12
Vài ngày sau, tôi nhìn thấy hình ảnh của Phó Trinh trên bản tin giải trí.
Anh đã gầy đi rất nhiều.
Trong với buổi phỏng vấn, anh nói rõ mười mươi tất cả những gì mình đã làm với cánh truyền thông.
Là anh ép buộc tôi, bản ghi âm kia cũng là do anh dẫn dắt tôi nói ra.
Đồng thời, anh còn tiết lộ một bản hợp đồng.
Người ký tên là anh và Trương Tiêu Hòa.
Đính hôn hai năm, hết thời hạn thì chia tay trong êm đẹp, hợp tác cùng có lợi.
Hai người vốn dĩ không định kết hôn.
Tối hôm đó, là ngày tổ chức họp báo để tuyên bố hủy bỏ hôn ước theo như những gì được ghi trong thỏa thuận ban đầu.
Chuyện này chắc chắn đã giáng một đòn mạnh mẽ mang tính hủy diệt đối với công ty của Phó Trinh, tên tuổi và địa vị tích góp từng chút một qua nhiều năm giờ tuột dốc không phanh.
Vài ngày sau đó, Trương Hành đã từng gọi cho tôi một cú điện thoại.
Cậu ta nói: “Xin lỗi Đường Gia, tôi nợ chị một lời giải thích.”
Cậu ta nói mình không biết nhìn người.
Trương Tiêu Hòa có ý đồ riêng, nên vạch trần chuyện của tôi.
Trước kia những chủ nợ đó từng tống tiền tôi năm trăm ngàn, sau đó tôi bị Phó Trinh đưa đến bệnh viện tư nhân, bọn họ không liên lạc với tôi được, bèn quay lại bán thông tin cho Trương Tiêu Hòa với giá gấp đôi.
Cậu ta còn nói rằng rất lo lắng cho trạng thái làm việc của Phó Trinh, hỏi tôi có thể quay về hay không.
Tôi cũng đưa ra đáp án tương tự.
Những gì nên nói tôi đã nói cả rồi, chuyện còn lại, tôi bất lực.
Ba tháng sau, bệnh của tôi cũng ổn định lại, được xuất viện.
Ánh nắng ấm áp chiếu trên người, ngoài cửa sổ xuân về hoa nở.
Mùi thuốc sát khuẩn quen thuộc lại truyền đến.
Tôi biết là Giang Ngôn Chu đã đến.
“Có gì ăn không? Tôi đã làm việc cả ngày rồi, thưởng cho tôi một miếng đi.”
Anh ấy rất bận rộn, gần đây luôn kiếm ăn ở chỗ tôi.
Tôi vạch khăn choàng lông dê ra, để lộ mấy chiếc bánh ngọt nhỏ nhân đậu đỏ nóng hôi hổi.
Giang Ngôn Chu không chút khách sáo cầm lấy, xé mở bao bì bên ngoài, cắn từng miếng lớn.
Tôi cứ nhìn anh ấy chằm chặp như thế, mãi đến khi anh ấy buồn cười hỏi: “Nhìn tôi như vậy làm gì?”
“Anh… dễ nuôi đấy.”
Giang Ngôn Chu ăn xong: “Em có cân nhắc đến chuyện định cư ở đây không?”
“Tại sao lại hỏi như vậy?”
“Là thế này, tôi có một căn hộ đang bỏ trống, định cho thuê…”
Tôi suy nghĩ trong chốc lát: “Không phải là anh đang thiếu tiền đấy chứ?”
Bởi vì trông anh ấy có vẻ rất chân thành.
“Bây giờ em không có thu nhập gì, cho nên có thể sẽ không gánh được tiền thuê nhà đắt đỏ đó.”
“Anh lấy rẻ lắm.” Giang Ngôn Chu nghiêm túc nói nhảm: “Không có hàng xóm, anh ở một mình sợ lắm.”
Tôi lườm anh ấy. Có vẻ như Giang Ngôn Chu đang lừa tôi, nhưng tôi lại không chắc lắm.
Hôm xuất viện, gió xuân dịu mát khiến lòng người vui sướng.
Tôi nở nụ cười đã lâu không thấy, lúc đi băng qua đường còn quên nhìn đèn giao thông, bị Giang Ngôn Chu túm lấy cổ áo, kéo lại một cách vô tình.
Tôi bất ngờ ngã vào trong lồng ngực anh ấy.
Anh ấy nắm chặt tay tôi, không chịu thả ra.
“Anh…”
“Ừm, đang theo đuổi em.”
Giọng nói của anh ấy rất nhẹ, rất thong dong, khóe môi khẽ nhếch lên, giống như đang nói “thời tiết hôm nay rất tốt”.
Bình bịch…
Đứa trẻ đằng xe đang chơi trống bỏi, bập bẹ vui đùa.
Thình thịch…
Là tiếng tim tôi loạn nhịp.
Giọng nói của tôi không ổn định, nhưng vẫn dũng cảm ngẩng đầu lên, nhìn Giang Ngôn Chu: “Em đã yêu một người rất rất nhiều năm, em không chắc là…”
Làn gió thổi tung mái tóc của Giang Ngôn Chu, ánh mắt anh ấy rất dịu dàng: “Cô Đường, anh cũng đã yêu một người rất rất nhiều năm, cho anh một cơ hội đi.”
Khoảnh khắc ấy, mắt tôi nhòe lệ.
“Em… không tốt đâu, em có bệnh, cơ thể cũng…”
“Cô Đường, em đã từng nói rằng, em hy vọng tất cả mọi người đều vui vẻ và hạnh phúc, bao gồm cả chính em.” Giang Ngôn Chu nháy mắt: “Anh hy vọng điều ước của em sẽ trở thành sự thật.”
Gió nhẹ thoảng qua.
Ánh nắng xuyên qua ngọn cây, đáp lên đuôi mày anh ấy.
Mùa xuân mà tôi đã nghĩ là xa không với tới, không biết từ khi nào, muôn hoa đã đua nở, sắc xuân ngập tràn.