TÌNH YÊU KHÔNG THÀNH



22.

Đêm trừ tịch, ta sai người mang hai mươi hai món ăn đêm trừ tịch cùng rất nhiều ban thưởng đến Quảng Dương Hầu phủ.

Trước đây vì chọc giận Lăng Uyên, ta không thể không bôi nhọ Vân Sơ, không thể không lợi dụng Dục Tú, hiện giờ nên sửa lại án xử sai cho bọn họ rồi.

Quan tài của Vân Sơ được Quảng Dương Hầu đón về, chôn cất ở phần mộ tổ tiên Tần gia.

Từ Khải lẻ loi một mình, Quảng Dương hầu không có con, Quảng Dương Hầu bèn thỉnh chiếu nhận Từ Khải làm nghĩa tử, ta đồng ý.

Thái phó năm nay rất cao hứng, hẹn Tô tướng quân và Từ Khải cùng đi Quảng Dương Hầu phủ đón trừ tịch uống rượu. Nghe nói say rượu, ông ấy ôm Tô tướng quân khóc: “Lão phu rốt cục không phụ lòng Bạch lão đệ rồi.”

Tiệc trừ tịch năm nay, không có bất kỳ quan quyến nào có mặt, chỉ có các phi tần hậu cung.

“Mấy ngày nay bận rộn quá, các tỷ muội cũng vất vả rồi. Chúng ta quen biết đồng hành một đường, ta xin kính mọi người một chén.”

“Đêm nay chúng ta hãy cùng nhau đón trừ tịch lần cuối, ngày mai, mọi người đều quay về nhà, mau mừng năm mới.”

“Chỗ này là lễ vật chuẩn bị cho các ngươi. Ngân lượng, hoàng trang, cửa hàng, biệt phủ đều có. Nếu sau này không có ý định xuất giá, đây chính là vốn liếng ta tặng cho các ngươi an cư lạc nghiệp. Nếu muốn xuất giá, đây chính là của hồi môn ta tặng cho các ngươi. Chỉ là, bất luận con đường sau này đi như thế nào, nhất định phải nhớ kỹ, ngàn vạn lần không được khiến bản thân chịu ủy khuất. Còn nữa, cho dù là ở nơi nào, ta đều là trưởng tỷ của các ngươi.”

Đêm trừ tịch này vô cùng náo nhiệt, mọi người khóc rồi cười, cười rồi khóc, mãi cho đến khi trời khuya mới hồi cung về ngủ.

Ta ngủ một giấc thẳng đến giữa trưa, lúc tỉnh lại Bão Hạ cùng Lệ phi đang nói chuyện phiếm.

“Tỷ tỷ còn không mau rời giường, tất cả mọi người đang chờ.” Lệ phi cười nói.

Ta cùng Lệ phi đi đến chính sảnh, tất cả phi tần đều đã thay thường phục: “Chúng thần thiếp quỳ chào trưởng tỷ.”

Nước mắt của ta lại bắt đầu tuôn chảy: “Được rồi được rồi, sau này nếu nhớ ta bất cứ lúc nào cũng có thể đến thăm ta, đừng bày ra bộ dáng không gặp lại như vậy nữa, mau đi mau đi.”

Sau khi tiễn biệt các phi tần, ta nhìn Lệ phi: “Sao muội không đi?”

Nàng cười kéo cánh tay ta: “Muội ở bên tỷ qua rằm, nếu không muội sợ tỷ sẽ nhớ muội quá.”

Ta chọc trán nàng: “Chỉ sợ thứ muội luyến tiếc không phải ta, mà là đồ ăn ngon ở trong cung.”

Sau ngày mười lăm, ta phong Lệ phi làm quận chúa.

Đồng thời ban bố một điều luật lệ, “trên khắp cả nước, phàm là phụ nữ tái giá, sau khi tái giá hàng năm triều đình đều sẽ cho trợ cấp nhất định. Nữ tử nếu muốn hưu phu, có thể viết hưu thư đưa tới phủ nha, sau khi đóng dấu sẽ có hiệu lực”.

Bão Hạ lột quýt cho ta cười nói: “Quả nhiên, chỉ có nữ tử mới có thể giúp nữ tử chúng ta.”

23.

Sinh nhật hai mươi sáu tuổi, sáng sớm ta đã bị Lệ phi đánh thức.

Bão Hạ oán giận nói: “Quận chúa nhỏ giọng một chút đi, hoàng thượng gần đây rất mệt mỏi.”

Lệ phi cười nói: “Mệt cái gì mệt, ta chuẩn bị lễ vật vô cùng trịnh trọng, tất nhiên muốn tỷ ấy nhìn thấy nó sớm rồi.”

Ta bị Lệ phi dẫn ra cửa, liền thấy các tỷ muội trở về.

Có người dẫn theo phu quân, có người dẫn theo phụ mẫu, có người ôm cây tỳ bà quý giá của mình, có người cầm bức hoạ trong tay…

Ai nấy mặt mày đều hồng hào, khóe miệng mang theo nụ cười. “Trưởng tỷ, sinh thần vui vẻ.”

Ta nén nước mắt, oán trách nói: “Các ngươi thật là…”

Trong lòng lại vui như nở hoa.

Thật tốt.

(Hoàn)

Trước

 

Facebook Comments Box

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *