TÌNH YÊU KHÔNG THÀNH



16.

Sắp đến trừ tịch*, ta với Lệ phi đến Tử Vân cung thỉnh an Lăng Uyên.

(*Trừ tịch: đêm giao thừa)

“Có một chuyện, thần thiếp muốn thỉnh giáo hoàng thượng. Nghe nói Quảng Dương Hầu phu nhân rất nhớ nữ nhi, mấy lần ngã bệnh. Thần thiếp nghĩ, không bằng đón bà ấy vào trung cung, đến nơi Vân Sơ từng sống, cũng giải quyết được tâm bệnh của bà ấy.”

Chỉ cần có liên quan đến Vân Sơ, Lăng Uyên đều yêu ai yêu cả đường đi lối về.

“Hoàng hậu thận trọng, việc này giao cho nàng làm.” Lăng Uyên dựa vào bên cửa sổ, cả người lười nhác.

Lệ phi nói tiếp: “Nghe nói Quảng Dương Hầu phủ còn có một tiểu nữ nhi Tần Dục Tú, dung mạo khá giống với trưởng nữ. Cũng khó trách phu nhân ngã bệnh, ngày ngày nhìn một khuôn mặt giống nhau như vậy, tất nhiên là đau lòng rồi.”

Ta vẫn quan sát Lăng Uyên, nghe như thế, hắn liền phấn khởi hơn chút.

Ta cười nói: “Đúng vậy, nghe nói tháng sáu đã cập kê. Bởi vì rất xinh đẹp, có rất nhiều bà mối ngóng trông tới tháng sáu để đến cửa cầu thân.”

“Ta nghe phụ thân nói, sau khi quý phi đi nàng ấy cũng khóc rất nhiều, chi bằng để cho nàng ấy cũng đi theo phu nhân tiến cung?”

Ta giả bộ lúng túng nhìn về phía Lăng Uyên: “Cái này, chỉ sợ không hợp quy củ. Phu nhân dù sao cũng có cáo mệnh…”

Trong mắt Lăng Uyên tràn đầy hưng phấn, nhưng vẫn cố gắng che giấu. “Dù sao cũng là muội muội của Vân Sơ, vậy phá lệ một lần đi.”

Ta cười đáp lại: “Vâng, thần thiếp hiểu rồi.”

Đây là ván cờ cuối cùng của ta.

Lăng Uyên suốt ngày suốt đêm nghĩ đến Vân Sơ, chờ hắn nhìn thấy Tần Dục Tú cực kỳ giống Vân Sơ, nhất định sẽ đón nàng vào cung.

Ta chỉ cần ở trước mặt các đại thần làm hắn mất hết thể diện, hơn nữa có sự giúp đỡ của thái phó, Từ Khải và Tô tướng quân, cùng với phi tần hậu cung gây áp lực, hoàng đế này, từ nay về sau sẽ bị ta kiểm soát rồi.

17.

Dựa theo quy củ, ngoại phụ không được gặp mặt hoàng thượng. Nhưng Lăng Uyên lại lấy cớ nhớ nhung Vân Sơ, muốn nhìn người nhà của nàng, còn giữ lại ở Tử Vân cung.

Trước trừ tịch một ngày, Quảng Dương Hầu phu nhân mang theo Tần Dục Tú vào cung. Khoảnh khắc nhìn thấy Tần Dục Tú, ta liền đỏ mắt.

Nàng với tỷ tỷ của nàng, quả thực như cùng một khuôn khắc ra, không chỉ tướng mạo rất giống, mà lời nói hành động cũng cực kỳ giống.

“Đứa nhỏ này từ nhỏ đã thích quấn quýt bên tỷ tỷ, tỷ tỷ đọc sách nó nằm trên đùi tỷ tỷ ngủ một giấc, tỷ tỷ vẽ tranh nó ở một bên chơi nước màu, dần dần khi lớn hơn, Vân Sơ đều tự mình dạy nó cách đối nhân xử thế. Giờ đây nhìn thấy nó, đôi khi còn phảng phất ngỡ rằng là Vân Sơ.” Phu nhân lau nước mắt nói.

Ta cũng nghẹn ngào nói: “Dục Tú từ từ trưởng thành, ngày sau có thể chọn một phu quân tốt, Vân Sơ trên trời có linh thiêng cũng sẽ yên tâm phần nào.”

Ta biết, Lăng Uyên đang đứng nhìn ở phía sau bình phong. Ta thậm chí có thể nghĩ đến bộ dáng hai mắt hắn lúc này đỏ bừng đến nhường nào.

Ta nhắc đi nhắc lại chuyện Tần Dục Tú cập kê là có thể hứa hôn, chính là để kích thích hắn.

“Phu nhân hiếm khi vào cung một chuyến, không bằng cũng đến chỗ bổn cung ngồi một chút? Lệ phi cũng rất thân thiết với Vân Sơ, cũng muốn gặp phu nhân.” Thấy đến giữa trưa, ta bèn đề nghị.

Ta vừa dẫn bọn họ vào cung của ta, ngay sau đó Lăng Uyên đã đi theo tới.

Ta đưa mắt nhìn Tần Dục Tú, nàng liền cười nói: “Thần nữ muốn đi thay y phục, làm phiền Bão Hạ cô cô dẫn đường.”

Bão Hạ dẫn theo Tần Dục Tú đến hậu viện, không bao lâu Lăng Uyên liền đuổi theo. Hắn ngây ngốc nhìn Dục Tú, thì thào tự nói: “Vân Sơ, là nàng sao?”

Dưới sự chỉ dẫn của Bão Hạ, Tần Dục Tú ngoan ngoãn hành lễ: “Hoàng thượng nhận lầm người rồi, thần nữ là Tần Dục Tú.”

Lăng Uyên sửng sốt trong chốc lát, cười nói: “Ngươi rất giống với tỷ tỷ của ngươi.”

Ta đoán đã trễ rồi, bèn sai người đưa Dục Tú quay về. Sau khi tiễn Quảng Dương hầu phu nhân ra về, ta vừa mới nhấc bút lên vài nét, Lăng Uyên liền đi vào.

“Nàng đang vẽ Vân Sơ?” Hắn nhận ra.

Ta gật đầu: “Hôm nay nhìn thấy Tần Dục Tú, có hơi bùi ngùi.”

Hắn thở dài: “Nếu nàng ấy là Vân Sơ thì tốt rồi.”

Ta cười nói: “Không phải thì làm sao, chỉ cần thần thiếp nhìn thấy nàng ấy, giống như nhìn thấy Vân Sơ muội muội là đủ rồi.”

Lăng Uyên nghe xong lời này, con ngươi sáng ngời: “Đúng vậy, chỉ cần coi nàng ấy là Vân Sơ là đủ rồi.”

18.

Nửa năm sau, dưới tác dụng của hương liệu, Lăng Uyên hầu như không bước ra khỏi Tử Vân cung nửa bước.

Mỗi tháng, ta đều mang một ít bùa bình an và tranh vẽ đến Tử Vân cung: “Quảng Dương hầu phu nhân nhờ người đưa tới, nói là muội muội Dục Tú nhớ nhung tỷ tỷ, bèn làm những thứ này, nhờ thần thiếp thay mặt đặt ở Tử Vân cung, để khi Vân Sơ trở về có thể nhìn thấy, cảm nhận được tình cảm nhớ nhung của muội muội.”

Lăng Uyên đương nhiên là đồng ý.

Cứ như vậy hắn mỗi ngày nhìn những thứ đồ Nguyệt Nguyệt mang tới, hắn không những nhớ Vân Sơ, cũng bắt đầu bị Dục Tú chiếm cứ tâm trí hắn.

Cho đến cuối tháng sáu, hắn đột nhiên truyền ta đến Tử Vân cung, vụng về hỏi ta: “Nghe nói vài ngày trước là lễ cập kê của muội muội Vân Sơ, hoàng hậu đã chuẩn bị một phần hậu lễ, chu đáo như vậy, thật vất vả cho nàng rồi.”

Ta cười nói: “Đây đều là việc thần thiếp nên làm.”

Lại qua vài ngày, hắn đột nhiên linh hoạt trở lại, sai người thu dọn hành cung, nói một năm này đối đãi tệ với ta, một tháng sau sẽ tổ chức yến tiệc sinh thần cho ta ở hồ Thanh Hà. Mời các quần thần cùng đến ăn mừng.

Lệ phi nhận được tin liền chạy tới gặp ta: “Nương nương, chúng ta rốt cuộc cũng đợi được ngày này. Chỉ là có chút kinh tởm, mượn yến tiệc sinh thần của nương nương để tiếp cận Tần Dục Tú.”

Ta cười lạnh nhạt: “Cũng không phải lần đầu tiên.”

Trước Sau

Facebook Comments Box

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *