tôi sẽ kiện Diêu Lạc Lạc tội cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác, để xem bọn họ còn ngang được nữa không?”
Cúp điện thoại, tôi không thể tiếp tục giấc ngủ.
Tôi đành đứng dậy đi xuống lầu lấy cốc nước, thấy đèn trong phòng bếp vẫn sáng.
– Doạ em giật cả mình.
Là Cố Thần Phong đang ngồi làm việc.
– Kẻ có ý đồ xấu mới hay giật mình.
Tôi nheo mắt nhìn anh ấy, được lắm, tôi nhớ kỹ lời này!
Tôi nhanh chóng tiến đến cạnh anh.
– Wao, anh giúp em sửa báo cáo ạ?
Cố Thần Phong bất đắc dĩ nói:
– Cái này sẽ cho các cổ đông xem, anh sợ họ bị em làm tức ch ết.
Họ tức ch ết không thì tôi không biết, nhưng tôi đã sắp bị anh ấy làm cho tức ch ết rồi!!
Cơ mà có một đạo lý: người ở dưới mái hiên phải cúi đầu.
Cho nên tôi nhịn!
– Viết hay lắm, em đi ngủ trước.
Tôi đang khó chịu, quay lại hơi nhanh khiến cơ thể chao đảo, rồi… có một chuyện không may đã xảy ra.
Tôi lỡ ngồi vào lòng anh ấy, môi cọ qua gò má anh.
Ánh mắt anh rơi vào môi tôi, nhịp tim mạnh đến mức tôi có thể cảm nhận được lồng ngực anh đang phập phồng.
– Ôi trời, may mà còn ít nước, không bị đổ…
Tôi nhanh chóng tìm lý do để đứng dậy trong khi tay anh vẫn đặt trên eo tôi.
– Vậy mà không làm vỡ ly, thật ấn tượng.
Anh thu tay lại, quay đầu đi, dùng ngón tay ngẫu nhiên gõ vào bàn phím.
– Ngủ ngon, anh đi ngủ sớm nhé, em về phòng trước.
Tôi vội vàng chạy lên lầu.
Không biết có phải ảo giác không nhưng tôi luôn có cảm giác như có ai đó đang nhìn mình từ phía sau.
Posted inTruyện Ngắn
TÔ NHIỄM
Facebook Comments Box
