TÌNH YÊU KHÔNG THÀNH



10.

Ta ôm ngực, không cầm được nước mắt: “Vân Sơ muội muội trước khi chet qua lại thân thiết với thần thiếp, nếu thần thiếp không thể đích thân đến chùa Thanh Sơn dâng một nén hương cho muội ấy, trong lòng ta rất khó chịu.”

Có lẽ Lăng Uyên cảm động rồi, khóc lóc ôm lấy ta, đồng ý chuyện này.

Sau đầu thất* của Vân Sơ, ta mang theo tranh vẽ và tập thơ nàng để ở cung ta đến chùa Thanh Sơn. Dưới sự sắp xếp của Bão Hạ, Từ Khải sớm đã đến Biệt Uyển Hầu.

(*Đầu thất: Ngày thứ 7 sau khi một người chầu trời.)

Nhìn thấy ta, hắn chuẩn bị hành lễ, bị ta cản lại: “Hôm nay, ta không đến đây gặp ngươi với thân phận hoàng hậu, mà là một tỷ muội tốt của Vân Sơ, cho nên không cần hành lễ.”

Từ Khải ngồi bên cửa sổ, ánh nắng chiếu vào phủ lên sống mũi thẳng tắp của hắn, khiến ta phảng phất như nhìn thấy Vân Sơ. Cảm giác bọn họ cho ta đều giống nhau, dửng dưng, lạnh lùng, nhưng lại tự cao kiêu ngạo.

“Thiết nghĩ đây là lần đầu tiên ngươi gặp ta, nhưng ta sớm đã nhìn thấy ngươi ở phường tranh rồi, Vân Sơ đã kể cho ta nghe về chuyện của hai ngươi, gặp nhau ở phường tranh, nhất kiến chung tình.” Vừa nói ta vừa đưa cho hắn tranh vẽ và tập thơ.

Đây đều là những bức thư tình nhớ nhung mà Vân Sơ đã viết trong hai năm qua, cũng như nàng vẽ dáng vẻ bọn họ mong chờ gặp lại nhau—nàng cầm bút vẽ trúc, hắn đứng một bên chỉ điểm.

Từ Khải cẩn thận chạm vào bức tranh, dường như đang cố gắng cảm nhận nhiệt độ mà Vân Sơ để lại.

“Vân Sơ nói, nếu như ta có thể gặp ngươi, thì chuyển lời thay muội ấy, kiếp này gặp được ngươi muội ấy rất mãn nguyện, kiếp sau nếu có duyên phận, muội ấy nguyện cùng ngươi làm một đôi phu thê bình thường, cả đời bên nhau. Muội ấy nói ngươi có chí lớn, không nên chìm đắm đau buồn muội ấy mất, mong ngươi có thể cố gắng sống tốt, thi đậu công danh, không phụ tài hoa của ngươi và kỳ vọng của muội ấy.”

Từ Khải chậm rãi gấp sách lại, khựng lại một chút, giọng nói có chút khàn: “Ta với Vân Sơ, tâm đầu ý hợp, sau khi quen biết nàng ấy, ta không còn muốn công danh bổng lộc nữa, ta muốn cùng nàng ấy du ngoạn muôn núi ngàn sông, tự do sống hết đời này. Sau khi nàng ấy tiến cung, ta chỉ một lòng muốn chet, nếu như không phải muốn biết nguyên nhân cái chet của nàng ấy, thì bây giờ bọn ta đã sớm gặp nhau trên đường xuống hoàng tuyền rồi.”

“Bây giờ biết rồi, ngươi muốn báo thù cho muội ấy không?”

Từ Khải không chút nghĩ ngợi đáp: “Muốn.”

“Vậy thì tốt, ta sẽ sắp xếp người tiến cử ngươi vào triều làm quan, ta muốn ngươi lôi kéo triều thần, hoán vị đổi chủ. Với tài hoa và năng lực của ngươi, ta tin ngươi có thể thuyết phục bọn họ.” Ta nhìn hắn nhẹ giọng nói.

“Dám làm không?”

Từ Khải cười đứng lên, đột ngột quỳ xuống mặt đất: “Từ mỗ chỉ là một cái mạng lẻ loi mà thôi, Vân Sơ đi rồi ta càng không có gì phải sợ. Nếu như không thể báo thù cho nàng ấy, làm sao xứng với tình yêu của nàng ấy. Mọi chuyện theo nương nương phân phó.”

11.

Ta ở chùa Thanh Sơn mấy ngày, điềm tĩnh an bài những chuyện cho một năm sau.

Cho đến khi trong cung có người đến báo: “Hoàng thượng ưu tư quá độ, ngất xỉu rồi.”

Ta ngồi ở trên xe ngựa hồi cung thầm suy nghĩ, Lăng Uyên lần này thâm tình như vậy , ngược lại là có thể giúp ta một chuyện lớn. Chỉ cần lợi dụng tốt, ta có thể khiến hắn vĩnh viễn mắc kẹt trong nỗi đau buồn vì mất đi người mình yêu.

Trước khi xuống xe, ta hung hăng cấu bản thân một cái, sau khi mặt đầy nước mắt, vẻ mặt lo lắng bước vào tẩm cung của Lăng Uyên, ngồi trước giường hắn khóc không ngừng nghỉ.

Lăng Uyên nằm trên giường, mặt mày nhợt nhạt, hai mắt vô thần. Qua hồi lâu, hắn mới ngơ ngác mở miệng: “Hoàng hậu, lần này vất vả cho nàng rồi. Cầu phúc cho Vân Sơ có thuận lợi không?”

Ta nghẹn ngào nói: “Mọi thứ đều tốt, chỉ là thần thiếp ở trong đạo quán thường xuyên mơ thấy muội muội, nàng nói rất nhớ hoàng thượng, mắt thấy hoàng thượng ngày càng tiều tụy, nàng vô cùng khó chịu.”

Lăng Uyên nghe nói như thế, mãnh mẽ ngồi dậy, nắm hai vai của ta hỏi: “Nàng có thể mơ thấy nàng ấy?”

Ta đỏ mắt đáp: “Đạo sĩ nói muội muội còn luyến tiếc chúng ta, cho nên vẫn chưa rời đi, là ở trong đạo quán đi vào giấc mộng của thần thiếp.”

Lăng Uyên lập tức xuống giường, chân trần đi vài vòng trên mặt đất, xoay người lại nhìn ta kích động nói: “Mau, truyền đạo sĩ chùa Thanh Sơn vào cung.”

Cuối cùng trong mắt hắn cũng có một tia sáng.

Thì ra, hắn thật sự rất yêu Vân Sơ.

Ta nhìn nam nhân trước mặt mà ta đã từng rất yêu, yên lặng cúi đầu, thứ không thuộc về mình vốn là không nên cưỡng cầu.

Bão Hạ ở một bên đưa khăn tay tới, ta xoay người nhìn nàng. Trong mắt nàng tràn đầy đau lòng: “Nương nương, người đừng khóc. Lão gia từng nói, đôi mắt của nương nương là đẹp nhất, rất giống phu nhân.”

Trong phút chốc ta chợt thấy hoảng hốt, trước kia ở phủ tướng quân, phụ thân rất nuông chiều mẫu thân, cho đến trước khi Lăng Uyên đến cầu thân, cuộc sống của ta đều nằm trong tầm kiểm soát.

Khi đó ta chưa bao giờ khóc, phụ thân nói khi ta cười rộ lên thì ánh mắt rất sáng ngời, vô cùng đẹp mắt.

Chỉ là đôi mắt này bây giờ, cuối cùng cũng chứa đầy thất vọng, dần dần mù mịt rồi.

12.

Sáng sớm hôm sau, lão đạo sĩ đã tới rồi. Sau khi thực hiện những nghi lễ quanh tẩm cung của Lăng Uyên, ông ấy vuốt râu thở dài: “Linh khí của quý phi không ở chỗ này. Nếu muốn tìm được quý phi, phải là nơi người thường sống hằng ngày.”

Lăng Uyên sai người mở cửa Tử Vân cung. Lão đạo sĩ thắp một nén hương, gật đầu hài lòng: “Nương nương thiết nghĩ không bỏ xuống được, liền giữ lại ở chỗ này. Hoàng thượng muốn đi vào giấc mộng không khó, chỉ cần tương hợp với tâm ý và hồn phách của nương nương là được.”

Lăng Uyên vội vàng truy hỏi: “Nàng ấy có nói gì không?”

Đạo sĩ dâng lên một cái lư hương: “Quý phi có rất nhiều lời muốn tự mình nói cho hoàng thượng, lão đạo không tiện nghe. Lúc mặt trời mọc phía đông, long khí của hoàng thượng thịnh nhất, quý phi có thể an tâm đi vào giấc mộng. Lư hương này có thể giúp cho hoàng thượng bình yên đi vào giấc ngủ trước khi mặt trời mọc, nếu hoàng thượng tin lão đạo, không ngại thử một lần.”

Lăng Uyên hơi lưỡng lự, dù sao hắn cũng đi ra từ cảnh tàn sát khốc liệt, sẽ không dễ dàng tin tưởng lời nói của đạo sĩ.

Khi con người đang hoài nghi, nếu có người nói ra điểm hoài nghi của mình, hơn nữa dùng chứng cứ cực kỳ bí mật để chứng minh, những hoài nghi kia chẳng những sẽ tan thành mây khói, ngược lại sẽ cực kỳ tin tưởng.

Nói cho cùng, đây chính là một quá trình tự mình thuyết phục.

Lão đạo sĩ đột nhiên nhìn thẳng hướng góc tây bắc, sau đó nhắm mắt gật đầu, nói với Lăng Uyên: “Quý phi mới vừa nói, có lẽ hoàng thượng không tin rằng nương nương đang đứng ở đây, bảo lão đạo hỏi hoàng thượng một câu, ước hẹn ba năm Dư Hàng, có còn giữ lời hay không?”

Ta nhìn thấy đôi môi hắn khẽ mấp máy, hai tay bất giác run rẩy, liền biết hắn đã tin rồi.

Đây là giao ước mà Vân Sơ từng hẹn với hắn, chờ đến khi Vân Sơ tiến cung được ba năm, Lăng Uyên sẽ mang nàng đi Dư Hàng du ngoạn.

Hắn cho rằng đây là giao ước bí mật chỉ thuộc về hai người bọn họ. Lại không biết Vân Sơ hôm sau đã nói cho ta biết.

“Vân Sơ, Vân Sơ, nàng quả nhiên vẫn còn nhớ trẫm.” Lăng Uyên chăm chú nhìn bức họa Vân Sơ lẩm bẩm nói.

“Người đâu, đem đồ đạc của trẫm chuyển đến Tử Vân cung, từ hôm nay trẫm sẽ ở lại chỗ này.”

Ta giả bộ sợ hãi quỳ xuống: “Hoàng thượng không thể, nếu như theo lời đạo sĩ nói đi vào giấc ngủ lúc mặt trời mọc, mỗi ngày lên triều sớm phải làm sao?”

Lăng Uyên khựng lại, cười nói: “Trẫm đăng cơ hơn bốn năm nay, bách tính an cư lạc nghiệp, biên cảnh ổn định, triều cục tốt đẹp. Sau này việc triều sớm giao cho thái phó thay mặt, nếu có đại sự để thái phó hồi bẩm là được.” Nói xong liền không giải thích lời nào liền truyền ý chỉ.

Hắn muốn mỗi ngày ở lại Tử Vân cung, trông coi Vân Sơ.

Trước Sau

Facebook Comments Box

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *