Tình Yêu Đếm Ngược

9. (Góc nhìn của Phó Trinh)

Ngày hôm đó, sau khi trở về từ công ty, Phó Trinh không nói một câu nào nữa.

Cửa chớp khép kín suốt ba ngày, ánh sáng không thể chui lọt vào bên trong bóng tối.

Những cuộc gọi nhỡ hiện kín màn hình điện thoại.

Anh không mở ra xem lấy một lần.

Thời gian giống như bị nhấn nút tạm dừng.

Phó Trinh ngồi ở đó, cúi thấp đầu, không hề tỏ ra tức giận.

Anh còn nhớ rõ giọng nói lạnh lẽo của người đàn ông đã dẫn Đường Gia chạy trốn:

Anh ta nói: “Tất cả chúng tôi đều ngóng trông cô ấy sống tiếp, anh Phó đây lại không hổ là người có thủ đoạn sắc bén, không cần tốn bao nhiêu sức lực đã khiến tất cả những cố gắng của chúng tôi như dã tràng xe cát.”

Tiểu Thu bị bảo vệ chặn ngoài cửa, gào lên với anh: “Phó Trinh, anh có biết cậu ấy không được uống th//uốc thì bệnh sẽ tái phát hay không? Anh nhốt cậu ấy, có khác gì đang gi//ết cậu ấy đâu!”

Bệnh trầ//m cảm.

Bệnh viện tâm th//ần.

Những danh từ đó cứ như vô số sợi dây gai sắc bén, quấn thành từng cuộn trong đầu óc anh, giằng xé thần kinh anh.

Trương Hành gõ cửa, cuối cùng mở hé ra một khe cửa, đứng bên ngoài nói: “Anh, anh đã khá hơn chưa?”

“Tại sao?”

Giọng Phó Trinh khản đặc, nỗi đau âm ỉ truyền đến từ lồng ngực khiến anh khốn khổ vô cùng.

Trương Hành im lặng trong phút chốc: “Xin lỗi, lúc ấy em cảm thấy không cần phải điều tra, cho nên…”

“Tài liệu đó là giả, đúng không?” Giọng nói của Phó Trinh rất nhẹ: “Trương Hành, lúc cậu nói với tôi rằng cô ấy đã đổi mấy người bạn trai ở nước ngoài, Đường Gia, đang bị nhốt trong bệnh viện tâm th//ần Nam Thành.”

“Xin lỗi, anh, em không biết.”

Câu giải thích này rất yếu ớt.

Phó Trinh biết, cũng không thể hoàn toàn trách Trương Hành, chỉ cần hỏi kỹ một chút, có lẽ đã không đến nông nỗi này.

Phó Trinh đã không còn sức để nghe Trương Hành bào chữa nữa.

Tiểu Thu không ngó ngàng đến thư ký đang ngăn cản, đẩy cửa bước vào.

Ánh sáng chói vào khiến Phó Trinh híp mắt lại, nhưng anh không ngăn cản.

Thư ký liên tục xin lỗi.

“Xin lỗi, giám đốc Phó, tôi không cản được.”

“Đi ra ngoài đi.” Phó Trinh nói.

Thư ký cẩn thận đóng cửa lại thay bọn họ, trong phòng lại quay lại với bóng tối.

Tiểu Thu cứ đứng như thế, như thể không muốn dính líu một chút nào với Phó Trinh.

“Giám đốc Phó, có vài lời, bây giờ tôi có thể nói ra rồi.”

Cửa sổ mở hé ra, gió lạnh thấu xương.

Phó Trinh ngồi ở đó, không hề nhúc nhích, cứ thế lẳng lặng lắng nghe.

Làm chuyện sai lầm, cuối cùng sẽ gặp trừng phạt.

Dù sớm hay muộn.

“… Năm ngoái, lúc sinh nhật của Đường Gia, tôi từng nói đùa với cậu ấy, hỏi trên đời cậu ấy thích ai nhất.”

“Đường Gia nói, người thứ nhất là mẹ, người thứ hai là Phó Trinh.”

Phó Trinh nhắm nghiền hai mắt, chỉ cảm thấy những lời này khiến cho anh rét lạnh đến tận xương tủy.

“… Khi đó, bệnh của cậu ấy đã khá lên. Mỗi ngày chỉ cần uống một viên thuốc nhỏ là đã giống hệt như người bình thường.”

“Cho nên năm nay, vì lấy lại di vật của dì, tôi dẫn cậu ấy trở lại đây.”

Đôi mắt Tiểu Thu đỏ ngầu: “Cậu ấy luôn nói, năm đó chia tay anh quá thảm hại, lần này chỉ muốn có một cuộc hội ngộ vui vẻ, thậm chí chỉ cần đứng nhìn doanh nhân lớn của cậu ấy từ xa là đã đủ rồi. Bởi vì cậu ấy biết, mình không xứng với anh…”

“Phó Trinh, Đường Gia không xứng với anh sao?”

“Anh có biết mình làm cách nào có được tư cách tham dự cuộc thi không?”

Bàn tay Phó Trinh chậm rãi siết chặt, như thể đã nhìn thấy chân tướng đủ để khiến anh ta sụp đổ.

“Lúc ấy đã được chỉ định nội bộ rồi, là Đường Gia viết đơn tố cáo, yêu cầu công khai rõ ràng, học bổng đó mới rơi vào tay anh. Nhưng đồng thời, cậu ấy cũng đã làm mích lòng rất nhiều người, thế cho nên sau này, khi bố cậu ấy bỏ trốn, Đường Gia và mẹ cậu ấy đã bị rất nhiều người gây khó khăn.”

Một bàn tay vô hình bóp chặt cổ Phó Trinh, anh đau đớn đến mức hít thở khó khăn.

Cô từng bị người khác bắt nạt.

Là vì chuyện này sao?

Tiểu Thu tiếp tục nói:

“Lúc ấy anh tham dự cuộc thi ở tỉnh khác, đại khái là có một tuần không thể gọi điện thoại về. Cho nên chắc hẳn là anh không biết, bên này đã long trời lở đất. Nhà họ Đường sụp đổ, bố cậu ấy dẫn người tình chạy trốn, một đám đòi nợ ngày nào cũng vây kín trước cửa nhà, đòi mạ//ng của Đường Gia và mẹ cậu ấy. Dì tự s//át, để lại Đường Gia một mình, bị người ta cư//ỡng b//ức, sau đó bị bệnh.”

“… Lúc nghiêm trọng nhất, tôi còn không dám rời mắt khỏi cậu ấy một giây nào. Khi đó cậu ấy đã bị hành hạ đến mức không còn ra hình người.” Tiểu Thu nhìn chòng chọc vào Phó Trinh: “Lúc anh gặp tai n//ạn xe, Đường Gia khóc lóc xin tôi thả cậu ấy đi tìm cái ch//ết. Anh đoán xem cậu ấy đã vượt qua bằng cách nào?”

Phó Trinh mặt xám như tro tàn, hai mắt nhắm chặt.

Ký ức mấy tháng qua đang đi//ên cu//ồng tr//a tấn anh.

Anh ngầm đồng ý cho quản lý chuốc say Đường Gia, đưa vào phòng anh.

Phó Trinh dụ dỗ cô bộc bạch lời thật lòng sau khi say rượu, rồi giả vờ viết ra một tờ hợp đồng không hề có giá trị pháp lý, chỉ vì muốn nhìn thấy dáng vẻ bối rối và đau khổ của cô.

Nh//ục nhã, trêu đùa hết lần này đến lần khác.

Cuối cùng còn cố chấp nhốt cô trong một bệnh viện tư nhân ở ngoại thành. Tiểu Thu đã từng đến tìm Phó Trinh rất nhiều lần, nhưng anh không gặp.

Anh hỏi Đường Gia có phải đi//ên rồi hay không, hỏi cô tại sao năm đó không ch//ết luôn đi.

Ánh mắt Đường Gia dần trở nên trống rỗng, thường xuyên nhìn anh chằm chằm không chớp mắt.

Anh hiểu lầm, rằng khi đó cô vẫn còn yêu mình.

Nhưng bây giờ ngẫm lại, có lẽ khi đó Đường Gia đang yên lặng chất vấn tại sao anh lại có thể nh//ẫn tâm đối xử với cô như vậy.

“Tại sao… không nói cho tôi biết?”

Tiểu Thu khóc đến tắt tiếng: “Làm sao mà nói đây?”

“Cậu ấy bị bệnh, ngay cả sống sót cũng là hy vọng xa vời, điều cuối cùng có thể làm được là không kéo người duy nhất cậu ấy quan tâm đến không suy sụp theo cậu ấy. Đường Gia xem việc học của anh quan trọng hơn tất cả mọi thứ, cuộc thi kia là cơ hội đổi đời của anh, song lại là cơ hội mà cậu ấy liều mạ//ng đổi lấy. Cậu ấy chỉ hy vọng anh sống tốt hơn thôi. Phó Trinh, cậu ấy đáng ch//ết lắm ư?”

Đường Gia đáng ch//ết ư?

Những lời này như một cây búa đập mạnh vào trái tim Phó Trinh.

Người dằn vặt cô, hà//nh hạ cô, trêu đùa cô là anh.

Người biết cô được nuôi dạy tốt, nên lấy hợp đồng tình nhân ra nh//ục nhã cô là anh.

Người đáng ch//ết cũng là anh.

“Chúng tôi đã thử rất nhiều cách để thôi thúc khao khát được sống ở Đường Gia. Cuối cùng phát hiện ra chỉ có một thứ có tác dụng với cậu ấy.”

Phó Trinh đột nhiên không dám nghe tiếp.

Tiểu Thu cười cay đắng, nói: “Tên của anh. Cậu ấy vĩnh viễn nhớ rõ doanh nhân lớn của cậu ấy.”

Trước Sau

Facebook Comments Box

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *