Vào ngày Lục Nghiễn đính hôn, hắn đặc biệt tìm vài tên côn đồ đến gây rối với tôi.
Khi tôi từ đồn cảnh sát về nhà thì trời đã tối.
Tôi nghe thấy có người hỏi Lục Nghiễn tôi đi đâu, hắn cười nói:
– Tôi sợ cô ấy gây chuyện nên đã đưa cô ấy đến đồn cảnh sát uống trà một ngày. Lúc cô ấy về thì mọi chuyện xong xuôi cả rồi.
Tôi đứng bên ngoài cửa cười khổ.
Sau hôm đó, tôi chặn toàn bộ thông tin liên lạc của Lục Nghiễn, đặt vé xuất ngoại.
…
Biết được tin tức này, Lục Nghiễn vốn tính tình ôn hòa bỗng phát điên, hắn đỏ mắt tìm chỗ ở của tôi.
– Chắc chắn cô ấy chỉ đang giận dỗi và cố ý chọc giận tôi thôi, rồi cô ấy sẽ tự quay lại khi cơn giận nguôi ngoai.
Hắn không biết rằng lần này tôi không phải cố tình trốn đi một thời gian mà là thực sự không muốn nhìn thấy hắn nữa.
________
Khi tôi chép xong biên bản ở đồn cảnh sát thì trời đã tối.
Chuyện là trên đường tôi về nhà, tại một khúc cua bị tai nạn nhỏ, đối phương cố ý dây dưa, tôi gọi cho Lục Nghiễn mấy cuộc đều không được.
Vòng tròn bạn bè tràn ngập hình ảnh của hắn và vợ sắp cưới. Cảnh nào cũng khiến tôi cay mắt.
Cơn giận của tôi đã kìm nén cả một ngày, vừa ra khỏi đồn cảnh sát tôi liền bắt taxi đến thẳng nhà hắn.
Cửa hé mở có tiếng động phát ra từ bên trong, thỉnh thoảng Lục Nghiễn sẽ đưa bạn bè về nhà uống rượu hoặc xem bóng đá. Tôi không cố ý nghe lén nhưng đến khi họ nhắc về mình, tôi khựng lại.
– Chúng tôi đều tưởng rằng cậu sẽ thành đôi với Tô Nhiễm. Cô ấy có thể tính là thanh mai trúc mã của cậu mà.
– Quả thực cô ấy rất xinh đẹp, nhưng tính cách không tốt lắm.
Giang Viễn tiếc nuối nói.
Lục Nghiễn ngồi trên ghế sofa cúi đầu nhìn đồng hồ, lông mày hơi nhíu, biểu hiện không hài lòng.
Dường như hắn đã lường trước việc tôi sẽ trở về với cơn tức giận và làm ầm ĩ với hắn.
– Kỳ quái, cậu đã đính hôn với Lạc Lạc, vậy mà Tô Nhiễm lại không đến phá rối? Một ngày nay cô ấy đã đi đâu?
Giang Viễn hỏi.
Lục Nghiễn cười đáp: – Tôi sợ cô ấy gây chuyện nên đã đưa cô ấy đến đồn cảnh sát uống trà một ngày, khi cô ấy về mọi chuyện đều đã xong xuôi cả rồi.
– Biện pháp này thật lợi hại, người duy nhất trị được Tô Nhiễm quả nhiên chỉ có anh Nghiễn.
– Vậy A Nghiễn, cậu có từng nghĩ tới việc làm như vậy sẽ khiến Tô Nhiễm đau lòng?
Sau đó, tôi nghe thấy hắn thản nhiên nói.
– Tôi cũng không còn cách nào khác.
Sau bảy năm bộc lộ tình cảm của mình với hắn, cuối cùng tôi cũng đã thông suốt.
Tôi rút tay lại và quay người rời đi.
Hiện tại là đầu mùa đông, thời tiết vẫn chưa quá lạnh nhưng tôi lại cảm thấy toàn thân mình như đóng băng.
Tôi và Lục Nghiễn đã bầu bạn bên nhau rất nhiều năm, chúng tôi từng có vài lần cãi vã, nhưng hắn vẫn luôn dung túng tôi. Tôi tưởng rằng chúng tôi sẽ đi đến cuối đời.
Vậy mà hắn lại mặc kệ sự hiện diện của tôi, đính hôn với người khác.
Trong lòng hắn ta chẳng lẽ tôi không đáng một xu, nên mới dám đối đãi với tôi như thế.
Trời bắt đầu mưa, dự báo thời tiết nói nửa đêm về sáng sẽ có tuyết.
Tuyết ở Hải Thành một khi rơi là trắng xóa cả vùng trời, trước đây tôi sợ nhất là mùa đông, Lục Nghiễn sẽ quấn chặt tôi trong chiếc áo khoác rộng của hắn, trong xe hắn luôn chuẩn bị sẵn chăn cho tôi.
Giờ đây những mảnh ký ức ấm áp ấy đã đến hồi kết.
Trời mưa rất to, khiến bước chân tôi loạng choạng.
Tôi nắm chặt chiếc áo khoác đã gần ướt sũng của mình, một ý nghĩ lại ra trong đầu tôi, tại sao cứ phải đắn đo về cuộc tình mà trong đó người còn lại xem như trò đùa.
Tôi muốn đến một nơi ấm áp hơn.
Nơi đó không có mùa đông, không có tuyết. Và kể cả Lục Nghiễn.
—
Tôi chặn mọi thông tin liên lạc của Lục Nghiễn, và bạn bè hắn.
Một số điện thoại lạ gửi tin nhắn đến cho tôi, ồ, là Diêu Lạc Lạc, cô gái đính hôn với Lục Nghiễn.
[A Nghiễn đã đính hôn với tôi, cô không thể biết anh ấy thích tôi đến mức nào đâu, tốt nhất là cô nên đưa ra lựa chọn khôn ngoan và giữ lại chút tự tôn cuối cùng của mình.]
[Trước kia mỗi lần anh ấy đến chỗ cô, anh ấy đều tặng cho tôi một món quà coi như sự bù đắp.]
[Cuối cùng anh ấy đã đưa ra quyết định, đừng làm phiền cuộc sống của chúng tôi nữa nếu cô không muốn tôi kể cho mọi người biết về việc cô quyến rũ chồng sắp cưới của tôi.]
Diêu Lạc Lạc, một trợ lý nhỏ bên cạnh Lục Nghiễn, người luôn mắc lỗi trong công việc, và mỗi lần như thế cô ta lại tỏ ra yếu đuối, đôi mắt đỏ hoe, giống như mèo con.
Lục Nghiễn biết cô ta có dáng vẻ kiêu ngạo như vậy không?
Cô ta từng vụng về gây nhiều trở ngại cho tôi, ví dụ như đổ rượu lên bộ váy cao cấp của tôi hoặc cố tình làm đứt chiếc vòng cổ kim cương mà tôi yêu thích.
Tôi đã sớm biết cô ta là một kẻ trà xanh tâm cơ, nhưng mỗi lần tôi nói hơi gay gắt là Lục Nghiễn liền xen vào dỗ dành.
Chỉ đáng tiếc cho bộ váy và món trang sức đắt tiền của tôi, vậy mà Lục Nghiễn rất thản nhiên nói một câu.
– Đây chỉ là một chuyện cỏn con, cô ấy chỉ mới va vấp ngoài xã hội thì biết cái gì chứ? Vô ý mà thôi, em đừng làm khó Lạc Lạc.
Tất nhiên tôi không đồng ý, tôi bày cho rõ lập trường với hắn rằng nếu như cô ta không để tiền thì tôi sẽ ra vấn đề này cho luật sư giải quyết.
Bây giờ nghĩ lại, thái độ đó nào giống như ông chủ đối tốt với cấp dưới?
Hóa ra hắn sớm đã có ý với Diêu Lạc Lạc.
Mẹ thấy tôi thu dọn hành lý, bà lộ ra ánh mắt lo lắng.
– Nhiễm Nhiễm, con có muốn suy nghĩ lại không? Thằng nhóc nhà họ Lục kia qua thật rất quá đáng, chúng ta nên tìm tới Lục gia đòi một lời giải thích.
Lúc trước cả hai gia đình đều đồng ý mối quan hệ giữa tôi với Lục Nghiễn. Chúng tôi vốn đăng hộ đối, làm bạn cùng nhau lớn lên, không có cặp đôi nào thích hợp hơn vậy nữa.
– Bố, mẹ, con không muốn nhắc đến vấn đề này nữa. Con ra nước ngoài giúp anh trai làm ăn chẳng phải là rất tốt sao? Không phải lúc nào mẹ cũng muốn con tích lũy kinh nghiệm ạ?
Bố mẹ rất ngạc nhiên khi tôi có thể nói ra điều này, suy cho cùng thì tôi đã từng yêu Lục Nghiễn rất nhiều, tôi bắt đầu theo đuổi hắn từ khi học trung học.
– Con không giận hả?
Mẹ tôi làm bộ thận trọng hỏi.
Chương 2/ Tôi ôm lấy họ và nói một cách kiên quyết.
– Trước kia do con quá bồng bột, sau này sẽ không như vậy nữa.
Bố mẹ tôi đã từng có rất nhiều kỳ vọng về tôi giống như anh trai, đáng tiếc tôi quá ngu dốt, lại cố chấp với Lục Nghiễn.
– Được rồi, con cái của chúng ta đều là những đứa trẻ ngoan, rất biết nỗ lực. Một khi con đã quyết định thì hãy đi đi, rắc rối còn lại bố sẽ giúp con giải quyết.
Tôi đồng ý và nói những lời từ biệt với giọng nghẹn ngào.
Không lâu sau tôi chuẩn bị lên máy bay ra nước ngoài, mọi thứ ở Hải Thành không còn ảnh hưởng tới cuộc sống của tôi nữa.
Posted inTruyện Ngắn
TÔ NHIỄM
Facebook Comments Box