4.
Điệu múa vừa kết thúc, hắn dịu dàng nói với nữ tử mang lục y: “Vân Sơ, nàng quay về rồi sao? Có phải nàng không yên lòng vì trẫm không?”
Nụ cười của nàng ta như chim sơn ca: “Hoàng thượng đang nhớ tỷ tỷ của ta chăng? Đáng tiếc, ta không phải là tỷ tỷ.”
Nói xong nàng ta nhẹ nhàng bước tới, quỳ xuống trước mặt Lăng Uyên: “Thần nữ là đích nữ của Quảng Dương Hầu phủ, Tần Dục Tú.”
Lăng Uyên không đếm xỉa đến các đại thần ở đây, đưa tay đỡ nàng đứng dậy: “Dục Tú, đúng là một cái tên hay.”
Khi hắn đỡ nàng ta đứng dậy, ánh mắt nàng đầy nét quyến rũ, ta nhìn rất rõ, nàng ta đang ve vãn Lăng Uyên.
“So với tỷ tỷ, thì thần nữ cũng chỉ có một cái tên hay mà thôi.” Tần Dục Tú hờn dỗi nói.
Lăng Uyên lập tức nói: “Không không, nàng xinh đẹp giống như tỷ tỷ của nàng vậy, trời xanh thương xót ta, mới để cho ta có thể nhìn thấy khuôn mặt này lần nữa.”
Tần Dục Tú che miệng cười, cúi đầu liếc về phía ta. Ta nhìn thấy, cũng hiểu tâm tư của nàng ta, nhưng ta lại không nói gì cả, cứ mặc cho nàng ta biểu diễn.
“Vậy hoàng thượng có nguyện ý ngắm nhìn gương mặt này mỗi ngày không?” Ánh mắt Tần Dục Tú đung đưa, giọng nói mềm mại, ngước mắt hỏi Lăng Uyên.
Ta nghĩ nếu như ta là một nam nhân, sợ là cũng không thể kìm nén nổi.
“Trẫm đương nhiên là nguyện ý, chỉ cần nàng vui vẻ, trẫm lập tức phong nàng làm quý phi.” Lăng Uyên kích động nói.
Có lẽ hắn cũng không ngờ tới Tần Dục Tú lại có ý với hắn.
Nhưng Tần Dục Tú lại cong môi, quay đầu lại, bày ra một khuôn mặt không mấy hài lòng. “Hoàng thượng muốn thần nữ tiến cung, là vì thần nữ giống với tỷ tỷ, coi thần nữ là người thế thân, thần nữ cũng không ngại làm thế thân, nhưng tốt xấu gì cũng đừng để thần nữ uỷ khuất mà làm thiếp nữa, không lẽ hai nữ nhi của Quảng Dương Hầu phủ đều làm thiếp thất cho người cả sao? Tần Dục Tú phải làm chính thê, thể diện tối thiểu nhất.”
Nàng ta vừa dứt lời, quần thần hết sức kinh ngạc.
Lệ phi đứng dậy đầu tiên, cầm nửa bình rượu còn lại lao tới đổ lên mặt Tần Dục Tú. “Ta khinh, ngươi coi bản thân ngươi là ngọc châu thật à? Nằm mơ giữa ban ngày à?”
Lăng Uyên vội ôm Tần Dục Tú vào lòng, tức giận nhìn Lệ phi: “Lệ phi, sao nàng lại không có phép tắc như vậy?”
Nhưng hắn cũng chỉ mắng nàng một câu mà thôi. Suy cho cùng, dù sao cha của Lệ phi cũng là tướng quân phụ trách cai quản một nửa giang sơn, ông ấy vẫn còn đang ngồi ở dưới kia.
Ta bước tới kéo Lệ phi lại, giữ lấy vai nàng, nhẹ nhàng vuốt lưng: “Hoàng thượng tức giận làm gì, Lệ phi nói sai sao? Tỷ tỷ của nàng ta là hồ mỵ quyến rũ thánh thượng, bây giờ không dễ gì đã chet rồi, hậu cung vừa mới bình yên được hai ngày, lại đến thêm một người, Lệ phi gi//ệt trừ yêu nghiệt, hoàng thượng nên thưởng mới đúng.”
Lăng Uyên không ngờ là ta sẽ nói như vậy. Từ sau khi Tần Vân Sơ ch//ết, ta cũng rất ít khi nói chuyện với hắn, hắn muốn làm gì ta đều không can dự, mặc kệ hắn làm.
Có lẽ hắn nghĩ ta đã nghe lời rồi, nhận mệnh rồi.
Còn chưa đợi hắn nói, Bão Hạ tiến lên bẩm báo: “Nương nương, số cây hợp hoan vừa nãy người dặn dò cắt đi đã được chuyển ra khỏi hoa viên rồi.”
Lăng Uyên không thể tin được liền hỏi ta: “Hoàng hậu, nàng, nàng không yêu cây hợp hoan đó nữa sao?”
Ta mỉm cười: “Hoa cũng giống như người, nhìn nhiều sẽ thấy chán ghét. Thứ khiến người ta ghét bỏ đương nhiên là không cần nữa.”
Năm đó hắn vì ta mà trồng một vườn hoa hợp hoan, quần thần còn ca tụng đế hậu ân ái.
Bây giờ, tất nhiên mọi người đều nghe ra được, ta rất ghét bỏ hắn.
Lăng Uyên thẹn quá hóa giận, cầm tay Tần Dục Tú đi về phía chính điện: “Trong lòng hoàng hậu nay đã không còn trẫm, đố kỵ cay nghiệt, không xứng với hậu vị. Hôm nay, trẫm sẽ phế hoàng hậu.”
Ta không đếm xỉa đến hắn, phất áo đi ngang qua hắn, ngồi trên phượng vị vững chắc.
Lệ phi gật đầu với ta như ngầm hiểu. Giây tiếp theo, nàng dẫn theo tất cả phi tần, cung kính quỳ xuống đất: “Hoàng thượng nếu như khăng khăng muốn phế hậu, thần thiếp nguyện ý cắt tóc làm ni, cả đời đốt đèn thờ Phật đi theo hoàng hậu nương nương.”
Các phi tần cúi lạy, một đám quyền thần quý tộc là người thân của bọn họ cũng quỳ xuống cúi lạy.
Ta ngồi ở phượng vị nhìn khuôn mặt kinh hãi của Lăng Uyên, nở nụ cười ôn hoà: “Hậu cung này, còn chưa tới phiên các ngươi làm chủ đâu.”
5.
Lăng Uyên quay đầu nhìn ta, giọng điệu lạnh lùng: “Trẫm không biết hoàng hậu còn bản lĩnh lớn như vậy, dám cấu kết cả triều thần để ngỗ ngược với trẫm.”
Ta lặng lẽ nhìn hắn, không lên tiếng.
Hắn lại chỉ về Lệ phi: “Xem ra mấy năm qua trẫm đã sủng ái nàng quá rồi, khiến nàng không phân biệt được ai mới là chủ nhân của nàng.”
Lệ phi cũng không đáp lại, toàn bộ hồ Thanh Hà im lặng như chet.
Lăng Uyên tức giận cầm bình hoa bên cạnh ném xuống đất: “Các ngươi đáng chet, dám uy hiếp trẫm.”
Ta nhìn bộ dáng của hắn, đã sớm mất hết phong độ, còn rất mất thể diện.
“Xem ra ngồi trên hoàng vị quá thoải mái, nên hoàng thượng quên mất trước kia đã giẫm lên xương cốt của ai để ngồi lên vị trí này.” Ta lạnh lùng nói.
“Nếu hoàng thượng đã muốn phế hậu, thì hôm nay thần thiếp cũng xin nói thêm vài câu. Năm xưa mùa đông xuất hiện bão tuyết, bách tính trôi dạt muôn nơi, hoàng thượng khi đó vẫn còn đang thương tiếc quý phi.”
“Khi quân địch áp sát biên giới, hàng trăm tướng sĩ phải bỏ mạ/ng, hoàng thượng khi đó vừa ôm y phục của quý phi vừa khóc thương cho nàng ta.”
“Năm nay đại hạn hán, bách tính không thể thu hoạch, hoàng thượng say mê uống rượu để giải nỗi sầu tương tư.”
“Một hoàng đế lơ là triều chính, ham mê mỹ sắc, vô cùng mê muội như vậy, có tư cách gì để phế bổn cung?”
Lăng Uyên nghe ta thuật lại chi tiết từng chuyện, lại nhìn dáng vẻ các đại thần thất vọng lắc đầu thở dài, hắn hoảng hốt: “Nàng, nàng nói bậy cái gì? Đây là chuyện khi nào chứ?”
Khó trách Lăng Uyên không biết, một năm nay có không ít người dâng thư dâng tấu, hắn chưa từng nhìn qua số tấu chương đó.
Hắn tưởng hắn là một vị minh quân, nghĩ rằng triều chính không có việc gì. Mà không biết, hắn sớm đã là con rối trong tay ta.
Kể từ ngày Tần Vân Sơ chet, Lăng Uyên đã rơi vào cái bẫy mà ta giăng ra cho hắn rồi.
6.
Trong yến tiệc sinh thần của ta, Lăng Uyên nhìn thấy Tần Vân Sơ đến chúc mừng cùng phụ thân, hắn nhìn nàng ta rất lâu, miệng còn lẩm bẩm: “Cuối cùng cũng tìm thấy nàng rồi.”
Ngày hôm sau hắn liền hạ chỉ đặc cách phong Tần Vân Sơ làm quý phi. Hắn nói: “Hoàng hậu cần kiệm liêm chính, trẫm không thể cho nàng chức vị chính thê được, nhưng trẫm sẽ cho nàng mọi thứ.”
Hắn cũng làm được rồi, từ khi Tần Vân Sơ tiến cung, mọi cống phẩm từ kho phòng đều được đưa đến cung của nàng ta.
Nàng nhìn hoa súng lâu một chút, hắn hôm sau liền cho người trồng một vườn hoa súng trong cung của nàng.
Nàng nhớ nhà, mỗi tháng hắn đều phá lệ cùng nàng quay về Hầu phủ ở hai ngày.
Nàng lười không muốn vận động, Lăng Uyên liền cho phép nàng không cần đến thỉnh an ta mỗi ngày.
Ta với Lệ phi ngồi bên hồ vừa cho cá ăn, vừa nghe Bão Hạ kể lại chi tiết trong ba tháng qua Lăng Uyên đã phạm bao nhiêu quy củ vì Tần Vân Sơ.
Lệ phi nghe xong trợn tròn mắt: “Thật hoang đường, hậu cung này mang họ Tần rồi có phải không?”
Ta nhìn Lệ phi phẫn nộ, không nhịn được mà cười: “Muội đừng khiến bản thân tức giận, nàng ta tiến cung cũng có điểm tốt, phân tán sự chú ý của hoàng thượng, tất nhiên sẽ không có ai trói buộc chúng ta nữa có đúng không? Bây giờ đã là lập thu, vừa hay là trời đẹp, chi bằng xuất cung đến Sơn Thượng tĩnh tâm đi.”
Lệ phi nghe vậy mỉm cười: “Vậy để ta quay về thu dọn, ngày mai sẽ cùng nương nương đi thưởng ngoạn.”
Ta nhìn bóng lưng vui vẻ của Lệ phi, có chút ngưỡng mộ.
Ta với nàng ấy cùng xuất thân từ nhà tướng, cũng đã từng được trong nhà chiều chuộng không thạo chuyện trần thế. Khi Lăng Uyên đến nhà cầu thân, ta còn tưởng hắn là thật lòng thật dạ yêu ta, ta ngỡ rằng có thể làm một vương phi không cần tranh đấu, hạnh phúc cả đời này.
Nhưng hoá ra, hắn sớm đã nhìn trúng binh quyền trong tay phụ thân ta, hắn cướp đích tử, phụ thân dẫn binh hộ tống cho hắn.
Có lẽ ngay từ đầu hắn đã không yêu ta.
Thứ hắn yêu chỉ là gia thế của ta mà thôi.
Sau khi phụ thân qua đ/ời, không còn quyền lực của nhạc phụ trói buộc hắn, chẳng mấy chốc hắn nạp người mới vào cung.
Hắn tựa bên giường ta, diễn một vở kịch bi thảm: “Trẫm muốn ổn định hoàng vị, không thể thiếu những trọng thần đó được. Nữ nhi của bọn họ ở trong cung, bọn họ mới dốc sức trung thành vì triều đình.”
Ta mỉm cười đáp: “Ta đều hiểu, bây giờ người là hoàng đế, tất nhiên là có những chuyện người cũng bất đắc dĩ.”
Tuy ta mỉm cười, nhưng trong lòng đã sớm bị tổn thương.
Thế là, Lệ phi tiến cung.
Nàng tiến cung là không còn sự lựa chọn nào khác, phụ thân nàng thay thế vị trí của phụ thân ta, trở thành đại tướng quân hộ quốc mới. Hắn đưa Lệ phi tiến cung là để kìm hãm phụ thân của nàng ấy.
Lệ phi của khi đó, ánh mắt nàng vẫn còn vẻ thơ ngây, nàng cười lên giống như mặt trời nhỏ tỏa sáng muôn nơi.
Nhìn dáng vẻ tự do phóng khoáng của Lệ phi, ta như nhìn thấy bản thân của trước kia, theo bản năng luôn muốn bảo vệ nàng. Phạm tội nhỏ ta sẽ giúp nàng che giấu, nàng muốn gì ta đều cố gắng đáp ứng.
Ta biết, nếu như ta không thể làm bầu trời chống đỡ cho nàng, sẽ có một ngày nàng cũng sẽ trở thành ta, mất đi ánh sáng chiếu rọi bản thân ở trong hậu cung này.
Sau này lần lượt có rất nhiều người mới tiến cung, nhưng cũng giống như ta, làm bàn đạp cho Lăng Uyên.
Cho đến khi Tần Vân Sơ tiến cung, ta mới biết, thì ra khi Lăng Uyên yêu một người, cũng sẽ thâm tình như vậy.