Khách sạn Cố Dữ đặt xa hơn tôi tưởng rất nhiều.
Có lẽ anh ta đang bận lo thủ tục nhận phòng cho Hứa Tri Vy, nên căn bản chẳng kịp xem rõ vị trí khách sạn.
Tôi kéo vali xuyên qua nửa thành phố.
Khi đến khách sạn, toàn thân đã ướt sũng, lem luốc chẳng khác gì một con chó rơi xuống nước.
Suốt hai tiếng đồng hồ, Cố Dữ không hề gọi một cuộc điện thoại, cũng chẳng nhắn một tin nhắn nào.
Tôi kìm nén cay đắng trong lòng, đang định nhắn tin báo bình an cho anh ta.
Thì điện thoại bỗng hiện ra một bài đăng mới của Hứa Tri Vy.
Vừa mở ra, tôi không kìm được mà nghẹt thở.
Trong màn hình, Hứa Tri Vy đang ngồi trên giường với vẻ mặt e thẹn.
Cố Dữ quỳ nửa người trước mặt cô ta, nâng chân cô ta lên xoa bóp.
Phần chú thích viết:
“Thằng đàn ông chó này kỹ thuật massage cũng khá đấy, khó trách dụ được Yên Bảo của tôi mê mệt.”
“Bạn thân ơi, tớ thử giúp cậu rồi, nó đúng là một con chó tốt, he he.”
Sợ tôi hiểu lầm, Hứa Tri Vy còn đặc biệt tag tôi trong phần bình luận.
“Yên Bảo, cậu quản Cố Dữ nhà cậu đi, tớ đã bảo chân không sao rồi, mà nó cứ đòi massage cho bằng được.”
“Nó nói buổi diễn này quan trọng với cậu, nếu tớ vì sưng chân mà vắng mặt, cậu sẽ rất buồn.”
“Trời ơi, hai người thả cẩu lương thì đừng kéo tớ vào chứ, nó cũng chiều cậu quá rồi đấy!”
Tôi ngây người tại chỗ, các đốt ngón tay siết chặt điện thoại bắt đầu trắng bệch.
Cô ta bảo Cố Dữ quá chiều tôi.
Có yêu nhau năm năm, dù tôi gãy chân, anh ta cũng chưa từng massage cho tôi lần nào.
Anh ta chiều tôi đến mức, tôi một mình kéo vali đi hai tiếng trong đêm khuya, anh ta cũng mặc kệ không hỏi.
Tôi nhớ bức thư tuyệt mệnh anh ta run rẩy viết trên máy bay.
Anh ta viết đầy hai trang giấy, nhưng không có một chữ nào nhắc đến tôi.
Hơn một nghìn ba trăm chữ, tất cả đều là lời dặn dò dành cho Hứa Tri Vy.
Ở bên nhau năm năm, anh ta không nhớ sinh nhật tôi, cũng chẳng nhớ ngày kỷ niệm yêu nhau.
Nhưng anh ta lại nhớ Hứa Tri Vy có dạ dày không tốt, cũng nhớ ngày kinh nguyệt của cô ta là ngày nào.
Trong thư tuyệt mệnh, anh ta nhắc cô ta nhớ ăn uống đúng giờ, uống nhiều nước ấm.
Thậm chí còn không quên dặn cô ta, khi đến kỳ kinh thì nên massage bụng dưới bằng cách nào.
Tuy từng câu không hề nhắc đến chữ yêu.
Nhưng tôi thấy rõ ràng, từng chữ từng câu đều là tình yêu.
Tim tôi như bị khoét một lỗ lớn, đau đến run rẩy.
Tôi cắn răng ấn like, ngón tay run rẩy gõ phản hồi.
“Nếu nó quan tâm cậu như vậy, thì tôi rút lui, chúc hai người 99.”
Khoảnh khắc tiếp theo, bài đăng bị xóa.
Chưa đầy mười phút, Cố Dữ đã đến khách sạn.
Nhưng việc đầu tiên anh ta làm sau khi đẩy cửa ra, không phải là quan tâm tôi.
Mà là túm lấy cổ áo tôi, kéo tôi từ trên giường xuống.
“Thẩm Yên, nửa đêm nửa hôm em phát điên cái gì thế? Anh và Tri Vy quang minh chính đại, em viết mấy lời kiểu đó ở phần bình luận là có ý gì?”
“Rốt cuộc em muốn tụi anh phải làm thế nào em mới vừa lòng? Có phải tất cả mọi người đều phải nhìn sắc mặt em mà sống, cả thế giới đều phải xoay quanh em mới được không!”
Anh ta đầy mặt thất vọng, ánh mắt nhìn tôi cũng thấu lạnh lùng.
Hứa Tri Vy theo sau anh ta, chặt chẽ níu lấy cánh tay anh ta, khóc đến nỗi thở cũng không ra hơi.
“Cố chó, không cho anh nói Yên Yên như vậy!”
“Hôm nay chắc chắn nó rất sợ hãi, tâm trạng cũng rất tệ, tôi là bạn thân nhất của nó, thì nên chịu đựng cảm xúc tồi tệ của nó.”
“Là tôi không tốt, tự ý nghĩ rằng nó thấy tụi mình hòa thuận sẽ rất vui, mới nghĩ đến việc đăng ảnh lên vòng bạn bè.”
“Yên Yên xin lỗi, là tôi không nghĩ đến cảm xúc của cậu, cậu tha thứ cho tôi được không?”
Cô ta loạng choạng bước về phía tôi, lại bị Cố Dữ giữ chặt.
Anh ta ôm người vào lòng, đầy mắt châm biếm nhìn về phía tôi.
“Trước đây anh và Tri Vy hễ gặp mặt là cãi nhau, em khóc lóc cầu xin tụi anh hòa thuận, bây giờ tụi anh vì em mà chịu bỏ qua hiềm khích thì em cũng không vui, còn nói móc nói mỉa làm nhục Tri Vy.”
“Thẩm Yên, dù em có vô lý quá đáng cũng phải có giới hạn, tụi anh không phải chó em nuôi, không thể lúc nào cũng xoay quanh em được.”
“Cũng đủ rồi đấy, còn làm ầm ĩ nữa, chỉ có em là mất mặt thôi.”
Tôi không nhịn được cười đến chảy nước mắt.