7
Bệnh viện tư nhân nằm ở vùng ngoại thành, bên ngoài cửa sổ là rừng cây kéo dài vô tận.
Tôi không thể đi ra ngoài, cũng không thể liên lạc cho bất kỳ ai.
Tôi từng có ý định nhờ các bác sĩ và y tá giúp đỡ, nhưng bọn họ đều tỏ vẻ bất lực.
Ngày nào Phó Trinh cũng đến đây.
Hầu hết là vào lúc trời sẩm tối, anh sẽ đến đây với vẻ mệt mỏi, nói chuyện với tôi một lúc.
Tôi vô cùng bài xích những hành động thân mật của anh, Phó Trinh cũng không ép buộc.
Dạo gần đây, tôi lại mơ thấy những chuyện trước kia.
Khi đó tôi cả ngày treo tên Phó Trinh bên khóe miệng.
Tôi nói: “Phó Trinh, tương lai anh chắc chắn sẽ giàu có thành đạt.”
Phó Trinh lặng lẽ thở dài: “Hôm nay em muốn uống sữa vị gì?”
“Vị chuối.”
Kết quả vì mua sữa chuối cho tôi, học sinh chăm ngoan Phó Trinh lần đầu trốn học, bị giáo viên bắt được.
Sau đó, lên đại học.
Trong trường bắt đầu lan truyền tin đồn của anh và hoa khôi giảng đường.
Tôi đi hơn mười trạm tàu điện ngầm, ngồi khóc dưới lầu ký túc xá nam.
Nửa đêm Phó Trinh khoác áo ngoài, vội vã xuống lầu, nhẹ nhàng lau nước mắt cho tôi: “Đừng khóc, em còn cần anh thì anh vẫn là của em.”
“Sau này, cũng chỉ có mình em thôi.”
“Như này không tính là tỏ tình.”
Anh sửng sốt, ôm chặt lấy tôi: “Anh yêu em.”
Khi đó, có lẽ chính chúng tôi cũng không ngờ được, mười mấy năm sau sẽ trở thành thế này.
“Ngày mai tôi sẽ kết hôn.”
Ngoài cửa sổ, mặt trời chiều chưa xuống núi, mặt đất vẫn còn sót lại chút độ âm.
Giọng nói của Phó Trinh kéo tôi lại từ những suy nghĩ mông lung: “Cô có gì muốn nói với tôi không?”
Tôi cầm cốc sữa đã uống được hơn nửa, nhìn mặt anh đờ người ra.
Đột nhiên tôi hiểu được tại sao gần đây mình lại mơ như thế.
Tôi đang từ biệt Đường Gia và Phó Trinh của quá khứ.
Trên ti vi ngày nào cũng phát tin tức của Phó Trinh và Trương Tiêu Hòa.
Trai tài gái sắc.
Một cặp trời sinh.
Đó từng là tương lai mà chúng tôi mong chờ.
Nhưng Đường Gia bây giờ nợ nần đầy người, có tư cách gì đây?
“Chúc mừng.” Tôi nói: “Sớm sinh quý tử.”
Động tác Phó Trinh gọt vọt táo khựng lại một chút, lưỡi dao lướt qua bụng ngón tay, m//áu nhanh chóng rỉ ra.
Anh sửng sốt, rút khăn giấy bịt lại, cúi đầu cười nói:
“Không sao, tôi và cô ấy chỉ diễn thôi, cô muốn có con à? Tôi không có ý kiến gì.”
“Phó Trinh, quên đi, được không?” Tôi đột nhiên cảm thấy mệt mỏi vô cùng: “Giữ thể diện cho tất cả mọi người.”
Phó Trinh không gọt táo nữa, ném nó vào trong giỏ hoa quả, nhìn chằm chằm vào chiếc giỏ, lộ ra nụ cười mỉa mai.
“Cứ vậy mà quên đi?”
“Dựa vào đâu?”
“Là cô bắt đầu trước, cuối cùng ném lại một câu chơi chán rồi, thong dong dứt tay áo ra đi, thế thì tôi là cái gì?”
“Một con cún sao?”
Tôi nhắm mắt lại, ngăn ánh nắng chiếu vào trong mắt: “Vậy tôi trả nợ cho anh.”
Phó Trinh sửng sốt: “Cô nói gì cơ?”
Tôi nhìn mặt trời chiều sắp khuất núi: “Nếu anh không muốn tôi sống tốt, tôi có đi ch//ết.”
Cằm tôi đột nhiên bị người ta nắm chặt, kéo sang, tôi đối diện với ánh mắt đầy lửa giận của Phó Trinh.
“Đường Gia, có phải cô đi//ên rồi hay không?”
“Nếu muốn ch//ết như vậy, tại sao lúc trước không ch//ết đi?”
8
Tôi không biết anh rời đi khi nào.
Đêm đó, bạn thân của Phó Trinh – Trương Hành, cũng là một người bạn của tôi từ rất nhiều năm trước, đẩy cửa ra bước vào.
“Đường Gia, chị đã hứa với tôi cái gì?”
Cậu ta trút một đống lời chất vấn, tôi nghe mà ngớ người ra.
“Chị có biết khi hủy hôn ước, Phó Trinh đã phải tổn thất bao nhiêu không?”
“Chị đã là một người trưởng thành rồi, có thể đừng làm bừa theo ý mình giống như trước đây được không? Chuyện gì cũng là Phó Trinh hy sinh cho chị, chị có thể nghĩ cho anh ấy một chút được không?”
“Có chuyện gì…”
“Có chuyện gì ư?” Trương Hành tức đến mức bật cười, rít gào với tôi: “Phó Trinh muốn hủy hôn ước, chỉ vì chị đấy! Chị còn hỏi tôi có chuyện gì ư?”
Lỗ tai của tôi ong lên, ngồi đờ người ở đó, đầu óc trống rỗng.
Anh đột ngột hủy hôn, rồi đặt tôi vào đâu?
Một kẻ thứ ba phá hoại gia đình của người khác sao?
Trương Hành mạnh bạo kéo tôi xuống giường: “Chị đi theo tôi, không phải năm đó chị khôn khéo lắm sao? Chơi chán rồi, có người yêu mới, nhiều cái cớ như vậy, chị cứ tùy tiện nói một cái đi!”
“Trương Hành…”
“Đường Gia!” Trương Hành tức giận đến mức phát run: “Nếu chị không quay trở lại, chuyện này có thể xảy ra được sao?”
Tiếng gào thét quanh quẩn trong bão tuyết, gió bắc thét gào, đóng băng mọi cảm quan của tôi.
Bên tai tôi vẫn kêu ong ong, không nghe thấy bất cứ cái gì.
Ánh mắt của cậu ta đầy nỗi căm hận trước giờ chưa từng có.
Như thể người như tôi nên đi ch//ết đi.
“Trương Hành, là anh ấy không chịu buông tha cho tôi.”
Sắc mặt Trương Hành lạnh tanh: “Xong xuôi chuyện này, tôi sẽ đưa chị đi.”
Tòa nhà văn phòng đèn đuốc sáng trưng vào buổi đêm.
Trương Hành kéo tôi xông thẳng vào, đáng tiếc là buổi phỏng vấn đã bắt đầu.
Phó Trinh thong dong ngồi dưới ánh đèn.
“Nghe nói nguyên nhân anh hủy hôn là do có kẻ thứ ba chen chân vào?”
Đối diện với câu hỏi của phóng viên, anh thành thạo trả lời:
“Giữa tôi và cô Trương có chút khác biệt, đã chia tay êm đẹp.”
Sắc mặt Trương Hành xanh mét, siết chặt lấy cổ tay tôi, không cho tôi đi lung tung.
“… Nhưng theo lời kể của những người biết chuyện, anh đã nối lại tình xưa với mối tình đầu của mình.”
Phó Trinh vẫn bình tĩnh thong dong: “Đều là lời đồn thôi, nếu như không có câu hỏi nào khác, buổi họp báo ngày hôm nay sẽ kết thúc tại đây…”
Ngay khi anh đứng dậy, đột nhiên có người hô lên:
“Cô ta đến rồi!”
“Chính là cô ta!”
Ống kính của cả hiện trường đều nhắm về phía này.
Tôi bại lộ dưới ánh đèn, vừa nhếch nhác vừa hoang mang.
Phóng viên chen chúc ùa tới, chỉ trong vài giây ngắn ngủi, xung quanh đã bị vây chặt như nêm.
Những câu hỏi vang lên liên tiếp: “Xin hỏi cô và Phó Trinh có quan hệ gì?”
“Cô thật sự chen chân vào cuộc hôn nhân của người khác sao?”
Tiếng nháy máy ảnh vang lên liên tiếp.
Nụ cười của Phó Trinh đột nhiên cứng đờ, anh đứng dậy đẩy đám người ra, đi về phía tôi.
“Không phải.”
“Tôi không có.”
Tôi yếu ớt cãi lại, nhưng giọng nói nhanh chóng bị lấn át trong sự tò mò mãnh liệt của bọn họ, câu hỏi vẫn kéo đến liên tục.
“Có tin tức mới!”
Một phóng viên vui mừng hô to, giơ điện thoại lên, trong đó phát ra giọng nói của tôi. Đó là một câu dường như rất vô nghĩa, mang theo tiếng khóc nức nở và men say mơ hồ: “A Trinh, em yêu anh.”
Là đoạn ghi âm đó.
Trong lòng tôi chợt hoảng sợ.
Tôi đã từng nghĩ rằng, sẽ không có chuyện gì có thể làm cho cuộc đời của tôi thảm hại hơn được nữa.
Nhưng khi sóng gió này chân chính ập đến, thì tôi đã bị hủy hoại hoàn toàn.
“Thế này còn không phải là kẻ thứ ba sao?”
“Không biết xấu hổ.”
Mọi người xì xào bàn tán, hệt như một cái bạt tai, t//át thẳng vào mặt tôi.
Màu máu trên mặt tôi nháy mắt rút sạch, đoạn ghi âm đó đã đóng đinh tôi trên đỉnh của nỗi nh//ục nhã.
“Xin lỗi.”
“Trương Hành! Dẫn cô ấy đi đi!”
Phó Trinh đẩy đám người ra, lần đầu tiên trên mặt xuất hiện vẻ bối rối.
Trước mắt tôi chợt tối sầm.
Chỉ nghe thấy người nọ lẩm bẩm từng câu từng chữ: “Bố mang nợ, mẹ tự s//át, bản thân cô ta có bệnh tr//ầm cảm nghiêm trọng mang tính di truyền, đã từng chữa trị tại bệnh viện tâm th//ần Nam Thành năm nay… đây không phải là bệnh tâm th//ần sao?”
Một hòn đá khuấy lên vô số gợn nước.
Mọi người ồ lên.
“Đã tâm th//ần thì mà còn ra ngoài hại người khác à?”
“Đúng là đồ đi//ên.”
“Sao không đi ch//ết đi?”
Bước chân Phó Trinh chợt sững lại, anh giương mắt nhìn về phía tôi.
Khiếp sợ.
Kinh ngạc.
Không thể tin nổi.
Tôi bất lực ngồi sụp xuống giữa đám người ồn ào náo động, máu trong người dần lạnh đi, cho đến khi cả người đều rét run.
“Đường Gia…”
Phó Trinh gọi tôi, giọng run rẩy.
Tôi biết tiếp theo đó là gì.
Tôi chỉ đang bình tĩnh chờ đợi lưỡi đ//ao hạ xuống, hoàn toàn hủy hoại cuộc đời của tôi.
“Cô ta còn từng bị người ta x//âm phạm.”
Đây là một câu cuối cùng trong tin tức nặc danh kia.
Trong nháy mắt khi nghe thấy, khuôn mặt của Phó Trinh lập tức trắng bệch như tờ giấy.