TÌNH YÊU KHÔNG THÀNH



7.

Bão Hạ nói, trong cung có lời đồn, Tần Vân Sơ không biết cười, luôn là biểu cảm dửng dưng điềm tĩnh. Ta không hiểu, Lăng Uyên không lợi dụng nàng, hơn nữa còn đem tấm chân tình trao cho nàng, sao có thể không sưởi ấm nàng được chứ?

Có trời mới biết, ta đã từng muốn có tấm chân tình của Lăng Uyên đến nhường nào.

Cho đến ngày hôm đó, dưới những chiếc lá đang rơi xuống, ta nhìn thấy một Tần Vân Sơ cô tịch mà thê lương, ta mới hiểu được.

Nàng rất hận Lăng Uyên.

Khi lần đầu tiên Tần Vân Sơ gặp ta, nàng mỉm cười nhìn ta. Nàng cười rất dịu dàng: “Nương nương, hoàng thượng có nhiều nữ nhân như vậy, người thật sự có thể chịu đựng được?”

Ta đương nhiên là không thể. Nhưng lỗi cũng không phải của bọn họ.

Ta không chịu đựng được là Lăng Uyên đã phụ trái tim ta, phụ cả những lời thề non hẹn biển.

Nhìn ta trầm mặc không nói, nàng lại cười: “Hoàng hậu nương nương, người biết cảm giác yêu mà không có được không?”

Ta cho người hầu lui xuống, ngồi xuống bên cạnh nàng, cởi áo choàng khoác lên nàng: “Chung quy ngươi cũng đã tiến cung rồi, không thể ra ngoài được.”

Nàng lại cười càng thê lương hơn: “Ta không muốn ra ngoài, ta đã bị làm nh/ục rồi, thân thể ta đã bẩn rồi, ta còn ra ngoài làm gì chứ? Cho dù có thể ra ngoài, ta cũng không xứng với chàng ấy nữa rồi.”

Càng cười, một giọt nước mắt lăn trên má nàng. Giọt nước mắt ấy như rơi vào trong lòng ta, khiến ta có cảm giác rất đau lòng.

Lần đầu ta hiểu được, thứ Lăng Uyên lấy đi không chỉ là tự do của những nữ tử kia. Hắn tàn nhẫn phá huỷ chỗ dựa tinh thần của bọn họ, để bọn họ rơi vào chốn thâm cung này.

Cô nương trước mắt ta, nàng đẹp như bước từ trong tranh ra, nhưng nàng cũng giống như bị giam cầm trong bức tranh đó, mất đi sức sống.

Ta muốn nói gì đó để an ủi Tần Vân Sơ, cuối cùng lại chỉ thở dài, choàng áo lên vai của nàng.

“Mùa thu gió lớn, đừng làm hại đến bản thân.”

8.

Từ ngày hôm đó, Tần Vân Sơ thường xuyên đến cung của ta, ở lại cả một ngày. Ta hỏi nàng: “Tại sao lại yên tâm nói những lời đó với ta?”

Nàng chỉ vào Lệ phi đang nằm ngủ ngon bên cạnh: “Người không có lòng dạ như tỷ ấy còn có thể sống sót trong hậu cung, có thể thấy nương nương rất lương thiện và khoan dung.”

Lệ phi nghe có người nhắc đến nàng, dụi mắt mơ màng nói: “Ai? Ta mới không có lòng dạ, ta, ta là thiếu thịt để ăn.”

Ta với Vân Sơ bật cười, vừa hay bị Lăng Uyên đến gặp Vân Sơ nhìn thấy.

Bởi vì ta khiến Tần Vân Sơ cười, cho nên Lăng Uyên rất vui vẻ, thưởng cho ta viên ngọc trai của Nam Dương.

“Chẳng phải trước kia hoàng hậu thường nhắc muốn đính một viên ngọc trai lên mũ phượng sao? Hôm nay trẫm thưởng cho nàng.”

Sau này ta đã nghĩ rất nhiều lần, chắc là kể từ khi đó, ta đã hoàn toàn hết hi vọng với Lăng Uyên.

Trước khi hắn đăng cơ, nói sẽ phải người đi tìm báu vật khắp nơi, muốn điểm xuyết một viên ngọc trai sáng bóng nhất trên mũ phượng của ta. Nhưng hắn vẫn luôn bận rộn, bận đến nỗi, ta đã làm hoàng hậu được hai năm rồi.

Bây giờ hắn đột nhiên lại nhớ đến, trớ trêu ở chỗ, lúc trước là lễ vật, bây giờ là ban thưởng. Còn là vì nữ nhân khác mới nhận được ban thưởng.

Kể từ khoảnh khắc đó ta mới hiểu, không phải là hắn không tìm thấy, mà là hắn không bận tâm đến ta, cho nên mới không dốc toàn lực.

Từ khi Tần Vân Sơ thích đến chỗ ta, Lăng Uyên cũng thường xuyên đến hơn. Vì để Vân Sơ thấy thoải mái hơn, hắn còn tu sửa lại tẩm điện của ta. Chỉ cần ta lấy danh của Vân Sơ, bất kể là việc gì, hắn đều đồng ý.

Vì vậy mỗi lần xuất cung, Vân Sơ đều dẫn bọn ta đến gặp người nàng ái mộ, cho dù là chỉ đứng nhìn từ xa, nàng cũng đều rơi lệ.

9.

Ta khoác vai Vân Sơ nói nhỏ: “Người Lăng Uyên phái theo bảo vệ muội vẫn đang nhìn kìa.”

Vân Sơ nén nước mắt, nhưng không thể giấu được nỗi buồn trong mắt nàng.

“Nương nương, chàng ấy là Từ Khải, là tiên sinh của phường tranh này. Mang trong người chí lớn, nhưng lại vì xuất thân mà vô duyên với khoa cử. Nếu như sau này có cơ hội, khẩn mong nương nương giúp đỡ, để chàng ấy có thể vào triều làm quan, thực hiện ước mơ của chàng, ta cũng có thể yên tâm rồi.” Vân Sơ nắm lấy tay ta, nghẹn ngào nói.

Ta nghiêm túc gật đầu: “Muội yên tâm.”

Ta vốn luôn tìm cơ hội để nàng xuất cung, giúp nàng có thể quang minh chính đại gặp người trong lòng.

Ta vốn tưởng, nàng ấy giống như Lệ phi, mỗi ngày đều nũng nịu ăn gian, còn tranh giành đồ ăn, kể những chuyện mà Lệ phi chưa từng đọc trong sách, là bởi vì nàng nghĩ thông suốt rồi.

Khi mắt nhìn nàng từng ngày phấn khởi hơn, thì nàng lại chet.

Chet rất đoan chính.

Y phục chỉnh tề, trang điểm giống như trước khi nàng tiến cung, nuốt vàng tự v/ẫn. Ta mua chuộc thái y, lấp liếm chuyện nàng nuốt vàng, chỉ báo lại nàng đau tim mà đột t/ử.

Ta nhìn Vân Sơ, nụ cười vẫn còn đang trên môi. Ta cảm thấy chua xót, không nén được mà rơi nước mắt.

Đối với nàng mà nói, đây là chuyện đáng để chúc mừng, nàng kiêu ngạo kiêu hãnh, luôn giữ sự kỳ vọng thuần khiết với tình yêu, bây giờ ra đi rất trong sạch, còn tốt hơn là trải qua cuộc sống bị giam cầm trong chiếc lồng tối tăm này.

Lăng Uyên khóc giống như một đứa trẻ ba tuổi, hai mắt đẫm lệ nói với ta: “Mạn Nịnh, nàng biết không? Trẫm tìm nàng ấy đã nhiều năm rồi, cuối cùng cũng tìm được, nhưng nàng ấy lại không cần ta.”

Thì ra hắn sớm đã có người trong lòng rồi, lại vẫn đến cầu thân ta.

Cái gọi là tình cảm, chẳng qua chỉ là diễn một vở kịch, mà ta từ đầu chí cuối chỉ là một quân cờ của hắn mà thôi.

Nếu đã như vậy, thì hãy để ta tự tay kết thúc vở kịch đáng buồn đáng hận này đi.

Trước Sau

Facebook Comments Box

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *