TÔ NHIỄM



Sự kiện chúng tôi thành đôi khiến hai bên gia đình rất hài lòng, và mọi người cùng nhau ăn tối vào đêm giao thừa.

Cố Thần Phong tạm thời hạn chế khả năng xéo xắt của mình, tối đó anh ấy luôn nói những lời tốt đẹp, ngọt ngào.

Sau khi bố mẹ biết mục tiêu của anh không phải anh trai tôi mà là tôi, thì thái độ của họ đối với người con rể này hoàn toàn thay đổi.

Nhưng người thỏa mãn nhất chính là ba mẹ Cố, họ cảm thấy nhớ con trai nổi loạn của mình cuối cùng cũng có thể yên bề gia thất.

Tôi đã nhận được rất nhiều quà, nay có thể xem như thành tựu lớn nhất trong năm qua mà tôi đã đạt được.

Người duy nhất có thái độ bình tĩnh và thỉnh thoảng lộ ra ánh mắt không hài lòng có lẽ chỉ có anh trai tôi. Anh ấy xem Cố Thần Phong như cái móng heo lớn chuẩn bị đến cướp củ cải trắng nhà mình đi.

Quả nhiên, đây mới là anh em ruột!!


– Anh ấy có ý đồ với em từ lúc nào, anh có biết không?

– Em còn nhớ lần đầu tiên cậu ta đến nhà chúng ta không? Khi em còn học tiểu học.

Cầm thú!!?

Nhưng quả thật là tôi còn nhớ, lúc tôi còn nhỏ Anh trai tôi không muốn đưa tôi đi chơi cùng, cho nên mỗi lần Cố Thần Phong đến đều đặc biệt chú ý đến tôi và mang đến cho tôi một vài món đồ thú vị.

Có lúc anh ấy dùng vali điện kéo tôi đi khắp nhà, còn dùng cả tấm lưng mình cho tôi làm ngựa cưỡi chơi.

– Vào ngày sinh nhật lần thứ 18 của em, cậu ta đã chuẩn bị cho em một món quà nhưng lúc đó em cãi nhau với Lục Nghiễn, cứ luôn nhốt mình ở trong phòng không chịu ra ngoài, nên cậu ta không thể tận tay tặng nó cho em.

– Món quà gì cơ?

– Viên đá mà cậu ta nói tìm ở trong rừng ấy, Thực ra là một bên thiên thạch. Cậu ta đã hứa sẽ cho em một ngôi sao.

Tôi không biết lúc này mình đang có cảm xúc gì, chỉ còn nghe thấy tiếng tim đập loạn xạ trong lồng ngực.

Anh trai quay sang vỗ vai tôi cười ấm áp.

– Cậu ta đã chờ đợi em rất nhiều năm rồi, lần trước biết em sắp xuất ngoại, cậu ta đã chủ động tìm anh với đôi mắt ngấn lệ. Anh biết làm sao đây? Chỉ có thể làm người tốt chúc phúc…. Và sẵn tiện nhận lấy vụ làm ăn mà cậu ta mang đến tận cửa.

– ???

Đúng là gian thương.


Đến 12:00 đêm trên bầu trời rực rỡ pháo hoa, Cố Thần Phong đặc biệt chuẩn bị cho tôi.

Pháo hoa rực rỡ tỏa sáng cả vùng trời, còn ghét các chữ cái tên tôi lại, theo sau đó là một mũi tên xuyên qua trái tim.

Tôi cảm thấy thật khó để có thể khen ngợi về gu thẩm mỹ thẳng nam của anh ấy.

Tôi cứ tưởng như vậy là mọi chuyện đã xong, sau đó tôi mới phát hiện hóa ra tôi đã đánh giá thấp khả năng sáng tạo của anh.

Sau màn bắn pháo hoa, là rất nhiều máy bay không người lái xuất hiện ghép các bức ảnh về khoảng thời gian tôi với Cố Thần Phong bên nhau, những nơi chúng tôi từng đến có núi cao, cũng có biển sâu.

Anh ấy cười rạng rỡ và giờ thứ gì đó trên tay lên để trước ống kính, Tôi nhận ra đó là ngôi sao mà anh ấy chuẩn bị tặng tôi vào năm 18 tuổi.

Đối máy bay thay đổi chiến lược, cuối cùng họp nhất thành câu.

[Anh muốn cùng em khám phá trời sao và biển lớn.

Tô Nhiễm, tình yêu của anh.]

Waooo, mắc cỡ quá đi.

Nhưng mà tôi thật sự đã cảm động.

Trước Sau 

Facebook Comments Box

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *