Đó là một hành trình dài và tôi đã phải bay cả đêm.
Sau khi xuống máy bay, người đến đón tôi không phải là anh trai tôi mà là bạn thân của anh, Cố Thần Phong.
Tôi nghe có người nói anh ấy và anh trai tôi lớn lên cùng nhau, họ là bạn nối khố.
Thậm chí còn có tin đồn rằng anh ấy có mối quan hệ không rõ ràng với anh trai tôi và yêu thầm anh trai tôi từ lâu.
Thế là tôi để mắt tới và mỉm cười lịch sự với anh ấy.
– Đã lâu không gặp, anh Thần Phong.
Anh ấy rất cao, đẹp trai và ăn mặc giản dị với quần jean và áo phông.
Nụ cười nồng nhiệt trên khuôn mặt anh ấm áp như khí hậu ở đây.
– Anh trai em tạm thời phải đi công tác, bảo anh đến đón em.
Anh đưa tay cầm lấy vali điện của tôi, vỗ nhẹ nói:
– Lên ngồi?
– Em không còn là trẻ con nữa!
Cố Thần Phong lớn hơn tôi năm tuổi, lúc nhỏ anh ấy thường đến nhà chúng tôi chơi, rất thích kéo tôi đi khắp nhà bằng chiếc vali điện của anh ấy.
Anh huýt sáo, bỏ vali vào cốp xe rồi chở tôi về nơi ở.
Thời tiết trung bình ở đây là 21 độ C, khá thoải mái.
Chiếc xe thể thao mui trần màu đỏ diêm dúa của anh bật nhạc ầm ĩ.
Nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ, cơn gió ấm áp thổi bay đi sự mệt mỏi của tôi, và cả sương giá do Hải Thành mang đến.
Tôi thích nơi này.
– Nhà anh trai em gần đây đang sửa sang nên em hãy ở lại với anh vài ngày. Phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ.
– Em ở phòng thứ hai bên phải, trên lầu, đối diện phòng anh.
…
Căn phòng nằm ở một vị trí tốt, có cửa sổ lớn từ trần đến sàn, nhưng cách bố trí thì không thể diễn tả bằng lời.
Mọi thứ đều màu hồng, là chuẩn bị riêng cho tôi.
Ôi!
Đúng là thẩm mỹ nam thẳng.
Tôi mệt quá nên nằm xuống để ngủ tiếp sau khi dọn dẹp qua.
Trong giấc ngủ, tôi nhớ lại ngày đầu tiên tôi gặp Lục Nghiễn ở trường trung học.
Khi ấy hắn đang dựa vào bậu cửa sổ, đeo tai nghe và đọc sách. Gió thổi bay những hàng cây ngoài cửa sổ, cùng với mái tóc và chiếc áo trắng như tuyết.
Hoàn hảo hệt như một thước phim tua chậm trước mắt tôi.
Các cô gái thi nhau xem ai dám tỏ tình trước.
Tôi mạnh bạo tiến lên mà không cần đắn đo nhiều.
– Lục Nghiên, em thích anh.
Hắn ngẩng đầu nhìn tôi, trên môi nở nụ cười giễu cợt:
– Tô Nhiễm, em là heo sao?
Tôi choàng tỉnh ngay lập tức.
Thật xấu hổ quá đi, dù chỉ là một giấc mơ hoang đường.
Posted inTruyện Ngắn
TÔ NHIỄM
Facebook Comments Box
