Ngày chúng tôi kết hôn, ba mẹ Lục đến chỗ tôi bày tỏ sự tiếc nuối với đôi mắt đỏ hoe.
– Nhiễm Nhiễm, là Lục gia chúng ta không may mắn.
Tôi không hiểu, tôi cũng không cảm thấy mình quá mức tốt đẹp đến thế.
Nhưng sau đó tôi mới biết rằng Diêu Lạc Lạc đã trốn thoát khỏi sự kìm hãm của Lục gia, thậm chí còn đem tư mật công ty cung cấp cho công ty đối thủ Lục thị để trả thù.
Mặc dù cô ta rất nhanh đã bị tống vào tù nhưng Lục thị giống như cây khô không còn bao nhiêu sinh khí, khiến cho danh vọng Lục gia yếu đi rất nhiều so với trước kia.
Trong lúc tôi và Cố Thần Phong trao nhẫn trên sân khấu, chúng tôi nhìn thấy người đàn ông rất giống Lục Nghiễn.
Ồ, chính là hắn, hắn đang đứng ở góc khá xa.
Hắn mặc áo sơ mi trắng kết hợp với quần tây đen đơn giản, dáng vẻ giống như lần đầu tiên tôi gặp hắn. Chẳng qua là khí chất đã khác xưa nhiều.
Ngay sau tiết mục trao nhẫn là nụ hôn giữa cô dâu chú rể, Cố Thần Phong ôm lấy yêu tôi, hôn nhẹ sau đó cắn lên môi tôi.
– Tập trung nào, em yêu.
Tổ chức lễ cưới xong là chúng tôi ra thẳng sân bay, anh ấy nói muốn đưa tôi đi ngắm sao và biển cả, có vẻ như hành trình này đã được tính toán từ trước.
Hỏi ra mới biết hóa ra người lớn hai bên gia đình cũng can thiệp vào lịch trình, vì họ sợ anh ấy sẽ đưa tôi đến mấy chỗ như núi sâu rừng già, khiến cho chúng tôi gặp nguy hiểm, nên sau khi họ nghiên cứu kỹ mất vài ngày và cảm thấy không có vấn đề gì mới đồng ý.
– Nhiễm Nhiễm, mau nhéo anh một cái, sao anh cảm thấy mọi thứ đang diễn ra giống như một giấc mơ.
Tôi không nhéo mà tựa lên vai anh, nhẹ nhàng hôn lên má anh.
– Xác nhận xem anh có tỉnh táo không?
Một giây sau tôi thấy ánh mắt anh ấy tối sầm, bàn tay quyết đoán đè chặt sau cổ tôi, khiến nụ hôn sâu hơn.
– Nhiễm Nhiễm, em có biết anh hối hận nhất là gì không?
Tôi cảm thấy hơi khó thở, nên không đáp mà chỉ lắc đầu.
Anh ấy vẫn còn hối hận về điều gì à?
Anh thở dài.
– Chính là không tỏ tình vào năm em 18 tuổi. Nếu anh dũng cảm hơn thì mọi chuyện có lẽ đã không có diễn biến như vậy?
Thế nhưng thật sự có “nếu như” thì anh trai và ba mẹ tôi sẽ dễ dàng chấp nhận người con rể này hay sao?
Tôi có thể thấy rõ ràng là bởi vì trước đó mắt nhìn người của tôi quá tệ, có Lục Nghiễn không ra gì làm tiên phong, cho nên họ mới cảm thấy Cố Thần Phong thực ra cũng không tồi ấy chứ.
Vì thế tôi lắc đầu, nhẹ nhàng đặt tay lên tay anh.
– Trước đó không thuận lợi cũng không sao, quan trọng là đúng người, đúng thời điểm.
Posted inTruyện Ngắn
TÔ NHIỄM
Facebook Comments Box
