13.
Khi Bão Hạ trở về ta đang ngủ trưa dưới cây ngô đồng trong viện, từ khi làm hoàng hậu tới nay, suốt bốn năm, ta chưa bao giờ thấy cao hứng như hôm nay.
“Nương nương, đạo sĩ kia sau khi trở về liền đi vân du, không ai biết hành tung của ngài ấy, nương nương có thể yên tâm.”
“Ừm, bên phía Từ Khải chuẩn bị thế nào rồi?” Ta nhắm mắt lại hỏi.
Bão Hạ cười nói: “Thái phó nói, văn chương của Từ tiên sinh viết vô cùng tốt, sắp tới ngài ấy sẽ tìm cơ hội tiến cử Từ tiên sinh vào triều, sẽ cố gắng sắp xếp vào thư phòng của hoàng thượng.”
Khi phụ thân còn sống qua lại rất tốt với thái phó. Mấy năm nay, để tránh hiềm nghi ta chưa bao giờ chủ động liên lạc với ông ấy, nhưng ta biết, bá phụ nhìn ta lớn lên này, chỉ cần ta mở miệng, ông ấy chắc chắn sẽ nhận lời.
“Rất tốt, tiếp theo chúng ta chỉ cần đợi thời cơ là được.”
Đang lúc thu hoạch vụ thu, thái phó cầm văn chương của Từ Khải đưa cho Lăng Uyên xem, Lăng Uyên đọc xong hết lời khen ngợi, lập tức quyết định để cho Từ Khải đến thư phòng trợ giúp thái phó xử lý chính vụ, còn tặng cả dinh thự của tiền thừa tướng cho Từ Khải. Giờ đây hắn không vào triều, nhưng cũng muốn biểu lộ tấm lòng yêu tài của hắn.
Ta lại hiểu rất rõ loại tâm lý giả tạo ích kỷ lại sĩ diện này của hắn.
Trong triều đình các quan viên đều là tham danh lợi, thấy Từ Khải là một trong số ít người có thể ra vào thư phòng của Lăng Uyên, hơn nữa tuổi trẻ có tài, không tới mấy ngày, Từ phủ đông như trẩy hội, đều muốn kết giao với hắn.
Từ Khải thông minh, không tới mấy tháng, đã kết giao được với rất nhiều người. Quan văn có Từ Khải và thái phó đi du thuyết*, ta tạm thời yên tâm rồi. Võ quan bên này, ta cần một người đức cao vọng trọng quy thuận ta.
Phụ thân của Lệ phi, Tô tướng quân chính là người phù hợp nhất.
(*Du thuyết: dựa vào tài ăn nói của mình thuyết phục vua áp dụng chủ trương của mình.”
14.
Khi tuyết rơi lần đầu tiên, Lệ phi mang thư đến. “Phụ thân nói, trước kia người đi theo Bạch tướng quân vào sinh ra tử, hơn nữa phụ thân đau lòng ta ở trong cung cô đơn, cảm tạ nương nương trước sau luôn chiếu cố ta. Hiện giờ nương nương có thỉnh cầu, chỉ cần có ích cho giang sơn xã tắc cùng lê dân bách tính, người đều sẽ phò tá cho nương nương. Bên phía võ quan, phụ thân ta sẽ đi du thuyết.”
Ta bóc hạt dẻ vừa mới nướng xong đưa cho Lệ phi: “Muội cứ yên tâm theo ta như vậy sao? Không sợ bị tai ương ngập đầu?”
Lệ phi lộ ra hai cái răng hổ nhỏ, cười nói: “Nương nương, thật ra ta cái gì cũng biết. Cuộc sống trong hậu cung rất khó khăn, hậu cung của tiên hoàng cứ ba ngày hai bữa liền có sẩy thai, trúng đ/ộc chet. Khi đó vào cung, ta đã chuẩn bị sẵn là sẽ chet, ta biết tính tình ta nóng nảy nói chuyện ngay thẳng, ở hậu cung rất khó sống sót.”
“Nhưng ta gặp được nương nương, đối xử với ta như trưởng tỷ. Các tỷ muội trong hậu cung hòa thuận, mẫu gia của ai gặp nạn tất cả mọi người đều sẽ cùng nhau nghĩ cách giải quyết, mấy năm nay không có ai thiếu ăn thiếu mặc, chén nước này của nương nương rất bằng phẳng. Các thần thiếp đều rất cảm kích.”
“Suy cho cùng, chỉ có nữ nhân mới hiểu cho nữ nhân. Cho nên nương nương yên tâm, không chỉ có ta, các tỷ muội trong hậu cung đều đau lòng cho Vân Sơ, đều đau lòng cho chính mình, nhất định sẽ trung thành với nương nương.”
Lệ phi ngày thường rất tùy tiện, giờ đây lại nói ra những lời này, khiến trong lòng ta rất ngứa ngáy.
Ta xoay người lại cố gắng kìm nén nước mắt, mấy năm trước ta yêu Lăng Uyên, mặc dù rất hận tính đào hoa của hắn, lại đè nén nỗi đau của ta, bình đẳng ôn hòa đối đãi với mỗi phi tần.
Chỉ có mình ta biết có bao nhiêu đau, bao nhiêu khổ ở trong đó.
Hôm nay nghe được Lệ phi nói những lời này, ta đột nhiên rất muốn khóc, vì những cảm xúc ta đã kìm nén bao năm qua, vì sự đồng cảm của các tỷ muội dành cho ta.
Lệ phi đi đến bên cạnh ta, nhẹ nhàng ôm ta tựa vào trên vai nàng. “Nương nương, người khóc đi, ở đây không có hoàng thượng, người cũng không phải hoàng hậu, chúng ta chỉ là tỷ muội, tán gẫu chuyện nhà, cứ mặc sức mà khóc đi.”
Ta đã quên đêm đó ta cùng Lệ phi uống hết bao nhiêu rượu, chỉ nhớ rõ cuối cùng ta, Lệ phi và Bão Hạ cùng ôm nhau khóc.
Cuộc sống hậu cung quá gian nan, nhưng không sao, chúng ta cứ kiên trì, kiên trì. Ta nhất định sẽ đưa các ngươi ra ngoài, để các ngươi đi tìm bầu trời và miền đất rộng lớn thuộc về các ngươi.
15.
Sau trận tuyết lớn, thái y đến hồi bẩm, nói thân thể Lăng Uyên càng kém. Hắn cả ngày ở Tử Vân cung không chịu ra ngoài, ban đêm không ngủ, lúc mặt trời mọc đốt hương đi vào giấc ngủ, cứ thế mãi, thân thể dần dần không chịu nổi nữa.
“Chẳng lẽ hoàng thượng suốt ngày có thể mơ thấy quý phi sao?” Ta ngồi ở trước cửa sổ lật sách hỏi.
Thái y thở dài: “Không chỉ mơ thấy, hôm nay càng thêm cuồng trí, nói quý phi ít ngày nữa sẽ hoán hồn đến gặp hoàng thượng. Ban ngày không uống rượu, thì ôm xiêm y của quý phi khóc.
Ta khép sách lại thở dài nói: “Bổn cung biết rồi, hôm nay sẽ đi khuyên bảo hoàng thượng.”
Dần dần cuồng trí là đúng rồi. Ta bảo lão đạo sĩ đưa lư hương cho Lăng Uyên, chính là thôi miên an thần, chỉ là thêm một dược vật không bị phát hiện, lâu dài hít vào, dược vật xâm nhập vào da, sẽ khiến ý thức bị hỗn loạn.
Vân Sơ đã qua đ/ời, đương nhiên sẽ không đi vào mộng. Chẳng qua là Lăng Uyên ngày ngày suy nghĩ đêm mới nằm mộng mà thôi.
Ta mặc áo choàng Lăng Uyên tặng ta lúc mới vào vương phủ, làm bằng da hươu, vô cùng ấm áp, bên ngoài còn thêu một nhành hoa mai. Hắn nói: “Sau này khi tuyết rơi, Mạn Ninh mặc áo choàng chơi tuyết sẽ không sợ lạnh nữa rồi.”
Khi nhỏ ta lớn lên ở biên quan, mỗi khi mùa đông đến ta đều đắp người tuyết, chơi ném tuyết. Lúc mười tuổi quay về kinh thành, phụ thân liền giữ lại một mảnh đất trống trong sân cho ta chơi tuyết vào mùa đông.
Ta xách hộp điểm tâm đi vào Tử Vân cung, thấy Lăng Uyên ngồi dưới hành lang ngơ ngác nhìn tuyết rơi.
Vân Sơ thích nhất là tuyết rơi, thường ngày nàng không thích cười, chỉ có lúc tuyết rơi mới cười rất dịu dàng.
Hắn nhớ rõ Vân Sơ thích tuyết, nhưng cũng không nhớ là ta cũng thích tuyết nữa.
Ta càng hiểu rõ, chỉ có người hắn đặt ở trong lòng, hắn mới thật sự nhớ rõ.
“Thần thiếp mang đến điểm tâm hoàng thượng thích ăn nhất, hoàng thượng nể tình Vân Sơ nhớ thương hoàng thượng, cũng nên ăn một ít, đừng làm hại thân thể.” Ta ngồi ở bên cạnh hắn dịu dàng nói.
Hắn cười rất nhã nhặn: “Hoàng hậu, chỉ có nàng mới quan tâm đến suy nghĩ của trẫm.”
”Hoàng thượng, hiện giờ triều cục mặc dù ổn định, nhưng lâu không vào triều……”
Ta còn chưa dứt lời, sắc mặt Lăng Uyên liền tối sầm: “Có thái phó ở đây, sẽ không phạm sai lầm. Huống hồ mấy tháng nay có Từ Khải giúp đỡ, trẫm nghe nói dân gian đều ca tụng công đức về trẫm. Hoàng hậu cứ yên tâm.”
Ta áy náy cười: “Là thần thiếp lo lắng nhiều rồi. Nếu đã như vậy, chi bằng thần thiếp thay hoàng thượng đi thăm thái phó với Từ đại nhân, để bày tỏ lòng quý trọng các cận thần của hoàng thượng.”
Lăng Uyên hài lòng đồng ý: “Được, hoàng hậu nên làm như thế.”
Lúc ta đi vào thư phòng, Từ Khải đang vẽ một bức tranh mỹ nhân ngắm tuyết vào mùa đông.
“Ngày thần và Vân Sơ gặp nhau, trời đổ một trận tuyết lớn, phường tranh khi đó không có người, đang định đóng cửa thì nàng đẩy cửa vào, dưới chiếc ô đỏ, ta thấy được cảnh tượng đẹp nhất cuộc đời này.” Từ Khải nhìn bức tranh nhớ lại quá khứ của hắn và Vân Sơ.
Thì ra Vân Sơ yêu Tuyết, là bởi vì nàng gặp được Từ Khải trong ngày tuyết rơi.
Đáng thương Lăng Uyên chỉ biết nàng vui vẻ, lại không biết vì sao nàng vui vẻ.
“Ngươi càng nhớ đến nàng, thì càng phải nhớ rõ ngươi nên làm gì. Gần đây ngươi làm việc rất tốt, về sau chuyện tốt thì hồi bẩm hoàng thượng, chuyện xấu thì không cần hồi bẩm, ngươi cùng thái phó xử lý là được. Chỉ có điều, đừng bạc đãi bách tính.” Ta nhắc nhở.
Từ Khải cười nói: “Nương nương yên tâm, thần trong lòng hiểu rõ.”
Posted inTruyện Ngắn
TÌNH YÊU KHÔNG THÀNH
Facebook Comments Box