19.
Trong bữa tiệc sinh nhật hai mươi lăm tuổi của tôi, Lăng Uyên như ý nguyện gặp được Tần Dục Tú.
Chỉ là hắn không nghĩ tới, điệu múa Tần Dục Tú múa chính là điệu múa Vân Sơ đã múa năm đó. Hắn càng không nghĩ tới chính là, ánh mắt Tần Dục Tú nhìn hắn tràn đầy tình ý.
Ta lẳng lặng ngồi ở phượng vị nhìn Lăng Uyên từng bước đi về phía Tần Dục Tú, Bão Hạ cúi xuống bên tai ta nhẹ giọng nói: “Dục Tú cô nương nói, chỉ cần có thể báo thù cho tỷ tỷ, nương nương nói nặng một chút, làm chuyện quá đáng một chút, nàng đều có thể chịu đựng được.”
Quảng Dương Hầu thương nữ nhi, sau khi Vân Sơ qua đ/ời vẫn buồn bã không vui. Cho đến khi Từ Khải đi bái kiến, kể chuyện năm xưa của hắn cùng Vân Sơ, sau khi nói mục đích của ta, Hầu gia với phu nhân đều rất ủng hộ.
Bọn ta lấy Dục Tú làm mồi nhử, khiến Lăng Uyên từng bước rơi vào, cho đến hôm nay, trong yến tiệc sinh thần của ta, hắn quyết định bỏ ta đi về phía Dục Tú.
Ta đưa mắt cho Lệ phi, nàng lập tức bưng chén rượu tới: “Nương nương, vừa mặc bộ xiêm y này, quả nhiên như là Vân Sơ chuyển thế.”
Ta thấp giọng nói: “Lát nữa muội phải làm dứt khoát một chút, để khơi dậy cơn thịnh nộ của hắn.”
Vì thế sau khi Dục Tú cố ý nói không làm thiếp thất, Lệ phi liền vọt tới hắt nửa bầu rượu lên người nàng.
Lăng Uyên nhìn mỹ nhân bị uỷ khuất nũng nịu trong lòng, lập tức đau lòng.
Ta lại nói tiếp: “Tỷ tỷ ngươi vốn là hồ ly tinh mị hoặc thánh thượng, hôm nay vất vả lắm mới chet đi, hậu cung mới thanh tĩnh hai ngày, bây giờ lại tới thêm một người.”
Chỉ cần liên quan đến Vân Sơ, tư duy của Lăng Uyên liền trở nên vô dụng.
Huống chi ngày xưa ta đối tốt với Vân Sơ, bây giờ đột nhiên lại nói lời này, hắn nhất thời không kịp phản ứng.
Mà ta cũng không cho hắn thời gian để phản ứng lại.
Lập tức liền có cung nhân đến bẩm báo, vườn hợp hoan hắn trồng vì ta đã bị ta hạ lệnh chặt hết rồi.
Khuôn mặt hắn đau khổ, giả vờ bày ra cảnh tượng đế hậu ân ái, hắn rất thích những lời nói đế hậu hòa thuận mà quần thần bách tính đang khen ngợi, nay lại bị ta xé rách lớp màn che dối trá kia trước mặt mọi người.
Trên mặt hắn không nén nổi ô nhục. Lăng Uyên tức giận tới đỉnh điểm.
Hắn nắm tay Dục Tú, lạnh lùng nhìn ta: “Trong lòng hoàng hậu đã không còn trẫm, lại đố kỵ cay nghiệt, không xứng với hậu vị. Hôm nay, trẫm sẽ phế hoàng hậu.”
Ta chính là muốn nghe câu nói này.
Ta muốn hắn ở trước mặt mọi người nói ra, ta muốn cho quần thần nhìn xem, một hoàng đế mặc kệ triều chính chỉ lo sắc đẹp, chèn ép một hoàng hậu hiền lương thục đức như thế nào.
Những người từng dao động bởi Từ Khải du thuyết, giờ phút này đều thất vọng lắc đầu.
Ta nhìn Lăng Uyên đang tức giận, lạnh lùng kể lại sự hoang đường và cực khổ của dân chúng trong một năm này.
Lăng Uyên tức giận chỉ vào ta tức giận mắng: “Người đâu, Tô tướng quân ở đâu, kéo hoàng hậu xuống.”
Tô tướng quân cao giọng nói: “Trước khi hoàng thượng xử trí hoàng hậu, thần có một chuyện muốn hỏi. Năm đó một nhà mẫu Bạch tướng quân của hoàng hậu, thật sự là trên đường về kinh không may gặp nạn sao?”
“Những võ tướng công danh từ chiến tranh bạo loạn, nam nhi bảy thước trong quân doanh như thần, có người nào trên người mà không có vài vết thương. Chúng thần không phải không sợ đau, chỉ là khi nghĩ đến chúng thần chịu nỗi đau da thịt, đằng sau bảo vệ là đất nước và bách tính, bảo vệ được hoàng thượng, chúng thần có thể chịu đựng được.”
“Nhưng hôm nay thần nghe nói Bạch tướng quân gặp nạn là có người cố ý mưu hại. Nếu chuyện này là thật, không chỉ thần thất vọng đau khổ, các tướng sĩ cũng đều đau xót.”
“Bạch đại tướng quân vì triều đình vào sinh ra tử, trấn thủ biên quan mười mấy năm, cả người đầy thương tích, lại là đại thần có công hộ giá hoàng thượng đăng cơ. Nếu người như vậy đều không được chet lành lặn, thần sợ hãi, người mà chúng thần liều mạng bảo vệ lại là người muốn lấy tính mạng của chúng thần.”
Giọng nói Tô tướng quân to lớn vang dội, từng chữ vang vọng khắp hồ Thanh Hà.
Khoảng chừng một tháng trước, thái phó truyền tin cho ta, điều tra chuyện phụ mẫu ta gặp nạn sau khi Lăng Uyên đăng cơ được nửa năm. Những sát thủ kia, là do Lăng Uyên phái đi.
Hắn mượn binh quyền của phụ thân đăng cơ, rồi lại kiêng kỵ quyền thế của phụ thân, không tin vào lòng trung thành của phụ thân. Hơn nữa hắn tự phụ, chỉ cần phụ thân còn sống, sẽ luôn có người nhắc tới hắn là bởi vì phụ thân mới có thể đoạt được ngôi vị hoàng đế, cho nên hắn không thể tha cho phụ thân.
Hắn âm thầm phục kích gi/ết phụ mẫu ta. Không có phụ thân ràng buộc, hắn muốn ai tiến cung đều trở nên dễ dàng.
Sau khi chuyện xảy ra, thái phó vẫn nghi ngờ, ông ấy biết là Lăng Uyên động thủ, chỉ là không đủ chứng cứ.
Cho đến một tháng trước, Bão Hạ đi Quảng Dương Hầu phủ tặng quà mừng cho Tần Dục Tú, thái phó đã tìm được đầy đủ chứng cứ, mới bảo Bão Hạ chuyển lời lại cho ta.
Ta cho rằng Lăng Uyên chỉ là kẻ đào hoa mà thôi.
Cũng không nghĩ, hắn lại ác tâm như thế.
“Thỉnh cầu hoàng thượng điều tra rõ vụ án Bạch tướng quân bị hại năm đó, để trấn an lòng quân.” Tô tướng quân thỉnh mệnh.
Lăng Uyên từng bước lùi về sau, tức giận đến nói không ra lời.
Thái phó đúng lúc đó đưa ra chứng cứ: “Các vị đại thần mời xem qua, đây chính là chân tướng sự việc Bạch tướng quân bị hại năm đó.”
Các đại thần đều là nhân tinh, bọn họ có thể nguyện trung thành với hoàng đế, nhưng lại không thể nguyện trung thành với một vị hoàng đế mà bất cứ lúc nào cũng có thể giet cả nhà mình được.
“Thiên tử trái luật cũng đồng tội với thứ dân.” Từ Khải mở miệng nói.
Ta nhìn Lăng Uyên, trong mắt hắn tràn đầy khó hiểu và hoảng loạn. Thấy hắn sắp đứng không vững, Tần Dục Tú liến tiến lên đỡ, trong ống tay áo nàng có cất giấu hương liệu, Lăng Uyên sau khi ngửi được ý thức lại bắt đầu hỗn loạn, thấp giọng nói cái gì đó.
Tần Dục Tú cúi xuống bên cạnh hắn, đột nhiên hoảng sợ nói: “Hoàng thượng, người nói gì? Sao có thể giet tất cả đại thần được?”
Quần thần hỗn loạn.
Ta đứng lên, chậm rãi nói: “Hoàng thượng điên rồi, mau tới đỡ Hoàng thượng đến tẩm điện nghỉ ngơi.”
Sau khi Lăng Uyên bị mang đi, ta nhìn quần thần quỳ lạy dưới đất: “Hoàng thượng ưu tư thành bệnh, việc này nếu bị người ngoài biết được, chỉ sợ sẽ dẫn tới loạn lạc biên quan bách tính bất an.”
Thái phó dẫn đầu cao giọng nói: “Cung thỉnh hoàng hậu nương nương buông rèm chấp chính, củng cố triều cục.”
Những người còn lại cũng nhao nhao phụ họa.
Ta cười nói: “Khi phụ thân còn sống, thường dạy bổn cung, bách tính an cư lạc nghiệp, mới là quan trọng nhất. Ai cai quản giang sơn đều được, quan trọng là người này có thật lòng coi trọng thiên hạ hay không, có vì chúng sinh bách tính hay không.”
“Chuyện phụ thân bổn cung bị hại, nhờ Thái phó thu thập chứng cứ. Sau này, bổn cung hy vọng sẽ không bao giờ xảy ra chuyện này nữa.”
“Triều chính cũng hoang phế đã lâu rồi, nếu các vị tin tưởng Bạch Mạn Ninh ta, ngày mai ta sẽ xử lí triều chính trước, vì các vị, cũng là vì vạn dân.”
Thái phó dẫn đầu nói: “Chúng thần cung nghênh hoàng hậu nương nương buông rèm chấp chính.”
20.
Lăng Uyên ở trong Tử Vân cung điên điên khùng khùng, còn ta vội vàng xử lý triều chính.
Cho đến hôm nay mới rảnh rỗi. “Hoàng thượng mấy ngày gần đây có khỏe không?” Ta cười hỏi.
Hắn ngồi bên cửa sổ nhìn lá cây chậm rãi rơi xuống: “Mùa thu sắp tới rồi.”
Ta nhìn người trước mắt, gầy gò trắng bệch, không còn bộ dáng tiêu sái phong độ như năm xưa nữa.
“Hoàng thượng năm đó cũng là một trong những vương gia phong lưu số một số hai. Bây giờ lại sa sút tinh thần như vậy, quả nhiên làm cho người ta kinh ngạc.”
Hắn tự giễu cười nói: “Năm đó phong lưu thế nào, cũng không ngăn lại được mưu kế của người đầu gối tay ấp. Nàng bắt đầu thèm muốn ngôi vị hoàng đế của trẫm từ khi nào?”
Ta ngồi đối diện hắn, nhẹ giọng nói: “Chưa thể nói là thèm muốn, chỉ là cảm thấy người không xứng. Người ỷ vào người là hoàng đế có quyền có thế, liền không chút bận tâm đến vận mệnh nữ tử, tùy ý khống chế chúng thần thiếp, lần lượt lừa gạt bọn ta bước vào trong tường cao thâm cung này, rồi lại ném ở một bên mặc kệ, mặc kệ bọn ta phí hoài thời gian dung nhan già đi.”
Hắn lớn tiếng cười nói: “Trẫm là hoàng đế! Hoàng đế có quyền làm như vậy, phụ hoàng năm đó làm được, dựa vào cái gì mà trẫm không thể? Mẫu phi của trẫm năm đó cũng chính là bị phụ hoàng cưỡng ép vào cung. Phụ hoàng sủng hạnh người thì sao? Người vẫn bị người đời cười là xuất thân thường dân thấp kém. Mặc dù người sinh ta, mặc dù ta văn thao võ lược mọi thứ xuất chúng, vẫn bởi vì có mẫu phi xuất thân thấp kém mà bị người ta xem thường lạnh nhạt.”
“Nhưng là ai đã tạo nên tất cả chuyện này? Không phải là bởi vì phụ hoàng có quyền thế sao?”
“Cho nên, ta cũng muốn làm người có quyền lực nhất, ta muốn cho những người từng cười nhạo xuất thân của ta nhìn xem, ai mới thật sự là hoàng đế!”
Hắn nói xong kích động đứng dậy.
Ta chưa từng biết hắn muốn làm hoàng đế là vì nguyên nhân này. Lúc ta biết hắn, mẫu phi của hắn đã qua đời vì bệnh, hắn là người có tài hoa nhất trong các vị vương gia, nhưng không phải là người tốt nhất để được chọn làm thái tử.
Cho đến khi hắn cầu thân ta, liên hợp với phụ thân, chỉ sau khi các vương gia khác tranh giành lưỡng bại câu thương, hắn đoạt được ngôi vị hoàng đế.
Hắn lại nói tiếp: “Nhưng làm hoàng đế thì sao? Trong lòng ta vẫn cực kỳ trống rỗng. Ta cho rằng ta đứng trên đỉnh cao quyền lực, tất cả mọi người phục tùng ta, ta có thể thỏa nguyện. Nhưng trong lòng ta từ đầu đến cuối vẫn luôn thấy trống trải.”
“Cho đến khi ta nhìn thấy Vân Sơ, ta biết làm như vậy là có lỗi với nàng, nhưng chỉ có nàng ấy mới là linh dược chữa khỏi cho ta.”
Nghe hắn nói, ta nhớ tới trước kia cùng hắn trải qua mọi chuyện, thì ra những thời khắc ta cho là tốt đẹp, đối với hắn mà nói đều là hư không.
Từ đầu đến cuối, đều là ta tự mình đa tình mà thôi.
May mắn là ta đã thấu rõ, hiện giờ không còn yêu nữa.
“Đáng tiếc tấm chân tình này của người, Vân Sơ không hề để vào mắt. Muội ấy yêu người khác. Còn là ai thì người từ từ nghĩ đi.” Ta đứng dậy chuẩn bị rời đi.
Hắn đột nhiên ở phía sau ta hét to: “Không thể nào, ta với nàng ấy quen biết nhau từ thuở nhỏ. Khi ấy ở yến tiệc trừ tịch, không ai để ý tới ta, ta nhàm chán liền ra ngoài ngồi ở dưới mái hiên ngắm trăng, nàng ấy ngồi cùng ta cả đêm. Là nàng ấy khuyên ta phải kiên cường hơn, không để người khác ảnh hưởng đến tâm tình. Ngày đó ta liếc mắt một cái liền nhận ra nàng ấy, nốt ruồi nơi khóe mắt nàng ấy chưa từng thay đổi. Ta cũng sai người đi điều tra qua, yến tiệc trừ tịch năm ấy là nàng đi cùng phu thê Quảng Dương Hầu vào cung.”
“Nàng từng có tình ý với ta, sau khi vào cung ta từng hỏi rất nhiều lần, nàng cũng không phủ nhận, trong lòng nàng sao có thể không có ta được chứ?”
Ta nghe xong, sững sờ tại chỗ, dưới chân dường như nặng ngàn cân.
Ta chậm rãi xoay người nhìn hắn, thì ra là hắn, vậy mà là hắn.
“Ta nghĩ, muội ấy có lẽ là lười đáp lại. Dù sao muội ấy hận người như vậy, ngay cả cười với người một cái cũng thấy lười, làm sao bằng lòng mở miệng nói những lời này, dù sao cũng không thay đổi được số mệnh đã vào cung. Huống hồ, có muội ấy ở đây chung quy người cũng không tìm được người thật sự. Đó cũng là muội ấy trả thù người.” Ta hạ giọng nói.
“Chỉ dựa vào một nốt ruồi ở khóe mắt, hoàng thượng có thể hoang đường nhiều năm như vậy? Yêu nhiều năm như vậy sao?” Ta run rẩy hỏi.
Lăng Uyên ngây người, dịu dàng nói: “Nàng ấy là người duy nhất chủ động nói chuyện với ta, sau này hơn mười năm ta vẫn luôn nhớ kỹ, nhớ kỹ ánh trăng đêm đó rất sáng trong, nhớ kỹ lời khích lệ nàng ấy dành cho ta. Nàng ấy chính là tia sáng trong cuộc đời xám xịt của ta. Ta nguyện ý vì nàng ấy làm bất cứ chuyện gì, cho dù nàng ấy nói ta từ bỏ hoàng vị từ nay về sau cùng nàng ấy làm một đôi phu thê bình thường, thì ta cũng nguyện ý.”
“Ngai vàng này, cũng không có ý nghĩa gì. Dù cho có quyền thế ngập trời, mẫu phi cũng sẽ không trở về, cũng không thể giữ được Vân Sơ.”
Ta không biết nên hình dung cảm xúc của ta lúc này như thế nào, có kinh ngạc, có đau lòng, có bất lực.
“Ánh trăng tuy không mãnh liệt như ánh mặt trời, nhưng lại sáng tỏ trong suốt như thế, nó cũng sẽ chiếu sáng con đường về nhà của rất nhiều người. Cho nên ngươi ưu sầu cái gì chứ? Sẽ luôn có một bầu trời có thể chứng minh tài hoa của ngươi, nếu như không làm được một mặt trời chói sáng kia, vậy hãy làm một mặt trăng thanh khiết này, ta tin sẽ luôn có một bầu trời thuộc về ngươi.” Ta đè nén thanh âm, khống chế nước mắt nói ra từng chữ.
Lăng Uyên như bị điểm huyệt, toàn thân cứng ngắc, nhìn chằm chằm vào ta.
Hồi lâu, mới khó khăn mở miệng nói: “Nàng, nàng làm sao biết được?”
“Điểm tâm trong cung ngọt quá sẽ luôn bị ngấy, nếu có cơ hội, ngươi nhất định phải nếm thử bánh bao nướng, cái này mới ngon.” Nước mắt ta rơi xuống.
Lăng Uyên đứng trước mặt ta, trước ngực không ngừng phập phồng, hắn ôm ngực thở hổn hển hỏi ta: “Bạch Mạn Ninh, Bạch Mạn Ninh, tiểu nữ năm đó là nàng?”
Thật hoang đường.
Trong khoảng thời gian ta toàn tâm toàn lực yêu hắn, trong lòng hắn lại chứa người khác. Nhưng ta làm sao có thể ngờ đến, người kia là chính ta khi còn bé.
Năm đó phụ thân dẫn ta vào cung, ta không thích yến hội có nhiều quy củ, bèn lén lút đi ra ngoài, liền thấy tiểu nam tử một mình ngồi ngắm trăng, hắn mang cẩm y hoa phục khiến ta nghĩ rằng hắn là công tử nhà ai. Ta cùng hắn ngắm trăng cả đêm, kể cho hắn nghe rất nhiều chuyện xưa.
Nhưng đêm đó, chẳng qua là một trong những đêm bình thường trong cuộc đời ta, không có gì đặc biệt.
Nhưng ta không nghĩ tới, đêm đó đối với Lăng Uyên lại quan trọng như thế, quan trọng đến nỗi hắn nhận lầm người, cố chấp thể hiện tình yêu của hắn với một người sai lầm.
Hắn hại Vân Sơ cả đời, cũng hủy cả đời của ta.
“Không thể nào, mặc dù là buổi tối, nhưng ta rõ ràng nhớ được khóe mắt nàng ấy có một nốt ruồi, không thể nào là nàng được.” Giọng nói của Lăng Uyên run rẩy.
Ta chậm rãi vén mái tóc trên trán lên: “Thì ra, người thậm chí còn chưa bao giờ nghiêm túc nhìn ta. Ta bị ngã ngựa, hòn đá sượt qua khóe mắt, sau đó mặc dù đã khỏi, nhưng nốt ruồi kia cũng không còn nữa. Nếu người nhìn kỹ ta, sẽ phát hiện khóe mắt ta có một vết thương nhàn nhạt.”
Cả người Lăng Uyên đột nhiên ngã xuống ghế.
Hắn thấp giọng tự nói: “Vậy mà là nàng, nàng vẫn luôn ở bên cạnh ta, ta…ta đã nhận lầm người, còn phụ cả nàng…”
Ta không để ý tới hắn nữa, xoay người rời đi.
Rời khỏi Tử Vân cung thì sắc trời đã tối, ta ngẩng đầu nhìn bầu trời, một vầng trăng sáng treo giữa không trung, vẫn sáng trong như khi còn nhỏ.
Chỉ là ai có thể nghĩ tới được, mười mấy năm sau sẽ có kết cục như vậy.
21.
Sáng sớm hôm sau, Bão Hạ hoảng hốt đánh thức ta. “Nương nương, hoàng thượng băng hà rồi.”
Khi phát hiện, hắn lẳng lặng ngồi ở trong viện, bên cạnh đặt hai phong thư, một phong cho Bạch Mạn Ninh, một phong cho hoàng hậu.
Thư cho Bạch Mạn Ninh, là hắn dùng máu viết.
Một lời xin lỗi và hối hận đau đớn. Giữa những hàng chữ đều chứa đầy tuyệt vọng và hối hận của hắn, hắn nói mình không còn mặt mũi nào sống trên đời.
Ta xem xong đưa cho Bão Hạ: “Đốt đi.”
Lời xin lỗi của hắn, ta không thể nào chấp nhận được. Chỉ vài câu nói nhẹ nhàng không đổi lại được mạng sống của phụ mẫu ta và cả khoảng thời gian đã bỏ lỡ.
Trong thư gửi cho hoàng hậu, hắn nói ra vị trí ngọc tỷ, lập di thư, nhường chỗ cho hoàng hậu Bạch Mạn Ninh.
Phong thư này, ta bảo Bão Hạ đưa cho thái phó.
Từ nay về sau, ta danh chính ngôn thuận trở thành nữ hoàng.
Posted inTruyện Ngắn
TÌNH YÊU KHÔNG THÀNH
Facebook Comments Box