Ngày ấy Bùi Dung Thích đăng cơ, có một đám người trong cung bị đuổi ra ngoài. Có cung nữ không an phận cũng có nô tài đã già nua.
Ta nhìn vị nội giám kia, có chút không biết xấu hổ mà hỏi:
“Công công, ta cũng phải đi sao?”
Vị nội giám kia là người quen cũ của ta, cũng có đôi chút khó xử:
“Bệ hạ nói người khác thì không sao nhưng Phùng cô cô nhất định phải đi.”
Ta hiểu rõ gật gật đầu, bắt đầu thu xếp tay nải. Nhìn lại bức tường cung đã bị tuyết mịn phủ kín, ta bỗng nhớ lại Dung Thích tuổi lên chín đã từng nắm chặt ống tay áo của ta:
“A tỷ, vĩnh vĩnh, vĩnh viễn không được rời xa Dung Thích.”
1.
Ta vào cung khi tuổi mới mười ba, lúc ấy trên đầu chỉ cài một cây trâm bạc. Từ cung nữ hầu trà đến chưởng sự cô cô cũng đã trải qua hai mươi năm quanh quẩn bên bức tường đỏ Hoàng cung.
Quý nhân cho ta trân châu, Hoàng Hậu ban thưởng cho ta hạt dưa vàng. Thời điểm huy hoàng nhất, ta còn quỳ quỳ sụp xuống nhận lấy đôi vòng tay do Tiên Hoàng ban tặng. Hiện tại đã trôi qua hai mươi năm, ngày hôm nay rời cung, trên đầu vẫn chỉ cài một cây trâm bạc.
Bên trong tay nải còn có ba mươi lượng bạc là khoản phân phát trợ cấp.
Trần nội giám nghiêm túc nhìn chằm chằm, chỉ sợ có người vụng trộm mang theo đồ vật gì rời khỏi cung. Chỉ khi nhìn thấy ta, hai bên má mập mạp mới đẩy lên nụ cười trên gương mặt, nói chuyện cũng trở nên khách khí:
“Phùng cô cô, cô xem lại một chút đi, cũng đừng để sót lại đồ vật nào đáng giá.”
Ta quay đầu nhìn lại căn phòng phía sau. Trên tường còn treo một con diều đã gãy cánh do Dung Thích chín tuổi nghịch ngợm té ngã làm hỏng, chúng ta nói chờ tới khi sửa xong lại cùng nhau đi thả.
Một chiếc đèn lồng đã cũ dựa bên cạnh bàn. Ta đã từng cầm chiếc đèn lồng ấy, vội vã hoảng hốt chạy trong đêm mưa tìm kiếm Dung Thích đang trốn ở nơi nào đó khóc thầm.
Đáng tiếc ngày xuân mưa nhiều, đều hẹn đến ngày mai, ngày mai cùng đi nhưng rốt cuộc chẳng còn ngày mai nào đi cùng nhau nữa.
Còn có chiếc đèn lồng đã cũ kia thực ra đã rách một lỗ, nếu như cầm không cẩn thận rất dễ dàng bị gió thổi tắt, cũng dễ dàng té ngã.
Chẳng qua Dung Thích cũng không cần đến nữa.
Ánh đèn trong tẩm cung của Bệ hạ sáng rực, nửa đêm vẫn sáng như ban ngày. Ta cười cười, không đành lòng làm lỡ việc của ông ấy:
“Phiền công công lo lắng, ta không để quên thứ gì.”
Khi bước ra khỏi Thương Lộ cung, bầu trời rớt xuống từng bông tuyết mềm mịn tựa bông liễu.
“Đã từng nghe cô cô nói nhà ở Túc Châu, sau khi rời cung sẽ về nhà sao?”
Ta ngẩn ra, gật gật đầu. Kỳ thực không phải, nhưng trước mắt dùng nói dối này cũng không sao.
“Phải, muốn về Túc Châu.”
“Thực ra chỉ cần cô cô chịu cúi đầu, Bệ hạ ngài ấy cũng……”
“Công công bảo trọng.”
Trần công công là một người thông minh, biết điều không nhắc đến chuyện ấy nữa, khom người cười nói:
“Cô cô bảo trọng.”
Có một cây dù đặt vào trong tay ta, Trần công công trịnh trọng cúi đầu:
“Chiếc dù này thay ta tiễn cô cô một đoạn đường, cảm ơn ân huệ ngày ấy của cô cô.”
Nâng dù đưa mắt nhìn về phía xa, trông thấy thấp thoáng bóng người mặc đồ đen dưới mái hiên nhà.
Tuyết mịn rơi trên trán, cảm thấy có chút giá lạnh. Đợi tới khi ta nhìn thật kỹ mới phát hiện không phải bóng người mà là một con quạ ẩn mình trong nền tuyết lạnh.
2.
Tuyết rơi mỗi lúc một lớn.
Bên ngoài tường cung, có người đoàn tụ cùng gia đình, có người vội vã chạy tới trạm dịch hỏi xe ngựa gấp gáp về quê. Chỉ có ta đứng dưới mái hiên cửa cửa hàng để tránh tuyết, không phải đi đâu về đâu.
Mùi hương của hoành thánh vương trong không khí, ta cảm thấy hơi đói bụng. Ba văn tiền mua một bát hoành thánh. Nhân lúc không có khách, bà chủ quán cười tủm tỉm bắt chuyện cùng ta:
“Cô nương từ trong cung tới đây sao?”
“Vâng.”
“Vậy nhất định cô nương đã từng gặp qua Hoàng thượng phải không?”
Ta ngẫm nghĩ, nếu nói đến Dung Thích, ta và hắn sớm chiều bên nhau ở Thương Lộ cung đã hai mươi năm, sở thích yêu ghét của Dung Thích ta còn hiểu rõ hơn cả chính bản thân hắn. Còn nói đến lúc sau khi Dung Thích lên ngôi, ta lại chẳng còn lời nào.
Bà cụ thấy ta lặng thinh không nói liền đoán ra được trước mặt vua ta không phải là người được sủng ái, vội vàng chuyển sang chuyện khác:
“Nghe nói Hoàng Hậu nương nương là người từ bi, chính nàng là người đã cầu xin Hoàng Thượng, Hoàng Thượng mới cho phép cung nữ rời cung tự do cưới gả.”
Ta nhớ tới gương mặt của Từ Uyển Trinh, quả là danh xứng với thực, xuất thân danh giá, dịu dàng lại trầm tĩnh. Cho dù miệng nói những lời cay nghiệt thế nhưng trên gương mặt nàng vẫn luôn dịu dàng mềm mỏng. Nàng đã từng nói với Dung Thích, Phùng Xuân Nhi là nô bộc trung thành bên Bệ hạ hai mươi năm, hiện tại Bệ hạ tuỳ ý thưởng cho nàng cái gì cũng được. Nếu cảm thấy không hợp lý thì có thể tìm cho Phùng cô cô một mối hôn sự, thị vệ hoặc thái y đều tốt, vừa có thể diện lại vừa có tương lai xán lạn.
Dung Thích cũng không lên tiếng, chỉ nhìn chằm chằm lên bóng dáng ta đang quỳ trên mặt dưới. Ta không muốn, dập đầu xuống thấp, bịa ra một lời nói dối:
“Nhà nô tỳ ở Túc Châu, có một mối hôn sự đã định sẵn từ thuở nhỏ.”
Từ Uyển Trinh ngồi trên ghế phượng không giấu được vui mừng, gật gật đầu tán thưởng:
“Quả là đôi uyên ương si tình! Suýt chút nữa thì làm hỏng chuyện của ngươi!”
Sắc mặt Dung Thích thay đổi, ánh mắt u ám dừng ở trên cổ ta. Hắn đã không còn là Dung Thích chín tuổi, cũng chẳng còn là đứa trẻ đói khổ phải tìm thức ăn trong hang chuột, sợ ta bỏ đi mà khóc lóc níu tay áo. Người què khi lành chân, trước tiên sẽ vứt bỏ nạng chống. Đôi mắt Dung Thích trước mặt thâm trầm như nước, không nhìn ra vui buồn, sau một lúc mới khàn khàn nói một câu:
“…… Cũng được.”
Ta dập đầu tạ ơn.
Ta lơ đãng đã bị hoàng thánh làm bỏng lưỡi, lấy lại tinh thần, gật gật đầu:
“Phải, Hoàng Hậu nương nương hiền lành từ bi, là người vô cùng tốt.”
“Thật tốt quá. đánh tới đánh lui đã nhiều năm, giờ đây thiên hạ xem như được thái bình rồi!”
Tuyết thưa dần, ta cầm cây dù rời đi. Ngày trước cha mẹ cầm tiền bán mình của ta, mang theo em trai chạy thoát khỏi nạn đói. Lúc ấy, ta đi theo mấy kẻ b-u-ô-n n-g-ư-ờ-i, đi thuyền tới Túc Châu. Quê nhà trước mắt mưa giăng mịt mù, người bán hàng rong ở Túc Châu bôn ba khắp nơi kiếm sống, tức cảnh sinh tình hát lên một điệu dân ca Túc Châu:
“Kiếp trước không tu, sinh ra ở Túc Châu, mười ba mười bốn tuổi, đã bị ném ra ngoài.”
Năm ấy ta mười ba tuổi, cũng bị ném ra ngoài. Cho nên, khi vừa mới tiến cung, ta sợ gia cảnh không người sau lưng sẽ bị người ức hiếp nên đã nói dối nhà ta ở Túc Châu, có cha mẹ chờ ta trở về, ta không muốn cả đời đều bị giam nơi cung cấm. Hiện giờ không còn nơi nào để đi, thế nhưng ta thực sự do dự có nên mua một vé tàu trở về Túc Châu hay không. Đang nghĩ ngợi, chợt phía sau tiệm đồ cổ truyền đến giọng điệu cò kè mặc cả:
“Đây chính là đồ nội chế! Nếu không phải cô cô của ta rời cung thì làm sao có thể mang tới đây? Một trăm lượng đã là quá hời cho ngươi rồi.” Chỉ thấy một nam nhân có nốt ruồi đen kéo dài giọng: “Tiểu nhị, ngươi không biết nhìn hàng à!”
“Đồ vật này chế tác không tồi, nhưng phải đợi chưởng quầy tới xem cẩn thận một chút.” Tiểu nhị trong cửa tiệm đồ cổ xoa xoa mồ hôi trên trán, khó xử đành cười làm lành.
Nam nhân có nốt ruồi đen làm bộ muốn bỏ đi, tiểu nhị sốt ruột đến phát khóc, nói bản thân kiếm cơm chẳng dễ dàng gì, nào có dám tuỳ tiện định giá một giao dịch lớn như vậy, nếu chẳng may xảy ra điều gì sai sót thì bản thân phải bỏ tiền túi ra để bồi thường. Không biết vị cô cô nào mà lại có bản lĩnh đến như vậy, có thể lén lút mang bình hoa lớn như vậy tới đây dưới sự giám sát của Trần công công nổi danh keo kiệt. Ta cảm thấy thú vị, quay đầu liếc nhìn chiếc bình đẹp đẽ.
“Đây không phải là đồ nội chế.”
Nam nhân nốt ruồi đen đột nhiên trừng mắt liếc ta một cái:
“Nhìn thứ men gốm này mà cô nương nói ra lơiv ấy cũng không sợ bị đánh à?”
Ta mím môi, lắc lắc đầu:
“Thực ra ta không hiểu men gốm gì cả, chỉ cảm thấy nó không giống với những cái từ từng nhìn thấy thôi.”
Ta từng hầu hạ mẫu phi của Dung Thích, khi ấy bà vẫn chưa t-ự s-á-t, vẫn là Quý phi tương lai xán lạn. Khi ấy, Thương Lộ cung cũng không phải lãnh cung, những thứ kỳ trân dị bảo được đưa vào cung như nước biển trào bờ. Những món đồ hiếm có mà người khác cả đời cũng không nhìn thấy thì cung nữ trong Thương Lộ cung đều ngày ngày dọn dẹp nhìn đến chán ngán.
Nam nhân nốt ruồi đen xắn tay áo muốn doạ ta, nhưng tới khi nhìn thấy dấu ấn nhỏ trên chiếc ô giấy dầu Trần Kính đã tặng cho ta thì rất thức thời mà kìm nén tức giận.
“Ngươi, người này không biết nhìn hàng! Ta không bán nữa!”
Nam nhân nốt ruồi đen hậm hực bỏ đi rồi. Không đợi tiểu nhị nói lời cảm tạ đã truyền đến âm thanh tán thưởng từ phía sau:
“Khó trách Khương mỗ cảm thấy cả khí chất lẫn lời nói của cô nương không tầm thường, thì ra là người trong cung.”
Trông thấy vị chưởng quỹ trung niên mập mạp trước mặt, ta cúi người. Ánh mắt của người làm ăn thường sắc bén, ông ấy thấy ta còn chưa búi tóc, tay nải đeo trên cánh tay cùng chiếc ô giấy dầu dựa trước cửa cũng đoán ra được bảy tám phần. Bỏ qua mấy lời xa giao, tiểu nhị mang trà tới. Uống xong hai chén trà ngọc lộ, Khương chưởng quầy cười hào sảng nói:
“Mới vừa rồi cô nương bênh vực lẽ phải, Khương mỗ đã nhìn ra tính tình cô nương ngay thẳng, không quanh co lòng vòng.”
“Sang năm trong cung tuyển tú, phía trên Khương mỗ có gia chủ muốn tìm một cô cô trong cung tới dạy dỗ mấy vị tiểu thư trong nhà.”
“Cũng đã tìm kiếm rất nhiều, không nhút nhát thì thủ đoạn gian dối, hoặc là chưa từng thấy qua chuyện đời một cách chân chính.”
“Khương mỗ có thể đảm bảo, gia chủ tuyệt đối sẽ không bạc đãi cô nương, chẳng biết cô nương có bằng lòng hay không?”
Trước mặt ta vẫn không có nơi nào làm chốn dừng chân, ta gật đầu:
“Nhưng ta có điều kiện này.”