TÔ NHIỄM

Tôi nhớ lại ngày tôi tỏ tình, Lục Nghiễn chỉ cười gi ễu cợt không nói.

Giọng nói của Cố Thần Phong từ ngoài cửa truyền đến.
 Tô Nhiễm, em là heo sao? Ban ngày ban mặt, ngủ cái gì? Đến heo cũng không lười bằng em, mau dậy ăn thôi.

Đồ ăn do Cố Thần Phong nấu rất ngon.

Anh ấy được rất nhiều người biết đến với khẩu vị khó chiều, vì thế anh đã mở hẳn nhà hàng của riêng mình.

Trước đây anh ấy thích trống, nên đã thành lập một ban nhạc, không hiểu vì sao sau này ban nhạc đó giải tán.

Anh ấy cũng từng thích núi, thích khám phá, mạo hiểm, nên anh đã đến một ngọn núi để trải nghiệm, và rồi… phải chờ trực thăng tới cứu viện.

Anh học được nửa chừng thì đột nhiên muốn bỏ học để đua xe….

Có vô số những điều lệch lạc như vậy.

Cuối cùng, Cố gia không thể chịu đựng được nữa nên đã tống cổ anh ra nước ngoài để rèn luyện.


Khi biết anh tôi ở đây, anh Thần Phong liền mở một chi nhánh nhà hàng ở đây.

Khi đó, tôi và bố mẹ vô cùng lo sợ cây giống duy nhất của nhà họ Tô sẽ rơi vào tay anh Thần Phong.

– Anh Thần Phong, mấy năm nay anh bận gì thế?

Tôi rất tò mò.

– Kinh doanh.

Anh ấy thậm chí còn không nhấc mí mắt lên nhìn tôi một cái.

– Nhân tiện, sao em lại chạy tới đây?

– Học kinh doanh từ anh trai ạ.

Có vẻ như chúng tôi đang nói về một vấn đề rất khô khan.

Anh cau mày suy nghĩ một lúc rồi nghiêm túc nói:

– Khoảng thời gian này anh trai em đang bận lắm, hãy đi theo anh học hỏi nè.

Tôi học kinh doanh từ một người từng rất tuỳ hứng.

Sự thật đã chứng minh rằng không thể đánh giá con người qua vẻ bề ngoài, và nước biển là không thể đo lường được.

Tôi bắt đầu làm một trợ lý nhỏ bên cạnh Cố Thần Phong, về cơ bản là phục vụ trà, nước và sao chép tài liệu.

Tôi hơi tiếc cho tấm bằng tốt nghiệp tuyệt đẹp của mình.

Chợt có một cô gái gái tiến vào phòng thư ký, cô ta trang điểm rất đậm, kéo cổ áo xuống thấp, cô ta giật lấy ly cà phê từ tay tôi và mang đến phòng chủ tịch.

– Anh Cố, cà phê của anh.

Cố Thần Phong nói luôn mà không nhìn cô ta lấy một cái.

– Trước khi đưa cà phê cho tôi, tôi cần nhắc nhở cô rằng bộ vest và đôi giày tôi đang mặc tổng cộng có giá 230.000 nhân dân tệ. Chúng được cắt may bằng tay và mất ba tháng mới hoàn thành. Cô chắc chắn bồi thường nổi chứ?

Cô gái lặng lẽ rút chân lại và cố tình cúi người khi đặt café lên bàn.

Cố Thần Phong lấy ra một chiếc khăn tay che miệng mũi:

– Cô xịt cái gì lên người thế? Muốn hại tôi viêm xoang sao?



Khi cô ta chạy ra khỏi phòng làm việc, lớp trang điểm trên mặt cô ta đã lấm lem vì khóc.

Tôi đứng ngoài cửa, rất vất vả nhịn cười thành tiếng.

– Trợ lý Tô, có vẻ như cô đã biểu hiện rất xuất sắc trong kỳ quân sự ở trường.

Tôi sửng sốt không biết nên nói gì:

– Cảm ơn ngài Cố đã khen.

– Cô giỏi đứng trong tư thế quân sự như thế, tôi có nên chuyển cô đến bộ phận an ninh không?

– Không, không, không.

– Vậy sao cô còn không mau vào đây?

Trước Sau 

Facebook Comments Box

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *