TÔ NHIỄM



Đêm đó, Lục Nghiễn đã chờ đợi rất lâu, đợi Tô Nhiễm hoặc cuộc gọi từ cô ấy.

Hắn cứ tưởng rằng cô sẽ chủ động gọi cho hắn, và hắn thì hào phóng bắt máy.

Hắn đã chuẩn bị tinh thần dù cô có khóc lóc hay gây rối thế nào hắn cũng sẽ chịu đựng.

Nhưng mà chẳng có gì xảy ra cả.

Cái cảm giác giống như con diều bị đứt dây này khiến cho hắn hoảng sợ.

– Anh Nghiễn, em thật sự không chịu đựng nổi nữa, đi ngủ trước đây.

Hứa Châu buồn ngủ đến mức hai mắt sắp dính chặt vào nhau.

Sau một đêm rượu chè trác táng, Lục Nghiễn càng lúc càng cảm thấy bất an, chợt có tiếng chuông vang lên nhưng người gọi đến là Diêu Lạc Lạc.

Cô ta nhỏ nhẹ van nài hắn.

– A Nghiễn, anh chưa ngủ hả, em nhớ anh quá muốn đến tìm anh.

Lục Nghiễn cầm lấy ly rượu, từ chối.

– Đám người Hứa Châu đang ở chỗ tôi uống rượu, đây có thể xem như tiệc chia tay độc thân, em ngoan ngoãn ngủ trước đi.

Diêu Lạc Lạc nhíu mày không hài lòng nhưng cuối cùng vẫn ấp cúp máy.

Hứa Châu đến gần Giang Viễn, thấp giọng nói:

– Lần đầu tiên tôi nghe nói có người đính hôn mà lại tổ chức tiệc chia tay độc thân đấy.

Giang Viễn bĩu môi.

– Lý do thoái thác, không nghe ra được hả?

Đáng lẽ Tô Nhiễm nên sớm tới đây tìm Lục Nghiễn náo loạn, nhưng lại chẳng có gì xảy ra cả, vậy rõ ràng là có điều gì đó không ổn.

– Muốn tôi gọi cho Tô Nhiễm hỏi thử cô ấy đang ở đâu không?

Giang Viễn cất giọng.

Lục Nghiễn nhún vai.

– Tùy cậu.

Trước tiên Giang Viễn gọi đến đồn cảnh sát, thì biết quả nhiên Tô Nhiễm đã sớm ra về.

Sau đó, anh ta không thể liên lạc được với cô.

Những người còn lại trong phòng thấy thế đều thử qua một lượt, và phát hiện toàn bộ đã bị chặn.

– Anh Nghiễn, xem ra lần này Tô Nhiễm tức giận thật rồi.

Hứa Châu gãi đầu.

– Đính hôn không phải trò đùa, cậu còn chặn cô ấy ở đồn cảnh sát, không cho cô ấy có cơ hội lên tiếng phản đối, quả thật rất quá đáng.



Sáng hôm sau, mọi người chia nhau tìm bạn bè Tô Nhiễm hỏi thử, đều là bặt vô âm tín.

Lục Nghiễn, vốn luôn điềm tĩnh, ôn hoà, cuối cùng nổi điên đạp đổ bàn trà khiến chai và ly rượu rơi vỡ tan tành.

Hắn chưa từng nghĩ đến việc cô sẽ rời đi.

Cô tựa như một cái đuôi nhỏ của hắn, vẫn luôn theo phía sau quấy rầy hắn, họ đã ở bên nhau nhiều năm như vậy.

Về phần Diêu Lạc Lạc, cô gái nhỏ luôn bị Tô Nhiễm chán ghét, khiến hắn nổi tính tình phản nghịch, muốn chống đối cô.

Cô càng muốn ức hi ếp thì hắn lại càng phải bảo vệ.

Cho đến cuối cùng, hắn cũng chẳng thể hiểu được cảm xúc đó là gì.

Hắn lẩm bẩm với đôi mắt đỏ ngầu:

– Chắc chắn cô ấy ghen và cố tình giận dỗi. Khi cơn giận nguôi ngoai, cô ấy sẽ quay lại thôi.

Trước kia vì Diêu Lạc Lạc, cô cũng từng ồn ào với hắn.

Chỉ cần hắn kiên nhẫn dỗ dành cô một chút, cô liền bình tĩnh lại, và càng tốt với hắn hơn.

Nhưng hắn không biết, lần này Tô Nhiễm không chỉ tức giận bỏ đi một thời gian, mà thực sự không muốn hắn nữa.

Trước Sau


Facebook Comments Box

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *