3.
“Nàng thực sự đi rồi sao?”
Quạ đen nghỉ chân trên đài cao, mổ mổ cánh vô cùng nhàn nhã. Dưới mái hiên là Dung Thích mặc bộ đồ màu đen.
“Bẩm Bệ hạ, Phùng cô cô đi rồi.” Trần Kính hiểu rõ tâm tư của chủ tử, “Nô tài còn nhiều lời hỏi một câu, Phùng cô cô nói muốn đi Túc Châu.”
“…… Nàng có hối hận không? Còn nói thêm lời nào nữa không?”
Trong lòng Trần Kính thầm kêu khổ.
“Không có, Phùng cô cô chỉ nói lời cáo biệt với nô tài.”
“Không nói đến phân vị, cũng không oán hận gì hay sao?”
“Phùng Xuân Nhi không hề nói điều gì.”
Từ Uyển Trinh nói đúng, đây là thủ đoạn lấy lui làm tiến của Phùng Xuân Nhi mà thôi. Chắc hẳn không tới ba hoặc năm ngày tới, nàng sẽ cúi đầu trở về, vui mừng tiếp nhận phân vị Quý nhân, từ nay an phận thủ thường, không gây chuyện. Người như vậy Dung Thích đã từng gặp qua rất nhiều, không biết xấu hổ mà ỷ vào ân tình làm quà ban thưởng.
Lúc trước khi Thái Thượng hoàng gặp nạn cũng từng nhận được ân huệ từ những bữa cơm. Sau khi Thái Thượng hoàng hồi cung thì tạ ơn người kia mười lượng vàng, người kia còn không biết cảm tạ ân tình mà cho rằng như vậy là quá ít. Luôn hô hào đồn đãi khắp nơi rằng lúc trước Thái Thượng hoàng nghèo túng còn phải uống nước tiểu ngựa, gặm vỏ cây, hiện tại lại vong ân phụ nghĩa, bạc đãi ân nhân. Thái Thượng hoàng tức giận kéo hắn ra ngoài ch-ặt đ-ầu. Đến lúc này mới chấm dứt những lời bàn tán.
Mà Từ Uyển Trinh lại không giống như nàng. Lúc trước Từ gia và nàng đều một lời định ra ước hẹn cùng với mẫu phi, quý nữ xuất thân từ danh gia vọng tộc như Từ Uyển Ninh có nhiều vương công quý tộc đến cầu thân cũng không chịu gả, kiên quyết chờ tới khi hắn hai mươi sáu tuổi, chờ đến tuổi xuân lỡ thì cũng không hứa hôn cùng người nào khác. Tư Uyển Ninh nói, nô tài hạ đẳng đều giống như vậy, hoặc là nịnh bợ lấy lòng chủ tử đương lúc phong quang rực rỡ, hoặc là đặt cược một ván bài trên người chỉ tử đương thất thế, nếu có thể thành công liền sống cả một đời vinh hoa phú quý. Đối với kiểu người như Phùng Xuân Nhi, có thể nghĩ cách thử nàng ta một chút xem nàng ta có thực sự trung thành hay không.
Nếu thật tâm cung phục chủ tử sẽ không để ý đến địa vị cùng vinh hoa phú quý. Nếu là người biết suy nghĩ sẽ hối hận khôn cùng mà an phận thủ thường từ đây. Nhưng nàng lại không muốn bất cứ thứ gì, chỉ rời đi cùng một lời nói dối.
Đã trôi qua năm ngày, vẫn không có tin tức. Dung Thích đã bắt đầu đứng ngồi không yên. Chắc hẳn đã mang theo không ít vàng bạc châu báu. Dù sao cũng đã ở trong cung nhiều năm như vậy rồi, nàng là người lương thiên thành thật, có không ít chủ từ coi trọng nàng, đám thuộc hạ đều bám lấy nịnh bợ gọi nàng một tiếng cô cô. Dung Thích đã từng gặp qua không biết bao nhiêu công công cô cô đắc thế ai cũng đều phú quý khiến người người kinh ngạc, nói như vậy hẳn là nàng dự trữ được không ít bạc.
“Khi nàng rời cung, ngươi có thấy nàng đem theo thứ gì không?”
“Hoàng Hậu nương nương nói không cho phép cung nhân mang theo đồ vật được ban thưởng trong cung, cô cô ở trong cung đã hai mươi năm, theo quy định cung nhân đã gắn bó với Hoàng cung hai mươi năm sẽ được phát khoản trợ cấp ba mươi lượng bạc, cô cô chỉ mang theo nhiêu đây.”
Ba mươi lượng bạc thì làm được cái gì? Trừ đi phí thuyền trở về Túc Châu, chi phí sinh hoạt, vậy nàng ăn uống ra làm sao? Chẳng lẽ nàng thật sự tin vào lời nói dối của chính mình, rằng có phu quân đang ở nhà chờ nàng trở về hay sao?
“Nàng không mang theo bất cứ thứ gì ư? Ngày thường chẳng phải các ngươi đều hiếu kính lấy lòng hay sao? Ta không tin nàng không tích cóp được gì để phòng thân.”
“Cũng có hiếu kính, nhưng Phùng cô cô chưa bao giờ lấy thứ gì của chúng thần, nàng nói phận làm nô tài trong cung số phận đều khổ sở”. Nghĩ đến ân tình của Phùng cô cô lúc trước, Trần Kính không khỏi xoa xoa mắt, “Lúc cô cô rời đi còn trả lại số tiền nợ lúc trước, nói ba mươi lượng cũng là nô tài ước tính, có thể trả tiền cho người kia xong cũng không còn được bao nhiêu.”
Dung Thích không nói nên lời. Trong lòng rầu rĩ nặng nề. Hắng nghĩ tới rất nhiều khả năng. Nghĩ tới Phùng Xuân Nhi thông minh tính toán, nghĩ tới nàng dùng hai mươi năm kề cận bên mình khi thất thế để đánh cược một đời vinh hoa phú quý. Nhưng lại chưa từng nghĩ đến, ngay từ khi bắt đầu nàng đã thành tâm đối đãi với hắn. Nếu như nàng nắm giữ trái tim chân thành mà hắn lại tổn thương nàng đến mức này, vậy phải làm thế nào để có thể vãn hồi được đây.
“…… Có cần nô tài đi điều tra một chút hay không?”
Có khi nào sau khi rời cung nàng sống rất tốt không?
“Cung nhân sau khi rời cung thường nuôi sống bản thân bằng cách nào?”
“Không giấu gì Bệ hạ, ví như nô tài cũng tích cóp mua nhà riêng để sau này làm nơi dưỡng già.”
Dung Thích biết, Phùng Xuân Nhi không có.
“Nếu không có tài sản riêng thì sao?”
“Ôi chao, vậy thì khổ rồi, nô tài đã từng thấy cô cô có địa vị trong cung khi ra ngoài thì giặt quần áo nấu cơm cho người ta mà còn bị đánh mắng nữa là.”
…… Bị đánh bị mắng.
Trong lòng Dung Thích chợt bồn chồn. Đang nói thì bên ngoài truyền đến tiếng của cung nữ bên người Từ Uyển Trinh, hỏi thăm đêm nay Bệ hạ dùng bữa ở đâu.
“Không ăn, đi tới Thương Lộ cung.”
Thương Lộ cung gần như lãnh cung. Khi Tiên hoàng còn sống, nơi này vô cùng hoang phế, không có phi tử nào bằng lòng ở chốn này, đều ghét bỏ nơi này xúi quẩy. Sau khi Dung Thích đăng cơ lại càng không cho phép người nào đụng chạm vào đồ vật ở nơi này. Phía sau chính cung có căn phòng nhỏ làm phòng ở cho các nô tì, a tỷ đã ở đó một thời gian.
Bên trong gian phòng treo con diều đã gãy cánh, nhìn từ bên ngoài cũng biết được làm thủ công, thô kệch không tưởng nổi. Dung Thích nhớ rất rõ, hắn hâm mộ huynh trưởng có con diều, a tỷ đã bỏ tiền nhờ người từ ngoài cung mang vào. Đáng tiếc tuổi hắn còn nhỏ, không cẩn thận để con diều mắc trên cành cao khiến nó bị gãy cánh. A tỷ dồ dành hắn, nói chờ đến ngày mai ngày mai chúng ta lại cùng đi. Chắc chắn là vì muốn dỗ dành hắn thôi, vì a tỷ không có tiền, quần áo còn giặt không hết nên làm gì có nhiều thời gian dành cho hắn.
Còn có chiếc đèn lồng đã cũ kia, a tỷ đã từng cầm nó vội vã chạy trong đêm mưa, tìm thấy Dung Thích đang nhòe nước mắt dưới chân tường cung. Bản thân chỉ nghĩ đến thương nhớ mẫu phi, khóc lóc vô cùng thương tâm, lại không nghĩ đến a tỷ chạy đi gắp gáp ngã trầy chân, đi đường cũng đều khập khiễng. Quay đầu nhìn lại thấy váy của a tỷ đã rách, đầu gối tươm đầy m/áu. Hoá ra từ trước đến nay chân của a tỷ đã không tốt, hiện giờ lại thêm ngã đau, khi trời trở lạnh lại càng thêm sợ hãi, đi đường cũng sẽ cảm thấy đau buốt.
Dung Thích ngồi bên giường một lát, lại trông thấy cuốn sổ nhỏ rơi bên mép giường.
Đó là sổ ghi chép của a tỷ. Đồ dùng dành cho hạ nhân không phải là loại giấy tôt mực cũng không phải mực tốt. Thời gian trôi qua cũng đã lâu lại còn bị ẩm, thành ra không đọc được mấy chữ. Dung Thích mơ hồ nhìn thấy tiền tích cóp, lại nhìn đến tiền ban thưởng cùng những chi tiêu khác. Những chi tiêu ấy đều dùng đến nửa lượng bạc vụn, luôn thêm thêm lại bớt bớt một chút đều dừng ở hai dòng chữ nhỏ “Dung” và “Bệnh” rồi lại trở về không.
Dung Thích trầm mặc rất lâu.
Hắn chợt nhớ đến hai mươi năm trước, khi đứng trước giường bệnh của mẫu phi.. Bệnh tình của mẫu phi rất nặng, khi trái tim của mẫu phi đã quá tuyệt vọng, bà không còn thiết tha được sống. Mặc cho hắn đau khổ quỳ gối cầu xin trước giường bệnh, mẫu phi vẫn một mực nôn hết thuốc. Bản thân hắn cũng sợ hãi giống như lúc này, sợ nàng sẽ giống như mẫu phi, bỏ mặc hắn. Cho dù hắn cầu xin như thế nào đi nữa thì mẫu phi cũng đi rồi.
Hệt như từ trước tới nay hắn chưa từng giữa được ai ở bên cạnh. Giống như a tỷ đã làm bạn cùng hắn suốt hai mươi năm. Thì ra sự chân thành có thể kiên cường đến mức trải qua bao sóng gió mưa giông ròng rã hai mươi năm. Thế nhưng hắn lại yếu đuối đến mức ngờ vực những tin đồn thất thiệt mà thổi bay tấm chân tình của nàng. Thấy Dung Thích bi thương không nói nên lời, Trần Kính là người thông minh, vỗ đầu một cái rồi quỳ xuống:
“Ôi chao, nô tài phải hỏi thăm mới được, lúc trước Phùng cô cô rời đi đã cầm cây dù của nô tài còn chưa trả.”
“Đó là cây dù hàng thật giá thật mà Lô Châu cống thượng, được làm từ bảy mươi hai thanh trúc từ đất Thục Nam, chiếc dù tốt như vậy tìm khắp trong cung cũng không ra mười cái, tuyệt đối không thể để mất được.”
4.
Người mời ta chính là Khương gia ở Kinh thành. Khương gia có hai vị tiểu thư, trưởng nữ Khương Minh Châu mười sáu tuổi, thứ nữ Khương Bảo Nhi mười ba tuổi. Người vợ cả đã ra đi vì bệnh tật vào ba năm trước, lại sợ mẹ kế ức hiếp hai cô con gái nên chủ quân Khương Tạ Xuyên của Khương gia không đi thêm bước nữa. Trước khi ta gặp hai vị tiểu thư của Khương gia, vị chủ quân Khương gia hiền hoà vừa chắp tay vừa nói trong áy náy:
“Trưởng nữ Khương Minh Châu tính tình trầm ổn an tĩnh, không khiến ta phải nhọc lòng.”
“Chỉ là đứa nhỏ kia tính tình kiêu căng, cô nương phải tốn nhiều tâm tư.”
Ta gật gật đầu:
“Cô nương tính tình kiêu căng cũng không phải điều gì xấu, vẫn hơn là tính tình như tượng đất mặc cho người ta nắn bóp.”
Vừa dứt lời đã nghe thấy tiếng lách cách từ rèm châu treo trước hành lang. Là Khương Bảo Nhi ở bên ngoài nghe lén, nghe thấy cha nói xấu mình thì lập tức không vui. Liên tiếp ba ngày trời, nàng cáo bệnh không tới.
“Cô cô đừng chấp nhặt với muội muội này của ta, nói ra không sợ cô cô chê cười, ta cũng không muốn vào cung nhưng tốt nhất là ta được tuyển vào. Tính tình của Bảo Nhi quá xốc nổi, chỉ sợ ngày sau tiến cung gặp phải rắc rối.”
Khương Minh Châu hi vọng bản thân có thể vào cung, luôn học lễ nghi quy củ rất nghiêm túc.
“…… Phùng cô cô, ta nghe nói Hoàng Hậu nương nương là thanh mai trúc mã với Bệ hạ phải không?”
Khương Minh Châu cũng không che giấu được ngưỡng mộ từ sâu trong đáy mắt.
“Ta nghe nói khi Bệ hạ vẫn còn là một Hoàng tử không được coi trọng, khi ấy Hoàng hậu nương nương vẫn còn là thư đồng của Công chúa, có thể tự do đi lại trong cung, thường đưa chút đồ ăn cho Bệ hạ.”
“Thậm chí nàng còn liều chet canh giữ ở Thương Lộ cung, sợ người khác xuống tay với Bệ hạ tuổi đang còn nhỏ, dù là một chén cháo hay một chén cơm nàng đều tự mình thử độc rồi mới đưa cho Bệ hạ ăn.”
“Sau khi Bệ hạ đăng cơ, cũng không quên những ngày tháng khốn khó bên nhau, rốt cuộc hai người cũng trở thành phu thê.”
Ta không nhịn được mà bật cười. Khương Minh Châu e là phải thất vọng rồi.
“Cô nương nếu như muốn tiến cung, tuyệt đối không thể ở trước mặt nương nương nhắc tới thanh mai trúc mã, cũng đừng bàn tán về quá khứ của Bệ hạ.”
Khương Minh Châu khó hiểu hỏi:
“Tại sao?”
Bởi vì chuyện xưa thanh mai trúc mã của Từ Uyển Trinh cùng Dung Thích thực ra lại là quá khứ của ta và Dung Thích.
Khi đó ta vào cung được nửa năm, giặt quần áo ở Hoán Y Cục. Mùa đông liên tiếp mười ngày không có nắng, làm hỏng chuyện của Thuần Quý Nhân. Khi đó ta còn chưa hiểu quy củ trong cung, cười làm lành nói do thời tiết không được tốt. Ma ma trong cung Thuần Quý Nhân giơ tay tát xuống một bạt tai, phạt ta quỳ ở trên đường lớn bốn tiếng đồng hồ. Ngày ấy tuyết rơi rất lớn, tuyết dưới chân cứ tan rồi lại đóng băng. hai canh giờ trôi qua, eo ta đã đông cứng đến không còn cảm giác. Chính mẫu phi của Dung Thích, cũng là Nhu Quý Phi thấy ta đáng thương nên đã dừng kiệu đưa ta vào ở Thương Lộ Cung, để ta làm chút việc vặt tưới cây quét nhà. Nhưng vận may như vậy cũng không kéo dài được bao lâu.
Nguyên Tiêu năm thứ hai, không hiểu vì sao Thương Lộ Cung bị Hoàng Đế ghét bỏ chỉ trong một đêm. Nhu Quý Phi và Dung Thích đều bị giam cầm trong Thương Lộ Cung. Trong những ngày này, những phi tần luôn đối đầu cung Nhu Quý Phi tranh thủ cơ hội giẫm đạp lên bọn họ, điều cả cung nữ lẫn thái giám rời đi. Bữa cơm trưa, Thương Lộ Cung im ắng như ch-ết.
Ta bưng cháo loãng cùng màn thầu, cẩn thận gõ cửa. Kỳ thực ta rất sợ, bởi vì Bệ hạ mới ban tội ch-ết cho hai cung nữ hầu hạ bên cạnh Nhu Quý Phi.
Phòng ngủ lạnh lẽo như hầm băng, Dung Thích nửa quỳ nửa ghé đầu vào trước giường giống hệt con thú nhỏ cảnh giác bảo vệ mẫu thân. Hắn vừa bẩn vừa gầy, hoàn toàn không giống đưa bé đã từng rúc trong lồng ngực Nhu Quý phi làm nũng. Thấy ta bưng đồ ăn tới, trong đáy mắt Dung Thích không hề giảm bớt đề phòng, lại theo bản năng nuốt nuốt nước miếng:
“Ngươi là ai? Sao lại không đi đi?”
Ta quỳ trên mặt đất, đưa cơm canh dâng tới đỉnh đầu:
“Nô tỳ Phùng Xuân Nhi, ba tháng trước đã được Quý Phi nương nương cứu trên đường lớn.”
Dung Thích sợ đồ ăn có độc nên hắn không dám ăn. Ta cắn một miếng màn thầu, lại uống thêm một ngụm cháo, lúc này hắn mới dám động vào. Dung Thích quỳ gối trước giường, đưa cháo tới gần, nhỏ giọng cầu xin:
“Mẫu phi, người ăn đi, Dung Thích không đói bụng.”
Màn giường mờ ảo che đi người trên giường không chút sức sống. Hoàng Đế không chịu gặp mặt nàng lần cuối, Nhu Quý Phi chỉ được trang điểm qua loa rồi đưa đi hạ táng. Dung Thích ôm chân cung nữ, không cho các nàng đưa mẫu phi đi.
“Quý Phi nương nương ở đây không được vui vẻ, điện hạ hãy để nàng đi đi thôi.”
Dung Thích ngơ ngẩn một lát rồi buông lỏng tay, hắn trông thấy ta như thấy được cọng rơm cứu mạng:
“Xuân Nhi tỷ tỷ, tỷ dẫn ta đi gặp Phụ hoàng đi! ta muốn hỏi Phụ hoàng, mẫu phi ta phải chịu rất nhiều uất ức! Nhất định là có hiểu lầm!”
Đôi chân bị thương ở trên đường lớn chỉ vì một lời biện minh vẫn còn chưa khỏi hẳn, ta kéo Dung Thích lại:
“Điện hạ, dù là hiểu lầm hay uất ức cũng đều không quan trọng.”
Làm sao Dung Thích lại không hiểu đạo lý này cho được? Chỉ là hắn hận chính bản thân mình vô dụng chẳng thể làm gì.
Một đêm kia là Kinh trập*, Kinh thành nổi lên mưa rền sấm dữ. Thương Lộ Cung như chiếc thuyền đơn độc giữa cơn mưa bão, con thú non lạc mẹ nép trong lồng ngực ta gào khóc rất lâu rất lâu. Lâu đến mức nước mắt đã thấm đẫm vạt áo của ta, niềm chua chát ẩn nhẫn len lỏi vào tận sâu trong đáy lòng của ta. Dung Thích sợ tối cũng sợ sét đánh, hắn gắt gao nắm chặt lấy vạt áo của ta, trong lúc mơ màng cũng không quên yêu cầu ta đồng ý với hắn. A tỷ Xuân Nhi, mãi mãi sẽ không rời xa Dung Thích.
Bệ hạ muốn gặp hắn, Dung Thích lại sợ hãi không biết Phụ Hoàng muốn xử lý hắn như thế nào. Ta giúpì hắn rửa mặt chải đầu, sửa soạn lại y quan.
“Khi Nhu Quý Phi rời đi có từng nói điều gì không?”
Dung Thích nói, mấy ngày trước mẫu phi còn mắng Phụ hoàng phụ bạc! Cùng với phi tần hãm hại nàng. Ta vuốt lại tóc rối trên trán hắn, nhìn thấy cây đàn đã từng bầu bạn cùng Nhu QUý Phi đang đặt dưới bậu cửa sổ:
“Điện hạ nhớ kỹ nhé, trước khi Quý Phi nương nương rời đi đã gảy đàn đến rơi lệ, chưa từng nói qua điều gì.”
Dung Thích cái hiểu cái không gật gật đầu. Hắn rất thích khóc, nhưng cũng rất thông minh. Khi biết Phụ hoàng muốn giáng chức hắn đưa ra ngoài Ung Châu cách xa ngàn dặm, Dung Thích hiểu được vẻ mặt của Phụ hoàng khi nghe tới tiếng đàn, không cầu xin cũng chẳng oán trách. Hắn chỉ ngẩng đầu, vành mắt ửng đỏ:
“Ung Châu rất xa sao, Thích Nhi còn có thể gặp lại Phụ hoàng hay không?”
Ta nghĩ, ngay từ lúc ấy, Dung Thích đã hiểu rõ con đường mà hắn phải đi là như thế nào.
Bảy ngày sau khi Nhu Quý Phi mất, Thuần Quý Nhân được thăng lên làm Thuần Phi, Dung Thích được đưa cho nàng nuôi dưỡng. Thuần Phi cũng không thích Dung Thích, vẫn luôn khắt khe với hắn. Thức ăn ôi thiu, quần áo mỏng manh. Nhưng ta vẫn thường đem thức ăn của mình đưa cho hắn. Trong cung phát quần áo ấm mùa đông, ta tháo lớp bông bên trong cũng miễn cưỡng để hai người không ch-ết cóng. Vì mạng sống, Dung Thích không thể không lấy lòng Thuần Phi . Sau khi Thuần Phi bị bệnh, Thái y nói muốn dùng sương sớm làm thuốc.
Tiết trời cuối thu, hắn có thể nhẫn nhục chịu đựng quỳ một đêm trên đài chiêm tinh, thành tâm cầu xin một mâm sương sớm cho Thuần Phi. Là ta đã xoa tay, thức trắng đêm ở bên cạnh hắn. Ngay cả Hà cô cô đôi xử với ta rất tốt, trước khi rời cung còn thở dài mà khuyên ta:
“Xuân Nhi, nô tài thông minh đều chọn chủ tử tốt. Nếu như ngươi đã trả hết nợ ân tình rồi thì cũng nên lo chuyện chung thân đại sự của chính mình đi thôi.”
“Sau này trở về Túc Châu tìm một gia đình tốt rồi kết hôn, an ổn sinh sống, đừng mơ mộng viển vông.”
Hà cô cô không biết, ta đã dự tính kế hoạch.
Khi vừa mới vào cung, ta muốn tích cóp vài chục năm tiền công, chờ tới khi được ân chuẩn rời khỏi cung, ta cũng sẽ mua một căn nhà nhỏ như Hà cô cô vậy, còn mua thêm một chiếc giường gỗ hoa lê, thêm một chiếc bàn nhỏ đủ để đặt một món mặn một món canh, ta sẽ không phải ngủ trên chiếc giường tập thể chẳng thể duỗi chân, cũng sẽ không phải bưng chén ngồi ăn cơm ở bậc thang.
Ta cũng không mơ tưởng hão huyền thứ gì. Chỉ là ngày đó Dung Thích khóc lóc thương tâm như vậy, khiến ta nhớ lại năm mình mười ba tuổi cũng bị cha mẹ bỏ rơi, nền đất giữa trời phủ đầy tuyết trắng đã len lỏi mầm bệnh cho cho chính bản thân ta. Khi ấy ta cũng khóc lóc mãnh mãnh liệt như vậy, nhưng ven đường người đến người đi cũng không có ai dùng lại vươn tay ra giúp ta lau khô những giọt nước mắt.
Nhưng quả thực tích cóp tiền rất khó khăn, so với người khác ta đều giặt nhiều quần áo hơn, cũng làm thêm chút việc may vá. Nhưng một trận bệnh nặng của Dung Thích đã tiêu hết số tiền để mua chiếc giường gỗ hoa lê.
Ta lén lút Dung Thích viết một cuốn sổ nhỏ, trên đó ghi chép tiền được bên trên ban thưởng cùng tiền công, hết viết lại vẽ. Nhưng khi nhìn đến hai chữ “Dung Thích” lại cảm thấy cần làm việc một năm lại thêm một năm nữa. Dung Thích nhìn thấy cuốn sổ, muốn chơi xấu liền sáp lại bên cạnh ta.
“Mẫu hậu đang chuẩn bị tuyển phi cho các ca ca, nhưng ta thiếu nợ a tỷ nhiều thế này chỉ có thể bán mình cho a tỷ để gán nợ thôi.”
“Điện hạ có nhìn trúng cô nương nào không?”
“Các nàng nhìn thấy ta chướng mắt, ta cũng chướng mắt các nàng, Dung Thích mãi mãi chỉ thích một mình a tỷ thôi.”
Một lời nói thích kia khiến cho lòng ta run rẩy vô cớ. Ở chốn không người hắn vẫn gọi ta là a tỷ. Hắn đã mười bảy tuổi, ở cái tuổi này nói thích thì quá vô lại, vừa giống lời âu yếm lại cũng giống như vui đùa. Cho nên có thể tin, cũng có thể không tin.
